Chương 39.
- Trước tiên, cậu phải xác định được đó là loại thẻ bài nào, sau đó tìm ra điểm yếu để tấn công khiến nó thuần phục, hoặc là với cách đơn giản hơn như gọi tên của nó sau đó thu phục_ Cô hướng dẫn cách thu phục thẻ bài cho Sakura bằng cách đơn giản dễ tiếp thu nhất.
- Gọi tên nó!!!!_ Sakura ngoan ngoãn tiếp thu kiến thức mới. Dù sao đối với cô nhóc thì làm thủ lĩnh cũng không dễ dàng gì ak. Nhưng có Tomoyo tự tay hướng dẫn khiến cô vui hơn nhìu.
- Ân. Cậu thử xem!_ cô đề nghị.
- Được ak. Đây là mê cung...... Mê cung..... Ùm, ak là The Maze!!!_ dựa theo hướng dẫn của Tomoyo, Sakura nghiêm túc quan sát hiện trạng của lá bài sau đó liền đưa ra kết quả.
Ngay khi Sakura đọc tên của lá bài 'The Maze' thì không gian bị vặn vẹo.
- Sakura, mau hành động!_ Cô nhìn tấm thẻ bài đã có phản ứng mà Sakura thì còn ngây người liền rớt hắc tuyến, lên tiếng nhắc nhở.
- oa...ak...được!_ nghe Tomoyo nhắc nhở Sakura liền hồi hồn về.
- Nhân danh chủ nhân của các thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi, phải hiện nguyên hình NGAY LẬP TỨC!!_ Sakura quát lớn.
sau khi Sakura đọc khẩu quyết thì không gian thẻ bài liền bị bao phủ một màu xanh lục, theo hình xoắn ốc tụ lại thành 1 thẻ bài. 1 mặt có hình mê cung vừa rồi và tên của nó 'The Maze', một mặt là màu đỏ đô có vẽ một trận pháp.
(Tg: Khụ khụ, hiện tượng tg bị lười miêu tả. 😌)
Sau khi trở lại hình dạng thẻ bài thì nó bay đến trước mặt của Sakura rồi đứng yên ở đó.
Sakura cũng nhanh chóng vươn tay thu thẻ bài về. Chuẩn bị cất thẻ bài vào túi thì bị Tomoyo ngăn lại.
- Sau khi thu phục được thẻ bài thì cậu phải viết tên của mình lên đó để nó biết cậu là chủ nhân của nó, nó không thể tự ý làm loạn!_ Cô tiếp tục công cuộc giảng bài cho học sinh mới của mình.
- oa... Nga. Đã rõ!_ Sakura ra dáng ' tớ là học sinh ngoan', ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu kiến thức.
- .........Nhưng tớ không có bút!_ Sakura định tìm cây bút để viết tên nhưng chợt nhớ cô không có thối quen mang bút theo bên người, nên hiện tại cô không có.
- Ngốc ~, rút kinh nghiệm. Những trường hợp như vầy vẫn còn nhìu, cậu nên mang một cây bút theo bên mình. Biết không?!_ cô bất đắc dĩ lần thứ n+.
Đưa tay vào túi { thật ra là đưa tay vào không gian } lấy ra 1 đoạn kim loại hình trụ, dài khoảng 4cm, có một vòng phân chia ở giữa đoạn, phần đầu của 1 đoạn có móc được xỏ thành mặt dây chuyền cá tính. Đưa cho Sakura.
- Đây là...?_ Sakura cầm sợi dây chuyền bộ dạng ngốc manh, ngơ ngác hỏi.
- Tặng cậu!! Dùng thế này ........_ nhìn bộ dạng ngốc manh đáng yêu của Sakura cô liền bật cười. Nhẹ nhàn hướng dẫn cách sử dụng cho Sakura.
Mặt dây là một chiếc chút thu gọn. Chỉ cần cầm 2 đầu, xoay nhẹ 1 vòng thì đoạn kim loại liền trở thành một 1 bút, xoay 2 vòng sẽ lộ ra một thanh kim loại nhỏ mảnh 2 mặt sắt bén khoảng 2cm, chính xác là một con dao cầm tay nhỏ gọn phòng thân. Xoay ngược lại thì nó sẽ thu gọn lại thành đoạn kim loại như ban đầu.
- Woa~~~ thật tiện lợi!!_ Sakura thích thú xoay tới xoay lui món quà thú vị này.
- Được rồi!, mau viết tên lên thẻ bài đi Sakura. Chúng ta còn phải trở về!_ Thấy Sakura còn đang thích thú nghiên cứu món quà cô tặng cô liền lắc nhẹ đầu lên tiếng đốc thúc việc chính sự.
- Ách.... Xong ngay đây.... Hì hì..._ bị Tomoyo nhìu lần nhắc nhở, đốc thúc Sakura liền ngại ngùng cười hề hề, nhanh chóng viết tên của mình lên thẻ bài sau đó cất thẻ bài vào túi. Đeo sợ dây chuyền vào cổ rồi xấu hổ gải gải đầu.
- Được rồi. Trở về thôi!_ Thấy mọi chuyện đã xong Sarphi lên tiếng nói.
- Ân!_ Đồng thanh.
Để Akito và Redky đi lấy xe. Sau đó cô ôm Erin theo lời mấy bậc trưởng bối lên xe của Akito. Còn Sarphi, Ryko, Hikari và Sakura lên xe của Redky. 1 trước, 1 sau chạy về phía cổng của tòa nhà Nebula.
Không ngoài dự đoán của Cô, cả bọn bị các vị phụ huynh nghiêm mặt dạy dỗ một hồi lâu mới được về nhà.
Cô, Akito, baba Tayaki và mama Sonomi đi cùng 1 xe.
Redky, Sarphi, Ryko, Hikari và Sakura đi cùng 1 xe, Redky phụ trách đưa các tiểu thư về nhà an toàn.
Ginji, Zoruya và Toya đi cùng một xe do Ginji láy.
Cuối cùng là các vị phụ huynh còn lại là Tashiya Shewaki, Tashiya Yurika và Kinomoto Fujitaka. Đi cùng 1 xe do tài xế láy. Vì cả 3 người ai cũng uống khá nhìu rượu.
..................................
Sau khi cô về được đến nhà thì đã là hơn 11h trưa. Vừa đúng giờ cơm trưa. Như lời của mẹ hiền Sonomi đã mời. Akito vui vẻ ở lại chuẩn bị dùng một bữa cơm tại nhà vợ tương lai.
Phòng khách nhà Daidouji.
Do Tayaki dẫn đầu đi vào.
- Mừng lão gia, phu nhân và tiểu thư đã về_ là dì quản gia Mikaki.
- Chào dì!_ đồng thanh.
- Ak. Đây là...?_ Dì quản gia nhìn sang liền phát hiện có một thiếu niên lạ đi bên cạnh của tiểu thư nhà mình. Mà không phải thiếu gia Ginji.
- Thiếu gia nhà Tashiya._ Cô nhìn thấy nghi vấn trong mắt dì quản gia, nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc cho dì ấy.
- ak. Chào cậu_ dì quản gia sáng tỏa liền chào hỏi.
_ Vâng, chào dì_ anh cũng có lễ đáp lại.
- Được rồi. Dì đi xuống đi.!_ Sonomi lên cười hiền nói.
- Vâng, thưa phu nhân!_ dì quản gia nhanh chóng lui xuống làm việc.
- Được rồi, em đi nấu cơm, anh và con gái nói chuyện với Akito đi._ Sonomi cũng nhanh chân đi vào bếp để nấu ăn. Dù gì cũng đã 11h.
- Ba, con lên phòng thay quần áo. Anh cứ tự nhiên!_ Cô cũng nhanh chóng về phòng. Chạy tới chui lui người cô toàn mồ hôi. Thật khó chịu.
.......................................
Chừng 30p thì mẹ Sonomi nấu xong thức ăn, cô cũng đã thay xong đồ từ sớm. Anh Ginji cũng đã quay lại, nhưng ngồi một chút lại đi mất.
Không khí bàn ăn cũng không đến nổi tệ, khá tốt là đằng khác.
Nhưng dường như hôm nay định sẳn không phải ngũ an lành gì!!!
- Tiểu thư!!!! Có chuyện rồi....... Ách thiếu .... Thiếu gia!!!_ giọng nó không mấy xa lạ là trợ lý Meyo người mà mấy năm trước Akito đã để lại bên cạnh cô.
Nói thật thì Meyo được điều đến bên cạnh cô không bao lâu thì đã đầu quân cho cô luôn. Chỉ là vẫn giúp đỡ thiếu gia nhà mình giữ vợ mà thôi. Những vấn đề của bạch đạo một phần cô để cho Meyo quản lí, coi như sự tín nhiệm của cô dành cho cô ấy đi.
- Nói đi!_ cô nhẹ nhàng buông đũa xuống, lạnh nhạt nói.
- ak vâng. Là....kho hàng ở Osaka.. sảy...... Sảy.... ra chuyện!!!_ Meyo lo lắng không thôi, nói.
Cô hiện tại quản lý ở 2 thành phố là Osaka và Fukuoka. Tuy không quá trọng yếu nhưng tiểu thư lại để một ít hàng đặt biệt tại nhà kho ở đó. Lần này là cô sơ sẩy gây chuyện lớn rồi.
- 'rắc'_ li trà trên tay cô hóa bột.
Tayaki và Sonomi hết hồn, vì bình thường có giận mấy cũng không có nóng nảy như vậy.
Akito thì nhíu mày, lo cô làm vậy tay sẽ bị thương.
Meyo thì sợ run. Tiểu thư ra tay sẽ có bao nhiêu đáng sợ ak.
- Ai làm!?_ Cô lạnh giọng hỏi.
Kho hàng ở Osaka có 1 lô vũ khí quan trọng, 2 ngày sau phải giao cho chính phủ. Tuy lô hàng này chỉ có 3 món nhưng là công trình nghiên cứu gian khổ hơn 2 năm của các anh em trong Devil. Cô không thể lơ được.
- Là... Là phần tử của hắc đạo. Điều tra được là do Rose ra tay_ Meyo run run nói.
-....... Cô về đi. Sáng mai tôi đem hàng về!_ nghe đến Rose cô lại nhớ đến cái chết của nguyên chủ. Chết tiệt. Thế nhưng mấy năm nay cô quên mất nó. Cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Sau đó cười lạnh nói.
Cô nói xong thì đứng lên, gật đầu với ba, mẹ rồi hướng cửa bước đi.
Đi được mấy bước cô chợt dừng...
- Tối mai 6h40p, Lorylen, 1041_ nói xong cô liền đi mất. Để lại gương mặt ngơ ngác của Akito. Và ánh nhìn ái mụi của 2 vị phụ huynh nọ.
____________________£______
Tg: hì hì. ohayo m.n san. Buổi chìu tốt lành nga.
Nhìn, mau nhìn, na9 + nữ 9 là hẹn hò sao, là hẹn hò sao???. Aiya ta hông pt đau nhoa. 😌😌😌
* chúc m.n độc truyện vui vẻ. Moa~~~.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro