Đi học thôi!

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là nine percent tan rã rồi các bác nả.  Mị thật buồn....

____________________________________

-Một đám Điêu trùng tiểu kĩ như các ngươi?... Xứng sao?- cô hướng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn họ

-Cô..- ai náy đều câm nín, tất nhiên rồi xem lại bản thân mình rồi ngước nhìn cô- người đánh chết con quái vật chỉ với một chiêu. còn bản thân mình thì ăn hành cả đám

-Cô là chiến binh?- Sao kim ngước nhìn bóng dáng kiêu ngạo của cô

-Chiến binh?- cô nhướng mày- Nghĩ sao?-Cười khẽ rồi hỏi ngược lại

-Không, cô không thể nào là chiến binh được. Nói đi cô là ai? Là bạn hay thù?Sao lại giúp chúng tôi?-Luna bước đến trước mặt cô nhưng lại bị vĩ hồ chặn lại

-Tôi không giúp các người, chỉ hoàn thành công việc của mình thôi. Tốt tính, tôi cho mấy người biết vậy. Tôi là Sora-Kẻ phán xét, người dẫn đường cho những kẻ lạc lối. See you soon-nói rồi cô nhảy lên các tòa nhà rồi biến mất-Ây da, hình như mình có quên gì thì phải?- cô vừa đi vừa cố nhớ

-Sora, sao em có thể bỏ mặc anh chứ- mỗ nam nhà ta khóc ròng đành dùng phép dịch chuyển mà về nhà.

-Cô ta là ai? Sao dám phá đám chuyện của ta-Selena thầm nghĩ

-Đừng có đụng đến ả ta-Từ trong người của cô ta phát ra tiếng nói nhưng chỉ có mình cô ta nghe được

-Vì sao chứ, bây giờ ta là mạnh nhất. Ta đã có tất cả của Usagi vì thế ả ta chỉ là một tiên nhân nhỏ bé. Ta sẽ xử nó

-Ta đã cân nhắc , đó là Sora đấy- giọng nói kẻ đó có phần run sợ nhưng cô ta chẳng mảy may, chỉ biết lên kế hoạch kế xử cô nhưng nào biết ánh mắt lo sợ và đầy mưu kế đã được đám người xung quanh nhìn thấy...

Ở một căn biệt thự đại bát nhầm.. đại bự, một thân ảnh nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ lười biếng lên tiếng

-Ran, em muốn đi học

-Vì sao?-Ran cầm trên tay ly sữa dâu bước đến cô. Sam liền chụp lấy không do dự mà núc một hơi

-Anh xem, nếu em cứ lảng vãn trước mặt cô ta, cô ta sẽ phản ứng thế nào?-cô hướng ánh mắt cùng nụ cười ta mị, nhìn về phía trăng

-Được rồi, anh sẽ lo thủ tục trong hôm nay. Mai em sẽ đi học- Ran cầm ly sữa rồi bước vào nhà bếp. Trở ra với chiếc máy tính, chỉ sau 5' liền xong. Sau đó anh bước đến giường, kéo cô nằm xuống rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau

-Để anh đưa em đi-Ran mặc đồng phục của trường cấp 3, nhìn là biết cùng trường với Mamoru rồi

-Em không muốn làm tâm điểm chú ý đâu. Ran cũng đi học sao?

-Cho vui thôi, vậy anh đi trước- Ran nói rồi xóa đầu cô, không quên để lại hộp sữa dâu vào cặp cho cô

-Ukm

---------

'Cạch' 'cạch'- tiếng thước gõ khiến cả lớp im lặng

-Hôm nay lớp ta có một học sinh từ Trung Quốc về. Em giới thiệu đi- Cô giáo nói rồi quay sang cô đang đứng cạnh mình

-Vâng. Mình là Kamazuki Sora. Mong mọi người giúp đỡ- cô nói không quên một nụ cười thân thiện cùng cái nháy mắt

-Kamazuki-san, em xuống ngồi bên cạnh Tsukino đi

-Vâng- cô bước xuống ngồi kế cô ta ra mặt thân thiện

Hai tiết học trôi qua, đã đến giờ giải lao, thường thì mọi người sẽ đi ăn nhưng hôm nay lại xúm chùm tại bàn của cô

-Xin chào mình là .....- một loạt người giới thiệu rồi đưa tay bắt tay cô. Nào là'Bạn là người Trung Quốc hả?' hay' Bạn đến Nhật lâu chưa?'... CÔ cũng chỉ ừ ờ cho qua rồi xin một câu xuống căn teen. Sực nhớ lại Ran đã bỏ Hộp sữa vào cặp nên lấy đi và xuống sân trường. Vừa đi vừa uống lại nhìn trời nên mảy may đụng phải một người, không chú ý liền ngã xuống đất.  May sữa đã hết, nếu mà chảy giọt này thì chắt cha này xong đời. Ngước lên liền thấy thằng con trai với cái mặt công tử bột đưa tay định đỡ cô.  Nhưng cô không để ý liền tự đứng dậy phủi phủi váy.

- Thật xin lỗi, không chú ý nên lỡ đụng cậu- cậu ta nói không quên khuyến mãi một nụ cười. Nhìn đám gái xung quanh kìa,  mắt đều bắn tái tim về phía cậu ta.
Nhưng cô là ai?  Đối với cô,  cậu ta cũng chẳng bằng một cộng lông chân của Ran nhà cô.

- Biết vậy là tốt- cô cười thật tươi khiến câu ta tưởng cô dã bị nét đẹp công tử bột của mình mê hoặc thế là đắc chí. Nhưng nào ngờ cô phán cho một câu liền bỏ đi.

-Haha, cuối cùng cũng có ngày Thiếu gia nhà Tsukashi bị bẻ mặt như vậy. Hahah- Anh bạn thân của câu ta thật có tâm nha~~~

- Cô chờ đó,  tôi nhất định sẽ khiến cô đỗ dưới chân tôi- câu ta nghiến răng nghiến lợi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.


.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kiên trì thật nha

--------------------------------

Gtnv

-Tsukashi Kyo-học sinh vừa chuyển trường, là con trưởng- người thừa kế của đạo quán Tsukashi chuyên về kiếm đạo và cung

-Kamanaga Taiga- bạn thân của thằng trên(không có gì đặc biệt nên miễn bàn


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro