Chương 36

- Sakura!. Không nên quá mức ỷ lại và người khác. Đôi lúc bản thân cần sự nổ lực cố gắng và tự tìm tòi. Chỉ có như vậy mới có thể tiến bộ được_ Tomoyo hơi nghiêm mặt nói.

- Mình.... Mình.._ Sakura lần đầu tiên nhìn thấy Tomoyo thực nghiêm túc nên hơi sợ, đã sợ thì liền ấp a ấp úng nói không ra lời ak.

- Được rồi ak, Đừng nghiêm khắc vậy mà Tomoyo. Sakura cậu đừng sợ, Tomoyo chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Sakura này, bí mật của cậu bọn mình biết, cũng sẽ giữ kỉ. Cậu cứ yên tâm. Bây giờ thì nhờ cậu xử lí cái việc này nha. Bọn mình cần tìm anh Akito có việc gấp_ Sarphi cười mĩm dịu dàng hóa giải sự cứng nhắc vừa bao quanh mình liền quay sang Sakura chớp mắt tinh nghịch nói.

- Hừ..._ Tomoyo bị nói trúng liền bất mãn hừ nhẹ. Mặt hơi hồng hồng xoay mặt chòi khác.

Biểu cảm đáng yêu khiến cả đám con gái cũng phải nhìn ngây người, sau đó bật cười. Không khí nghiêm túc cũng tan mất.

- ân. Tớ hiểu rồi. Chúng ta cùng đi tìm anh Tashiya thôi_ Sakura đã Sarphi nhắc nhở cũng đã không còn sợ sệch nữa.
Cô hiểu lời nói của Tomoyo, là bé ngoan, biết sai biết sửa sẽ được yêu thương nga. Liền kéo lên tự tin và dũng cảm dựa vào bản thân mà cố gắng.

- Sakura đừng rối loạn, tập trung suy nghĩ và phân tích tình huống hiện tại!_ Cô nhìn thấy quyết tâm và cũng cảm trong mắt Sakura, liền cũng nghiêm túc chỉ dẫn.

Cả bọn còn lại là Sarphi, Ryko, Hikari, Erin và Redky nhìn 2 người bạn của mình 1 dạy, 1 học liền vô thức mỉm cười, nhớ lại lúc trước Tomoyo cũng hướng dẫn bản thân như vậy. Thật hoài niệm.
[ Xem ra Tomoyo muốn tự tay chỉ dẫn cho Sakura đây mà. ] tiếng lòng cả bọn.😌.

- Tomoyo mình cảm thấy nơi này giống như một mê cung vậy. Không thấy đường ra! _ Sakura im lặng quan sát và phân tích hồi lâu thì nói ra suy nghĩ của mình.

- Ân. Cho nên!!_ Tomoyo đôi mắt chứa ý cười, cong môi nói.

- Nếu nó thật sự là 1 mê cung thì người bị dấu đi chính là phần thưởng!!!. Mà đã là phần thưởng thì nó thường ở trung tâm của mê cung. Cho nên chúng ta cần là đến trung tân của mê cung này!_ Sakura nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.
Đáy mắt hiện lên 1 ít lo lắng. Cô lo lắng suy nghĩ của mình không đúng, Tomoyo sẽ thất vọng với mình sao!!.

- Được, vậy chúng ta đến trung tâm tìm _ Tomoyo không phản ứng gì, chỉ cười dịu dàng, mắt chứa vui vẻ nói.

- Ak. Được...!_ Sakura nhẫn ngơ trong chóc lác khi thấy Tomoyo cười dịu dàng với mình. Khoảng khắc gần như khiến cô thất hồn lạc phách mất rồi.
[ Akkkk. Cô là con gái ak, con gái đó. Tại sao nhìn Tomoyo lại ngây người luôn rồi. Akkk.] Tiếng lòng của  Sakura. 😂😂.

Cả bọn 4 người 1 thú còn lại thì cười không khép được miệng. Cười khi người gập họa ak. Trong lòng không ngừng cảm thán.
[ aiya, mị lực của Tomoyo quả nhiên vô đối ak]

Cả bọn dắt nhau đi tìm đường đến trung tâm mê cung. Nhưng mà xem ra không thuận lợi như vậy ak. Đi một hồi lâu vẫn không tìm được nga. Nếu Tomoyo dùng ma pháp là dễ dàng rồi. Cơ mà không dùng được . Haizzz

- Ak. Từ không trung nhìn xuống là có thể nhìn thấy rồi_ Sakura nghĩ nghĩ rồi  phát biểu ý kiến, giọng nói vui vẻ như là 1 đứa nhỏ được tặng kẹo. Thật dễ thương nga.

- Ừk có thể thử!_ Tomoyo cũng gật đầu nói. Tuy cô biết sẽ không khả dụng nhưng để Sakura có thể có tiến bộ và thực nghiệm ý nghĩ nên cô cũng không ngăn cản.

- Được ak_ Sakura gật gật đầu nói.
Tay lôi chìa khóa ma pháp hình mỏ chim ra rồi đọc thuật ngữ giải phong ấn chìa khóa, rồi lại giải phong ấn của tấm thẻ The Fly. Để nó kết hợp với quyền trượng. Cô liền bay lên không trung sau khi quyền trượng đã mọc cánh.

( thẻ bài này nguyên hình là 1 con chim lớn, có khả năng kết hợp với quyền trượng. Khiến nó mọc ra đôi cánh giúp Sakura bay lượng trên không trung. 😇😇 giống vầy nè 👇👇).

Nhưng Sakura điều khiển quyền trượng bay lên cao bao nhiu thì tường ngăn cách của mê cung lại năng lên cao bấy nhiu. Rốt cuộc Sakura cũng bỏ cuộc, thất vọng, ủ rủ trở lại bên cạnh của Tomoyo.

- Tomoyo ak. Cách này không khả thi.._ Sakura ủ rủ nói.

- Không sao. Chúng ta tiếp tục tìm...._cách. Cô vốn muốn an ủi Sakura nhưng có vẻ hiện tại không phải lúc rồi.

- Gừmm .. _ một tiếng gầm cắt ngang lời của cô.

- Chủ.....tiểu thư không hay rồi.!!! _ Redky lo lắng nói.

Nếu hắn không nghe lằm thì đây rõ ràng là tiếng gầm của Umoru-kẻ canh giữ          'nhẫn hắc ám'. Nhưng chẳng phải nó đã bị chủ nhân phong ấn vào giấc ngủ sâu rồi sao. Bây giờ tại sao..?

- Erin và Redky theo ta. Còn lại ở yên đây_ Tomoyo nhíu mày nói.

- Được_ Đồng thanh. Trừ..

- Nhưng...._ Sakura lo lắng định ngăn cản..

- Cậu đừng lo. Chuyện có thể làm khó cậu ấy còn chưa có xuất hiện đâu!_ Ryko kéo Sakura lại cười tự tin nói.

Sakura nghe Ryko nói vậy thì nhìn cô như xác nhận. Cô cũng không khiêm tốn ak. Rất nhẹ nhàng gật gật đầu. Chứng tỏ Ryko nói không có sai. Rồi rời đi.

Tới một khúc quẹo, che khuất đi tầm mắt của tất cả mọi người thì cô, Erin và Redky dừng lại.

- Tomoyo, không còn ai rồi. Chúng ta đi thôi_ Erin vừa nói vừa hiện ra hình dạng nguyên thuật là 1 con hồ li lớn. Để chở Tomoyo.

- Ân. Đi thôi_ Cô leo lên cưỡi trên người Erin để dễ di chuyển.

Erin thấy cô đã ngồi vững liền dang đôi cánh bay lên. Nhưng tường của mê cung cũng cao lên theo.

- Chỉ như vậy cũng muốn giữ chân ta. Hừ_ Cô không thích phiền toái chút nào. Hừ.

-Pfeil und Bogen (Cung tên)_  đây là lá bài tấn công cô thường sử dụng, hình dạng là 1 cây cung màu tím than đậm. Mũi tên là dùng ma pháp của cô tạo ra.

Sau khi gọi ra vũ khí liền không do dự rút 1 mũi tên bắn về phía bức tường mà cô cảm nhận rằng là đường đến trung râm mê cung. Không ngoài dự đoán, bức tường bị phá, mũi tên cũng không dừng lại mà típ tục phá thêm 3-4 bức tường nữa mới chịu biến mất, giống như sứ mệnh của nó đã xong. Cô cũng không dừng tay. Vừa đi vừa phá tường. Cuối cùng cũng đến trung tâm của mê cung.

Nhưng vừa ngước mắt kên lại nhìn thấy 1 cảnh lạ lùng đến cực điểm..........

____________________£_____
Tg: nhiu hui. 😇😇. Tuần này với tuần sau ta thi nên đem chương này làm quà may mắn nà. 🍀🍀

Chúc các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường thi tốt nha. Còn những bạn đã thi rồi thì chúc đạt điểm tốt nà.😉😉.

* đọc truyện vui vẻ nha. Nhưng cũng đừng quên ôn bài nga. 😙😙.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro