#4: Khôi Linh (1)

📌 Đéo tiếp X//T
📌 Đéo tiếp X//T
📌 Đéo tiếp X//T

📌 Đéo tiếp chủ fic + người đăng 12h05'
📌 Đéo tiếp chủ fic + người đăng 12h05'
📌 Đéo tiếp chủ fic + người đăng 12h05'

——————————

Sấm sét xảy ra khi điện tích tích tụ trong mây và tạo ra một dòng điện lớn. Khi sấm sét xảy ra, nó thường đi theo đường ngắn nhất giữa hai điểm có điện tích khác nhau.

Tuy nhiên, không khí có thể ảnh hưởng đến điều kiện dẫn điện. Nếu không khí ẩm ướt hoặc có bụi, điều đó có thể làm thay đổi một chút đường đi của tia sét. Nhưng rõ ràng, sấm sét chủ yếu di chuyển theo các đường dẫn điện tự nhiên mà không bị chệch hướng nhiều do không khí.

Vậy nên, dăm ba trò lấy bụi mịn trong không khí ra làm chệch hướng tấn công của Selga ban đầu vốn chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

Lớp tro xám từ đám bụi bị sét đánh tan bay lả tả trong không khí.

Selga nằm bò dưới nền đất, dòng điện chạy dọc khắp người hắn khiến hắn đờ người, cơ bắp khắp người hắn đang gào thét như muốn nổ tung.

Hắn mấp máy môi nhưng trong đầu hoàn toàn trì độn tới tận vài giây, trước mắt hắn đen đặc, mọi thanh âm hỗn tạp ngoài kia, tiếng lo ó, tiếng giật lách tách mọi thứ đều nằm ngoài thính giác.

Nam cực vốn là nơi không có mưa, hơn nữa sàn đấu vốn là không gian khép kín thế nhưng từng giọt nước vỡ vụn trên xúc giác khiến Selga thở gấp.

Đôi đồng tử xanh nhạt nhìn thẳng vào đám mây đen đang tích điện lách tách phía trên đầu. Tiếng xé gió cùng tiếng vỡ nát vang lên, trước khi mọi người kịp nhận ra điều gì thì họ đã thấy một vũng máu ở nơi mà tia sét kia đánh xuống.

Bụi mịn nhanh chóng bị làn mưa xối xả làm tan đi.

Một cơn lạnh sống lưng khiến Khôi Linh dừng bước, cậu cảm giác như cả cơ thể, không, là từ bên trong nội tạng mình như có một thứ gì đó sôi sục lên như muốn nổ tung.

Và tiếng xé gió vút ngay sát da mặt Khôi Linh, tiếng va chạm giữa vật sắc nhọn vào một vật cứng kêu lên ken két như móng tay cào vào bảnh đen khiến ai nghe cũng sởn da gà.

Tia sét của cậu va chạm với một thứ gì đó vô hình, nổ đùng một tiếng rồi im bặt.

Khôi Linh chậc lưỡi đầy khó chịu, bỗng trong người cậu chợt nhói lên một cái khiến chân hơi khuỵu xuống, Khôi Linh lảo đảo rồi nặng nề nhìn cái tên đang nửa quỳ cách đó vài mét.

Máu từ mũi cậu ta chảy ra, dọc theo môi chảy xuống cằm.

Hai tay Selga để sát trước mắt, cái ánh sáng lập loè từ hắn thông qua giữa ký hiệu từ lỗ hổng đan xen tạo nên bởi các bàn tay và ngón tay trông rất đẹp mắt.

Tuy nhiên nó sẽ đẹp hơn nếu cơn đau nhói từ lục phủ ngũ tạng biến mất.

Selga đưa tay lên quẹt đi vết cháy xém trên mặt, hình đứng nhìn Khôi Linh vật lộn với thớ nội tạng đang bị giày xéo.

Rồi cậu ta hộc máu

"Đm." Khôi Linh ôm lấy bụng mình ăn cơn đau nhói tiếp tục lan rộng mà chửi thề. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu biết rằng lỗi là do thằng khốn kia.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

.

Ngày 3 tháng 3 năm 2209.

"Xiyi, Xiyi ơi, cha về rồi!!"

Thằng bé chạy ào vào trong phòng ngủ, miệng nó gào toáng lên. Bộ hán phục phẳng phiu trên người vì chạy quá mạnh mà nhăn nhúm cả lại.

"Tiểu Linh, không chạy trong nhà." Người trên giường còn chưa mờ mắt ra nổi đã cằn nhằn kêu lên.

"Nhưng Xiyi! Cha về rồi!"

"Về thì về, để yên cho mẹ ngủ."

Hui Xiyi xoay lưng về phía con trai mình kéo chăn lên muốn chìm tiếp vào giấc ngủ. Nhưng còn chưa kịp bước vào giấc mộng đã bị một lực nặng đè mạnh xuống. Xiyi chỉ kịp chửi thề một tiếng rồi chăn bị kéo mạnh ra, cả người cậu ta bị đè bẹp bởi người đàn ông kia.

"Đm cái đéo!?? Aiden!?"

Cái đầu vàng hoe rúc mạnh vào ngực áo cậu, mặc kệ Khôi Linh đang la ó đòi mẹ, Aiden vẫn dùng chân đạp thằng bé sang một bên, ôm chặt vợ mình vào lòng để thoả lòng nhớ mong.

"Xiyi à, miệng xinh không nói bậy."

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro