Chương 1: Ác mộng
Lửa đỏ bùng lên trước mắt. Tiếng la hét văng vẳng bên tai. Âm thanh chém xoẹt xé rách trong gió. Sarayaki lặng người, nhìn ngôi làng bị thù hận và sát ý nhấn chìm trong nỗi đau và cái chết.
Lưỡi dao đã kề sát cổ. Sarayaki ngước lên. Người con gái cao hơn mình. Mái tóc đen dài. Đôi mắt đỏ loé sáng căm phẫn. Không còn nhân tính, không còn ánh sáng mà cô đã từng thấy trước đây.
"Kime-"
"Chúng ta chia tay đi."
Rồi nhát kiếm oan nghiệt chém xuống.
Sarayaki bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Lại là hình ảnh quen thuộc đó. Máu lửa, gào thét, bóng tối bao trùm, khiến cô gần như không thở nổi.
Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm chiếu vào phòng. Sarayaki ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rối màu hồng. Hơi thở vẫn còn nặng nề. Nhưng mặt cô không hề biến sắc, chuyện này không còn lạ lùng gì với cô nữa. Sarayaki rời khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Nước lạnh giúp cô tỉnh táo lại đôi chút.
Cô không thể nhớ được kiếp này là lần thứ mấy cô trọng sinh. Cô đã quên sau lần thứ năm bị giết cách đây cả thế kỉ. Cô ấy giống Maki, sở hữu Thiên Dữ Chú Phược, mà đó không phải vấn đề. Sarayaki đã trải qua cái chết không ít lần. Tính cách của cô không còn giống như vẻ ngoài xán lạn như dương quang rạng rỡ ánh hồng. Mặc dù vậy, cô vẫn cười, gượng gạo có, vui vẻ có. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Sau khi thay quần áo, Sarayaki vào bếp. Fushiguro ngồi trên ghế ăn bánh mì. Một cốc sữa nóng hổi còn đặt trên bàn.
"Chào buổi sáng, Fushiguro-kun."
"Ừm, chào."
Fushiguro nhìn cô. Mái tóc đen dựng đứng. Đôi mắt còn hơi ngái ngủ. Cậu không phải kiểu người hay bận tâm chuyện của người khác. Nhưng Sarayaki, cô ấy luôn có gì đó khác biệt.
"Lại gặp ác mộng à?" Cậu hỏi, không vòng vo.
Sarayaki hơi khựng lại. Mà chỉ trong một khoảnh khắc sau đó, cô khẽ cười.
"Cậu nhạy thật đấy. Mà không có gì to tát đâu. Chỉ là những chuyện cũ thôi."
Sarayaki lặng lẽ pha cà phê như thể chưa có gì xảy ra. Cơn ác mộng đã xuất hiện ban nãy, cô đã gặp nó không dưới trăm lần. Nó không chỉ là mơ, nó là sự thật, về kí ức kinh hoàng về cái chết đầu tiên của mình. Hơn cả thế, nó còn có thể quay lại vào đêm hôm sau, và hôm sau nữa.
Xong xuôi, cô đặt cốc cà phê xuống bàn, ngồi vào ghế đối diện Fushiguro. Cậu vẫn để ý thấy ngón tay cô siết chặt khi cầm cốc. Dưới đôi mắt là quầng thâm mờ nhạt. Fushiguro không hỏi thêm. Nếu cô muốn kể, cô sẽ kể. Cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Sự im lặng bao trùm trong giây lát, chỉ có âm thanh của cốc sứ chạm nhẹ trên bàn gỗ. Fushiguro khẽ cau mày. Sarayaki chỉ uống cà phê, không ăn gì.
"Cậu không định ăn à?"
"Không. Tớ không đói lắm."
Fushiguro thở dài, đẩy dĩa bánh mì của mình về phía cô. Trên đó vẫn còn mấy cái sandwich, trên bàn còn hũ mứt dâu còn hơn nửa.
"Cậu nên ăn chút gì đi. Hôm nay có nhiệm vụ đấy."
Sarayaki miễn cưỡng ăn sáng. Cô nhớ rồi. Gojou đã nói với họ rằng có một ngón tay của Sukuna ở một lều khí tượng cũ đâu đó gần trường cấp ba Sugisawa. Nhiệm vụ là thu hồi ngón tay đó về.
"Chỉ có hai đứa mình thôi sao?" Sarayaki hỏi.
"Cậu nghĩ Gojou-sensei rảnh để đi cùng chắc?" Giọng Fushiguro bực bội, mà thái độ hướng đến ông thầy đầu bạc của họ.
"Sẽ ổn thôi. Không có thầy ấy cũng được mà."
Fushiguro gật đầu, thở dài.
Chiều muộn hôm đó, Ijichi chở Sarayaki và Fushiguro lên một. Khi họ đi bộ đến vị trí của lều khí tượng thì trời đã sập tối.
Xung quanh âm u không một bóng người. Từ vị trí này, Sarayaki có thể thấy thành phố hoa lệ lấp lánh ánh đèn đủ màu ở phía xa. Thái độ cô nhàn nhã. Cô đã từng làm vô số nhiệm vụ trước đây, trong những tiền kiếp cô đã đi qua. Cho nên chuyện như thu hồi chú vật đặc cấp đối với cô cũng như đi dạo.
"Vị trí của ngón tay ở đây à?" Fushiguro bước lại gần.
Sarayaki gật đầu. Cô tiến đến trước lều khí tượng. Lông mày khẽ cau lại khi thấy móc khóa hơi lỏng lẻo. Đưa tay mở cánh cửa gỗ nhỏ, quả nhiên đúng như cô đã dự đoán, bên trong chẳng có gì cả.
"Không có."
"Không có?"
Fushiguro hoang mang. Cậu lao đến lục tìm xung quanh lều khí tượng, xem chú vật có bị rơi hay đặt ở chỗ nào khác. Nhưng kết quả vẫn vậy, ngón tay đã biến mất. Fushiguro lập tức rút điện thoại ra để gọi điện cho Gojou, hỏi xem liệu có gì sai trong việc đưa thông tin hay không.
"Ủa gì kì vậy? Không có thật hả?" Giọng điệu vô tư quen thuộc của Gojou vang lên bên đầu dây bên kia.
"Thầy nghĩ bọn em giỡn chắc?"
"Vậy đi, không có nó thì khỏi về ha."
Nói rồi Gojou cúp máy. Gân xanh đã nổi trên trán Fushiguro. Cậu tắt điện thoại, tự dặn lòng rằng mình nhất định phải lên lớp cho ông thầy cợt nhả đó một trận sau chuyện này.
Sarayaki ngồi xổm trước lều khí tượng trống không. Ánh mắt màu hồng chìm vào suy tư.
"Người nào đó đã lấy nó đi trước chúng ta. Nhưng là ai mới được chứ?"
"Ai biết được. Bây giờ không thấy ngón tay, chắc phải quay lại tay không rồi."
"Đành chịu thôi." Sarayaki chống tay lên đầu gối mà đứng lên. "Ngày mai chúng ta đi điều tra xung quanh thử xem. Biết đâu có manh mối."
Fushiguro chậc lưỡi thất vọng. Cậu quay lưng, bước đi trước, để Sarayaki đuổi theo sau. Cả hai đều biết rõ, nếu một thứ quan trọng như ngón tay Sukuna mà mất tích bất thường, kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn sau này.
Xem ra mọi chuyện không đơn giản như Sarayaki đã mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro