Chap 2

Góc nhìn của Souta

Đang ngon giấc trong vòng tay ngọt ngào của chiếc gối mềm, tôi bỗng nghe cái giọng chát chúa, đều đều như đồng hồ báo thức nhưng khó chịu gấp vạn lần vang lên trong đầu:

[Hệ thống]:

>“Ding ding ding! Wake up, mấy con gián lười! Nhiệm vụ đang chờ kìa!!!”

Tôi: “…ủa? Con gián nào?”

Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì cơn buồn ngủ tan biến như giọt sương dưới ánh mặt trời, tôi đành miễn cưỡng lết cái thân xác tàn tạ ra khỏi giường.

Trên đường tới trường, tôi tụ họp với bọn bạn. Mà lạ ghê, đứa nào cũng mặt mày phờ phạc, quầng thâm mắt đậm như panda. Chắc tụi nó cũng bị cái thứ chửi thuê kia hành hạ cả đêm. Nhìn nhau một cái, chúng tôi lập tức thấu hiểu, đồng loạt văng tục.

Cả đám (đồng thanh):
“Đcm cái hệ thống! Mày có phải tư bản đâu mà bắt tụi tao lao động khổ sai thế hả!!!”

“Đừng hòng tụi này làm nhé!!!”

Ở đâu đó trong vô hình…
[Hệ thống]:

>“Hắt xì!!! Ai đang nói xấu mình à…? Sao tự dưng thấy lạnh gáy thế này…”

Tôi và tụi bạn thì hăng hái liên tục chửi xối xả trong lòng. Chửi xong, cả đám kéo nhau đi ăn sáng lấy tinh thần cho một ngày dài "giả vờ làm nhiệm vụ". Theo như trí nhớ của tôi, hôm nay là ngày bộ phim chính thức bắt đầu. Tôi vừa nhắc đến chuyện đó thì hệ thống lập tức phấn khích như chó nghe tiếng mở túi bim bim, nhảy cẫng lên bắt tụi tôi nghiêm túc làm việc.

Tụi tôi:
“Méo quan tâm”
Hệ thống: thở dài não nề.

Dù sao thì trong thời gian này cũng chưa có lỗi phát sinh, nên bọn tôi có thể an nàn mà… phá làng phá xóm.

---

Vừa lúc cả đám đang đứng mua đồ, tôi sực nhớ chuyện hôm qua.

Sou:
“À quên, tao gặp nữ chính rồi nha.”

Hệ thống + 3 đứa kia: “Hả!!!!!!?”

Nó suýt nữa bật chế độ báo động đỏ, bắt tôi khai báo chi tiết. Tôi kể lại thành thật, thế là nó lại thở dài như bà mẹ đơn thân nuôi bốn đứa con nghiện game. Sau đó bắt đầu đưa ra kế hoạch "nghe thì có vẻ hợp lý nhưng thực ra là muốn đẩy việc cho tụi tôi"

[Hệ thống]:
>“Từ giờ, nhiệm vụ của cả nhóm là đóng vai bạn học quần chúng, hạn chế chen ngang mạch truyện chính. Nếu có bug thì các người ra tay xử lý trong âm thầm.”

Sou:
“Vậy có nghĩa là nhiệm vụ ban đầu của tụi tao chỉ là làm nền, còn nếu có chuyện thì nhảy vô dọn dẹp mà không gây ảnh hưởng đúng không?”

[Hệ thống]:
>“Chuẩn! Nhưng giờ tình hình ngoài dự tính, nên ta cần đổi kế hoạch.”

Nghe xong, nó thẳng thừng tuyên bố cần cử một đứa trong nhóm làm "người liên lạc đặc biệt" – kiểu đóng vai quen biết với nhân vật chính để cài tín hiệu giám sát. Nếu có biến thì cả nhóm còn lại nhảy vào.

Cả nhóm ngay lập tức quay đầu nhìn về phía tôi.

Sou:
“…Hả? Là tao á?”

Cả 3 đồng thanh: ”Tại mày là nguyên nhân!“

Sou:
“Ơ kìa???!!!”

Thật bất công thay, tôi bị chỉ định. Vì đã chạm mặt nữ chính rồi nên việc này coi như "dễ dàng" hơn. Dễ hồi nào??? Nhưng thôi, số con rệp nó khổ...

---

15 phút sau, tôi ngồi chờ tụi kia mua đồ. Trời mát, gió thổi nhè nhẹ, hành lang yên tĩnh đúng là quá hợp để… tôi đánh một giấc

Khi tôi vừa thiu thiu thì số phận đưa đẩy: nữ chính Amu tình cờ đi ngang qua. Hệ thống lập tức hét trong đầu tôi:

[Hệ thống]:
>“Mau mau! Đây là cơ hội đặt tín hiệu!”

Tôi khó chịu bảo nó “ồn ào” rồi từ từ mở mắt ra…và cũng không bất ngờ lắm khi thấy ngay cô đang đứng trước mặt. Tôi nhận ra trong ánh mắt cô như đang cố che giấu sự bối rối gì đó. Tôi liếc một cái đã đoán ra ngay… thuận miệng hỏi thẳng, nhưng có lẽ tôi nhìn chằm chằm hay quá đổi đăm chiêu quá...mà Amu không dám đối trực diện với tôi. Cô quay mặt đi né tránh cả tai thấp thoáng có vệt đỏ,điều đó làm tôi khá khó hiểu,nhướng mày

Tôi: “ủa, sao mặt bả đỏ dữ vậy? Bệnh à?”

Cái nhìn của tôi làm nữ chính hiểu sai thành "dọa sợ" hay gì đó. Cô ấy sợ đến phát bệnh ngay ,mặt đỏ bừng, lúng túng vội vàng phủ nhận, chạy mất tăm trên hàng lang...

Tôi đơ ra tại chỗ mất 5s. Ngẩn ra đầu vận động hết công suất vẫn không hiểu sao Amu lại bỏ chạy... là mình vừa dọa người ta chạy mất sao? nhưng thôi kệ. Điều tôi thật sự quan tâm lúc này là:
“Tụi kia đi mua cái đéo gì mà lâu vậy???”

---

Tới khi lễ khai giảng bắt đầu, cả nhóm tôi bị cô lập ngồi một góc. Mặc kệ, tụi tôi vẫn vô tư cười nói, nhây lầy như thường.

Sara:
“Há há, ta là phù thủy tối thượng đây!!!”

Rime:
“Con này bị gì nữa rồi bây ơi”

Kai:
“Tỉnh táo lại đi, con gái!”

Sou:
“Nó lên cơn cmnr kìa”

Kai:
“Gọi 113 đưa nó đi cấp cứu lẹ!”

Rime:
“113 là công an, má ơi! Gọi 114 cứu hỏa đi!”

Sou:
“Đậu xanh, hai đứa bây cũng ngu ngang nhau. Phải gọi 911 chứ!!!”

Cả phòng (ngoại trừ tụi tôi):
“Ủa phòng y tế để làm cảnh à?”

Tụi tôi thì tiếp tục cãi nhau chí chóe, ồn ào như cái chợ.

Sara bỗng giơ tay, nghiêm túc hỏi:
“Ơ, cho mình hỏi… hôm nay là ngày diệt sâu gián hả?”

Cả đám đồng loạt đè đầu nó xuống, đứa bịt mõm nó lại,đứa thì đưa tay lên trán xem nó có ấm đầu không đứa còn lại thì....chửi như mưa rào.

Mọi người (trừ nhóm tôi):
“Mấy người làm ơn bớt rước nhục giùm cái coi!”

“Rồi làm gì khó coi dị chời”

Rime:
“Trời ơi cái sĩ diện của nó rơi mất đâu rồi, tổ tông mau cho con lụm lại!!!”

Kai:
“Muốn đội quần quá! Mà đội mười cái chắc cũng không đủ che nhục!!!”

Sou:
“ Thề là giờ có cái hố nào t nhảy xuống liền hoặc tàng hình luôn cho nhanh”.

Kai:
“ Ai làm ơn gọi chính quyền tới bế con này lên phường đi hộ cái…”

Cả ba: “EO ƠI, NHỤC QUÁ!!!”

Sou hoài nghi nhân sinh:
“Sau mình chơi được với con này hay thật”

Tadase vừa ho khẽ trấn tĩnh vừa dõng dạc hô:
“Khụ khụ,đề nghị đại diện lớp ánh sáng không phát biểu linh tinh”

“Vậy còn ai có ý kiến gì không?”

Thì Amu đứng bật dậy nhanh thần tốc,như thể được buff dũng khí từ trên trời rơi xuống. Giọng cô vang lên rõ ràng, rành mạch trước toàn thể:
“Có! Ý kiến của mình là… Mình thích cậu lắm đó, hoàng tử ơi!”

Cả khán phòng… câm lặng đúng ba giây thêm lần nữa.

Sau đó, một tràng bàn tán nhốn nháo của các bạn. Nhóm Sou ngồi cuối dãy miệng cũng phải há hốc:
“Đù ghê dị, tỏ tình công khai lun!”

“Mé, chị đại ngầu vãi chưởng”

“Chơi lớn vậy ai mà chơi lại!”

[Hệ thống] vội chen ngang, giọng the thé:
>“Ê ê, tém tém cái mỏ lại! Đây không phải gameshow tỏ tình nha tụi bây”.

Sara thì chống cằm cười tinh nghịch:
“Nhưng mà công nhận… chơi một phát mạnh bạo vậy, tao cũng ngầu lây”

Rime cảm thán:
“Đm, tao tưởng mày đủ mặn rồi, ai ngờ còn có người mặn hơn Sara. Thua!”

Sou điềm nhiên:
“Công nhận”

Kai gật đầu cái rụp:
“Chuẩn, chuẩn”

[Hệ thống] nhắc nhở:
> “E hèm!đề nghị các kí chủ đại nhân cẩn thận khi sử dụng ngôn từ”

Cả lũ vừa bàn vừa hít drama thì đùng một cái, Amu sau khi tỏ tình xong bị Tadase từ chối thẳng thừng. Mặt đỏ bừng, cô nàng chạy đi ra khỏi...

Quay lại với Amu____________________
Amu bất ngờ khi cơ thể tự động điều khiển mà tỏ tình mất rồi...còn bị từ chối trước đám đông ngại quá cô chạy đi ra khỏi khán trường trường, lòng vừa nghĩ “thật đúng là quá xấu hổ rồi bị từ chối ngay trước tất cả bạn bè...quá mất mặt,nếu giờ có cái hố thì mình sẽ-...!”

Không để Amu kịp định thần thì cái hố xuất hiện thiệt...và rồi Amu rơi xuống đúng theo ý muốn của cô.

Tadase phản ứng nhanh,nói:
“Vừa nãy là biến đổi tính cách”

Kukai lấy mic từ tay Tadase, bảo:
“ Cứ để tôi lo, cậu đi đi”

Tadase gật đầu rồi ngay lập tức đuổi theo

Nhưng nhóm Sou vốn đánh hơi drama siêu nhạy, nghe tới “có mùi” là chân chạy trước não. Được hệ thống buff tốc độ, cả đám bắn như vận động viên Olympic, vượt mặt Tadase cái vèo.

Kai vừa chạy vừa cảm thán:
“Ủa cái buff gì mà phê dữ vậy má, ăn gì khỏe vậy”

Sara liếc xéo:
“Chắc ăn mì tôm trộn doping quá.”

Tụi này đến trước Tadase , chạy đến cả đám tận mắt chứng kiến 1 màn một nhảy cao tút,1 pha bật nhảy là lên tận tòa nhà đang xây dang dở

Cả bọn + hệ thống sốc
“…”
Cả nhóm đứng chết lặng.

Rime :
“Đù má buff ghê vãi!”

Sara :
“Nhỏ này xài hack hay sao á bây ơi”

Sou:
“Vãi,ảo ma dị. Còn hơn phim hành động luôn chời”

Kai thì tá hỏa:
“Không phải hack chứ má, sao bay như Winx Club vậy?”

Sara vỗ trán:
“Hoặc nhỏ gắn tên lửa dưới đít. Ôi mai gót!”

Rime đỡ trán:
“Cái tòa đó cao bằng 1 tòa chung cư đấy! Khi không nhảy lên đây, rồi sao cíu gái ơi chết dở gòi bé!!”

Amu đứng trên cao hoảng quá, la vọng xuống:
“Làm ơn giúp với!!!”

Cả đám ngước cổ nhìn, đồng loạt nổi gân xanh:
“Cứu bằng niềm tin chắc!?”

Sara:
“Giúp éo nào được má ,ai kêu nhảy lên trên kia! ”

Rime:
“mé lên được đó là bọn này cần cíu luôn đó,chứ cíu gì được ”

Kai:
“Bé ơi em hãy nói là em đang đóng phim đi đu dây cáp xuống!!”

“Chứ kêu bọn này cíu bằng niềm tin à! lên được thì xuống được không thì ở trên đó mà nằm ngủ đê bọn này éo rảnh.”

Sou:
“Tao muốn tố cáo 1 đứa xài hack”

Rime:
“Đẹp mà chơi dại dậy gái”

Sara la to:
“Bé ơi! Ngủ tạm trên đó đi, trực thăng tới cứu liền!”

Kai thì vẫn chưa bỏ ý định:
“Coi như đang đóng phim đi, đu dây xuống đi gái!”

Sou nhìn Kai lắc đầu ngao ngán:
“Cố chấp”

Nghe sara chịu giúp thì cả đám cũng đành làm theo nói vọng lên

Rime:
“Gái chụy nói bé nghe, liệu hồn mà đừng nhìn xuống biết không”

Kai :
“Gì dậy mọe nói nó là nó nhìn xuống thật thì sao chời”

Sou :
“Chơi gì ác dậy má”

Rime:
“Nó là nv9 mà chết éo nào đc ”

Rime nói xong cả đám ngậm miệng lại không ý kiến

---

Ikuto xuất hiện

Đúng lúc căng như dây đàn, một bóng đen bay nhảy từ chỗ này sang chỗ nọ rồi tiến đến nới Amu đang đứng.....như khỉ đột lao tới:
“Ikuto trong bộ cosplay mèo tai đuôi lộng lẫy”

Rime miệng giật giật, khó chịu nói:
“Gì mà nhảy như khỉ vậy?Tác  phong tán gái mới à?”

Sou nhíu mày:
“Phong cách… hơi dị”

Sara chỉ tay,mỉa mai:
“Cosplay mèo khiêm luôn nghề cướp giật hả bây??”

Sou giễu cợt:
“Bộ thời này trộm cướp lộng hành dậy sao~ ”

Kai nhăn mặt:
“Ẩu rồi đó ba”.

Rime thở dài:
“Nhà nghèo thì cho sạch rách cho thơm,mắc gì đi giựt trứng”

Kai+Sara:Phụt
“Nhịn,nhịn,phải nhịnn!”

Sou:
“Trông khó coi vô cùng-...”

Sara với Kai thì cố nhịn, nghe Sou nói thành công triệt tiêu giới hanh của cả hai
Phụt!hahahaha x5

Cả hai con nặc nô Sara và Kai bật cười lăn ra đất.

“ Hahahaha cười chết mất!!”

Đang xàm xàm dưới này thì bên trên lại căng thẳng khi amu kích động dưới sự khiêu khích quyến rũ của anh chàng cosplay mèo mà mĩ nữ tức quá hóa giận xông lên ẩu đả rồi bé nó rơi!

Ơ xông lên cho đã rồi quánh thua là rơi dậy á hả?...

Amu,hét lên:
“AAAAAA!!!”

Tiếng hét xé gió. Amu rơi thẳng xuống, váy bay phần phật.

Cả nhóm Sou +hệ thống:“đang loang....”

Đã loang xong:
“Ôi vãi gái nó đang rơi!...”

“Chời ơi gái ơi!ẩu đả thua thì nhảy lầu à!”

Rime quay lại với gương mặt đầy sát khí :
“Mày ngậm mồm vào không là tao văng mày y như vậy”

Kai giật bắn mà ngậm mõm lại liền, gương mặt sợ hãi mà bịt kín miệng. Gật đầu lia lịa...

Sara:
“Nó té rồi kìa chị em ơi trực thăng còn chưa đến bé nó vội nhảy là sao”

Rime:
“Bọn này có nuốt lời đâu,có sở thích lạ à!”

Sara+Sou:
“ủa gì dậy Rime?”
Hệ thống:“...”

Kai lúc này vẫn còn rất rén kkhông dám hó hé miếng nào.

[Hệ thống]thì thét gào như gà cắt tiết:
>“ TRỜI ƠI CÁC KÍ CHỦ, CỨU NỮ9 ĐI CHỨ!”

Cả bọn(đồng thanh):
“Làm sao giờ?”

[Hệ thống]vội hét lên:
“Thẻ!thẻ bài đâu”

Sou chợt nhớ ra,  miệng đọc lệnh triệu hồi để đỡ Amu nhưng đọc được phân nửa thì...

Sou nheo mắt:
“gì chói dữ dậy”

Cả người nữ9 bỗng dưng phát sáng làm mắt cả đám ngừng hoạt động tạm thời.

Cả bọn:
“Cái qq gì dậy chói quá! ”

Sara:
“Gái ơi tắt đèn hộ cái, chụy éo thấy đường đâu mà đỡ”

Rime:
“Tch cái tự dưng phát sáng dậy ”

Kai:
“đây người ta gọi là hào quang nv9 đó mấy con người thiếu não”

Kai cậu ta đeo kính râm tự tin nhìn thẳng vào nữ9. Cả 3+hệ thống:
“...”

Nguyên nhóm Sou chủ động bước qua một bên ngồi chồm hổm xem. Bình luận rom rả

Sara:
“Biến hình cũng lâu hen”

Rime:
“Tầm 2p rưỡi”

Sou không nói gì chỉ nhìn chăm chăm
Kai thì chỉ gật đầu,không dám lên tiếng

Sara:
“Hình như màn này là màn anh hùng cứu mĩ nhân”

Rime:
“Hừm...Sau khi nữ9 biến hình,lần nữa nhảy lên cao...nhưng nữ9 lại biến trở lại,rồi rơi tự do xuống”

Sou,tiếp lời:
“Và sau đó Tadase chạy đến  kịp cứu lấy nữ9 đang rơi... màn hoàng tử cứu công chúa đầy mãn nhãn”

Kai tay xoa cằm,nói:
“Thật đặc sắc!”

Sara tay xoa cằm,nói:
“Thật đáng mong đợi!”

Rime:
“Nay có thông báo lỗi, vậy e là Tadase...”

Sou nhíu mày, nói :
“Với độ cao này thì....đỡ sao nổi”

[Hệ thống] nhắc lại:
>“Thẻ bài thưa các kí chủ!!”

Rime+Sou:
“Ờ ha!”

Cả đám ngồi chụm đầu lựa bài,bàn bạc.

[Hệ thống] bên này cũng sốt ruột,thúc giục:
>“Nhanh đi các kí chủ!!!”

Sara:
“Từ từ đi, chọn sai là toi đó”

Sou bình thản:
“Chill, chill đi… làm gì căng”

Hệ thống suýt phát điên:
>“BÀ CON ƠI!!! NỮ9 SẮP LÓ ĐẤT RỒI, MAU LÊN!!!”

Rime đưa đôi mắt đầy sát khí hừng hừng như muốn ăn luôn bé hệ thống chan
Rime quát:
“Hệ thống réo um xùm làm gì, im cho bà lựa!”
Hệ thống sợ quá toát cả mồ hôi, ngoan ngoãn rụt cổ lại ngay,không dám hó hé 1 tiếng.

Cuối cùng, Sara chỉ bừa:
“Cái này đi, “THE JUMP”!”

Rime:
“Sou!làm đi”

Sou gật đầu:
“Ừm! <THE JUMP>!!!”

Ngay lập tức, vòng ma thuật hiện dưới chân Sou. Một hạt ánh sáng bạc nhạt xuất hiện dưới chân cậu và...bùng nổ. Cậu nhảy người lên cao như pháo hoa.

Thế là… THE JUMP.
Không kịp ngắm phong cảnh, cậu lao thẳng xuống, gió tạt vào mặt như muốn xé toạc da thịt.

Amu lúc này vô cùng sợ hãi,hét lên:
“Mình đang rơi! Cứu vớiii!!”

Khoảnh khắc tay chạm tay ,mọi thứ như chậm lại.

Sou bình thản:
“Tóm được rồi....”

Trong lúc Amu còn đang tuyệt vọng nhắm mắt chờ đau đớn, một giọng nói trầm ấm vang bên tai:
“Nè… mở mắt ra đi, đồ ngốc.”

Amu(trong lòng):
“Sao không cảm thấy đau nhỉ?”

Cô run rẩy hé mắt, và thấy… cậu thiếu niên tóc đen, đôi mắt hổ phách tỏa sáng đang nhìn mình. Cô mở to mắt ngạc nhiên
Amu:
“Làm sao-...”

Sou nhẹ nhàng cắt ngang ngăn không cho nói tiếp,giọng đầy ôn nhu. Cậu khẽ cười an ủi:
“Cậu không cần biết đâu,chỉ cần biết giờ cậu an toàn rồi...”

Sou ôm chặt lấy Amu vào trong vòng tay, nhảy từ trụ nhà này sang trụ khác, tiếp đất nhẹ nhàng như thiên thần giáng trần.

Trong lòng Sou lúc đó:

“Rốt cuộc cũng đỡ được rồi...nữ chính này đúng là rắc rối”

“Thật ra mình có thể đứng nhìn cho đỡ rắc rối… Nhưng ánh mắt bả sợ hãi như mèo ướt nhìn vào mình, bỏ cũng không đành. Khổ ghê. Cứ như số phận ép phải làm anh hùng vậy.”

Trái tim Amu đập liên hồi: Thình thịch… thình thịch… thình thịch...
Mặt đỏ ửng, bàn tay khẽ đặt lên ngực:
“Tại sao chỗ này… lại đập nhanh thế này?”

Sou mỉm cười dịu dàng:
“Không sao đâu. Có tớ ở đây rồi”

Câu nói ngắn ngủi, nhưng ấm áp như ánh mặt trời.

Amu ngây ngốc nhìn, đôi mắt hổ phách ấy giờ không còn lạnh lẽo đáng sợ như lần đầu gặp, mà dịu dàng, ấm áp, khiến tim cô rộn ràng mãnh liệt mặt nóng lên dần.

Cả nhóm Sou ở dưới thì…

<Bên trong không gian của hệ thống>

“Má ơi Hollywood!”

“Đù, mlem thiệt nha!”

“Màn cứu người chuẩn phim tình cảm luôn.”

“Có khi nào tui đang coi drama Hàn không trời?”

“Rồi, lại thêm một màn biểu diễn vô nghĩa.”

[Hệ thống]lăn ra gào khóc:
>“Cuối cùng cũng cứu được rồi trời ơi tim tau!!!”

Kai gãi đầu, cười hề hề:
“Thiệt luôn, hôm nay mà không có Sou chắc ta phải đi mua nhang rồi đó”

Sara múa tay múa chân loạn xạ, mắt sáng rực:
“Nhưng mà có ai quay lại cảnh Sou nhảy không?! Chúng ta vừa bỏ lỡ một highlight để đời đó”

Rime chỉ thở dài, nhướng mày:
“Highlight? Trò hề thì có. Tau khuyên Sou lần sau khỏi dại mà đi cứu nữa. Phiền phức”

Sou liếc qua cả đám, thản nhiên đáp:
“Ồn ào quá. Có lần sau thì đến lượt mấy người”

<Bên ngoài>

Sou nhẹ nhàng bế Amu trong vòng tay, từ trên không đáp xuống. Dáng vẻ thong dong, mái tóc khẽ tung bay, dưới bao ánh nhìn xung quanh thì chẳng khác nào một thiên thần hạ phàm.

Sau khi cứu Amu

Sou đáp xuống đất thư thái, vẫn bế Amu trong vòng tay.
Cơ thể Amu run rẩy, đôi mắt ngơ ngác nhìn Sou chăm chú như soi rõ mặt hung thủ vậy. Nhìn thoạt qua ai cũng có thể thấy rõ đôi mắt long lanh đầy trong sáng ấy đang tràn ngập sự ái mộ của thiếu nữ mới lớn dành cho người trước mặt...người vừa cứu mạng cô trong khoảng khắc ngàn cân ấy. Cô đã nghĩ rằng bản thân dường như vừa đi một vòng qua suối vàng, giờ mới giật mình vì… không đau, mà lại bất chợt cảm thấy sự ấm áp khi nằm gọn trong lòng Sou

“Nè, ổn chứ?” — Sou cúi xuống hỏi, giọng dịu dàng. Vẫn đang bế Amu trên tay.

Amu run run bám lấy Sou, mặt đỏ như quả cà chua
Amu đưa mắt lảng tránh đôi mắt tuyệt đẹp kia, ngập ngừng :

“ Tớ không sao… và… cảm ơn cậu”

Cô nói nhỏ đến mức như thì thầm, nhưng Sou vẫn nghe rõ. Amu mặt đỏ bừng đến mức bóc khói,cô ngượng ngùng mà vùng vẩy nhẹ như 1 con mèo nhỏ đang xù lông lên trong lòng.
Amu lúng túng,nói to:
“T-Thả tớ xuống mau!”

Sou nhìn Amu như vậy thì phì cười rồi đặt cô xuống ,trong rất chi nhẹ nhàng như đang bế gấu bông vậy còn phủi bụi trên áo hộ Amu.

Sou mỉm cười nhẹ nhưng đầy rạng rỡ, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp kia như ánh lên tia sáng nhìn về phía Amu:

“Ừ!Cậu không sao là tốt rồi...”.

Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt Sou, làm mái tóc đen càng thêm óng ánh. Trong khoảnh khắc đó, Amu cảm giác trước mặt mình không phải cậu bạn lạnh lùng hôm qua mà là một thiên thần hạ phàm xuống chỉ để bảo vệ cô.

Trái tim Amu đập loạn nhịp. Cô hoảng hốt áp tay vào ngực.
“…Tại sao mình lại thấy yên tâm khi ở gần cậu ấy thế này…? Tại sao trái tim cứ đập liên hồi không dừng lại…mình bị bệnh tim à?”

Sou không để ý đến trạng thái vừa xấu hổ vừa bối rối kia của Amu,cậu thản nhiên buông một câu:

“Nhảy cao thật đấy, mai đi thi Olympic đi Amu”

Amu chợt đơ ra:
“Hả?...”

Bên góc quần chúng ăn dưa kia

Kai la lên:
“Cái này Olympic nào nhận má! Nhảy từ tầng ba xuống mà mặt vẫn nguyên vẹn, tui bái phục.”

Sara chống nạnh:
“Ê người anh em tính ra đang lãng mạn mà?Sao nói câu chớt quớt dậy chời! Bộ lãng mạn tí là không ăn cơm được à!”

Kai:
“Sou nhà mình mà! Nữ chính nào té thì có main đó lao ra hứng, dỗ dàng thì không đáng nói”

“Còn chứ nói chuyện sến súa như phim Hàn thì gặp Sou là out to sập liền. Chuyện thường ở huyện thôi!”

Rime thì khoanh tay, nhìn Amu như đang coi trò hề:
“Thật đáng xấu hổ. Nhảy kiểu đó thật không ra dáng con gái gì cả.”

Sou thì lại không để ý đám kia vì lời bị hệ thống giảm âm lượng cmnr, Sou lúc này có hứng trêu quả cà chua đang phát bệnh lạ khi cạnh cậu, Sou buông lời đùa nhẹ

Sou giọng đầy châm chọc:
“Lần sau đừng có chơi nhảy lầu kiểu cảm giác mạnh nữa nha. Tim tớ yếu lắm, chịu không nổi đâu”.

Amu đỏ bừng mặt, lí nhí:
“Tớ… tớ có nhảy đâu! Chỉ là… trượt chân thôi…”

Sou bật cười:
“Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà trượt chân kiểu này lần nữa chắc tớ phải đăng ký luôn làm cứu hộ riêng cho cậu quá”.

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Amu càng đỏ mặt hơn, đến nỗi không dám nhìn vào mắt cậu nữa.

Sou lòng đầy thắc mắc:
“Mình nói đúng mà ta? Mắc gì quay đi nữa?”

[Hệ thống]:
>“Kí chủ ngài nói vậy hơi sai sai rồi đó. Gây hiểu lầm lắm đó ạ, ngài Sou”

Sou phản bác:
“Theo sát bảo vệ Amu khỏi lỗi chẳng phải hộ vệ riêng sao? Cả bốn đứa cùng làm mà?”

Hệ thống:“....”

Ở xa, nhóm Sou ngồi hóng thì thầm:
“ Ủa, có mùi gì lạ không tụi bây?”

“ Mùi gì?”

“ Mùi ngôn tình mật ngọt đó cha nội. Thơm nức luôn”.

Sara ôm bụng cười:
“Trực thăng chưa kịp tới, mà bé Amu đã được cứu kiểu “bạch mã hoàng tử” rồi kìa”.

Kai gật gù:
“Khỏi cần Tadase luôn, đỡ tốn đất diễn”

[Hệ thống] chỉ biết thở dài bất lực:
>“May quá… nữ9 không chết, phim còn tiếp tục…”

---

Sau khi Sou đặt Amu xuống rồi cậu nhanh chóng lùi bước ra sau. Cậu nháy mắt:
“An toàn rồi. Giờ để đất diễn cho chàng hoàng tử với anh siêu trộm cosplay mèo. Tớ không có hứng cướp spotlight đâu”

Amu thoáng có cảm giác hụt hẫng len lén dâng lên… nhưng vẫn không hiểu Sou nói có nghĩa gì...

Lúc này Tadase cũng đã có mặt từ lâu. Trên đường tới, cậu cũng đã kịp thấy cảnh Amu biến hình. Ánh mắt Tadase hướng về Sou, người vừa nhảy lên cao-nhẹ nhàng bế Amu rồi đáp xuống. Dáng vẻ Sou lúc tiếp đất cứ như một thiên thần từ trên trời rơi xuống, khiến bao ánh mắt xung quanh như đông cứng trên ngưòi cậu trong vài giây.

Misaki (Sứ giả của Tadase) cảm thán:
“Cậu ta nhảy cao thật đó!”

Tadase theo vô thức mà đáp lại nhưng vẫn không rời người đó
Tadase:
“Đúng vậy....quả thật rất đẹp”

Misaki (Sứ giả của Tadase) khó hiểu:
“Hả? Cậu vừa nói gì? Cái gì đẹp?”

Tadase trố mắt, suy nghĩ:
“Khoan…đây không phải lúc nói những lời này? Cậu ta cũng có Sứ giả tính cách sao?”

Tadase quay sang Misaki:
“Misaki! Cậu ta có Sứ giả không vậy?”

Misaki Sứ giả của Tadase, chau mày:
“Không có. Tôi không cảm nhận được khí tức của bất cứ Sứ giả nào trên người cậu ta cả”

Tadase méo mặt:
“Kỳ lạ… Thế thì làm sao mà cậu ta nhảy cao như vậy để đỡ Amu chứ? Chẳng lẽ là chỉ dựa vào thể chất vốn có sao…?”

Tadase nhanh chóng chạy tới chắn trước Amu,đối mặt với Ikuto. Ngay khoảnh khắc đó, Ikuto nhân lúc sơ hỡ tung chiêu

Sou phát giác,thầm nghĩ:
“Hửm gì đây,chơi lén à~”

Sou bật nhảy tránh đi: 
“Coi bộ anh mèo này không biết luật free fire rồi”

Tadase thì lập tức kéo Amu ra sau lưng, tay giơ lên đầy chính nghĩa:
Tadase:
“Vương miện linh thiêng!”

Không khí căng thẳng, hai bên mắt đối mắt, như sắp lao vào một trận quyết đấu ngôn từ lẫn sức mạnh.

---

Ở ngoài rìa: nhóm Sou ăn dưa hóng

Nguyên bọn Sou ngồi chồm hổm một góc bên ngoài, mỗi đứa một gói bim bim. Sou bằng một cách thần kì nào đó thì đã tránh xa nơi quánh nhau tóe lửa ấy từ lâu,hiện đang cùng cả hội nốc bim bim.

Sara nhai rộp rộp:
“Rồi rồi, kịch chính bắt đầu. Siêu trộm mèo cosplay vs Hoàng tử vàng Tadase. Cược ai nào?”

Kai giơ tay:
“Tao cược Ikuto, nhìn phong cách bad boy hợp gu tao”

Rime nhướng mày:
“Tao cược Tadase, nhân vật chính tuyến chính thì thường thắng. Với lại tao không thích phóng cách cướp dựt trứng kia chút nào”

Sou gật nhẹ,điềm tĩnh:
“Còn tao cược… bọn này cãi nhau ba tiếng không ai thắng, Amu đứng giữa không hiểu mẹ gì”

Cả đám:
“Nói đúng mà còn nói rõ to”

[Hệ thống]thở dài:
>“Thiệt, tôi lạy mấy tổ tông ơi. Không thấy hứng thú với việc nói chuyện nghiêm túc được sao! Còn bày trò cá cược nữa…”

Sara vỗ vai:
“Hệ thống à, quen đi. Sống với tụi tao thì đừng mong còn nghiêm túc”

(Đoạn đối thoại giữa “nhà vua nhỏ” Tadase và “chàng mèo xảo quyệt” Ikuto bị tác giả cho skip vì độ dài drama vượt quá dung lượng page. Tóm gọn: hai người cà khịa nhau, tung hứng liên tục, Amu đứng ở giữa thì như một đứa học sinh lạc vào lớp toán nâng cao – ngơ ngác, không hiểu mô tê chi hết)

---

Bên góc quần chùng ăn dưa

Sou vừa nhai bim bim vừa cà khịa:
“Ồ, hiệu ứng màn đối đáp này đẹp phết. Ai design CGI mà xịn vậy trời”

Kai huýt sáo:
“Tụi mình bỏ buổi khai giảng mà đến đây để coi được phim chiếu rạp miễn phí luôn”

Sara:
“Nãy tao kêu gọi trực thăng cứu Amu mà giờ trực thăng tới chắc cũng thành khán giả bất đắc dĩ luôn quá”

Rime thở dài, chống cằm:
“Haiz, kịch chính mà. Để tụi nó diễn”

Sou nhét thêm một miếng bim bim vào miệng, mặt không biểu cảm chỉ lạnh nhạt nhìn trận đấu võ mồm phía trước kia.
Sou đáp lại với vẻ thờ ơ, hờ hững :
“Ờ thì cứ cho là thế”

Trong khoảnh khắc chẳng ai để ý, lớp mặt nạ lạnh nhạt pha lẫn châm chọc thường ngày bỗng tan biến,nét cười nhạt nhẽo thường trực nơi môi cũng vụt tắt. Đôi mắt ấy không còn mang ý cười không còn là giễu cợt hay thờ ơ, mà là khoảng không sâu thẳm.Mọi biểu cảm tan biến, chỉ còn lại một sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Sou thầm nghĩ:
“Mà...Amu nhìn mình lúc nãy với ánh mắt đó là sao? Muốn nói gì à,biết ơn chăng?”

Ánh mắt cậu trở nên vô cảm, tĩnh như mặt hồ mùa đông cả suy nghĩ cũng vậy
“Mặc có phải biết ơn hay không thì cũng chẳng liên quan,chỉ cần không gây bất lợi cho cả nhóm là được”

Rime trầm mặt đầy âm u nhìn Sou thật sâu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo:
“ Ánh mắt khi nãy của Amu, ánh mắt đó....Mình cảm thấy nó không bình thường chút nào.....Mọi chuyện chắc sẽ còn rắc rối dài dài đây”

Sou đứng khoanh tay dựa vào tường. Ánh mắt cậu bình thản, chẳng hề ghen tị hay sốt ruột, như thể đã biết trước “đây là đất diễn của họ, không phải của mình”. Rime tiến đến bên cạnh không nói gì,chỉ đưa mắt là Sou cũng đủ hiểu cô ấy định nói gì.

Sou bình thản một cách dửng dưng:
“Đúng như kịch bản thôi. Amu… cậu ta sẽ còn nhiều rắc rối với hai người này. Tụi mình không cần phải chen vào. Việc chúng ta hiện giờ chỉ là khi nào nữ9 Amu nguy hiểm(do lỗi), thì tới hỗ trợ”

Rime nghe vậy như nghĩ ra điều gì thì khẽ cười nhẹ:
“....Ùm,đúng là vậy”

Sou nhận thấy liền trêu:
“Hửm,gì đây vị tiểu thư đây có chuyện gì vui đây. Kể cho quần chúng này nghe được không~”

Rime,chau mày nhẹ:
“Mơ đẹp”

Sou phì cười

---

Góc khán giả vẫn cà khịa nhiệt tình

Sara:
“Ủa? Nãy giờ 3p trôi qua tụi nó đấu khẩu chứ có đấm phát nào đâu?”

Kai:
“Tao nghi lắm rồi. Đây không phải đánh nhau, mà là thi… “Ai hét to hơn”.”

Rime xoa trán:
“Chán quá. Cho tao xem đấu võ mồm xong có ai té xỉu không cái coi”

Sou cạn lời liếc cả bọn, thở dài:
“Mấy người ồn ào quá. Tập trung coi tiếp đi, sắp kết thúc rồi ,gắng lên”

[Hệ thống] châm chọc:
>“Sao tôi lại thấy ngài có vẻ là người đang sung nhất ở đây là ngài Sou vậy.”

Sou nhướn mày:
“Chê sống đủ lâu rồi đúng không. Muốn bổn tọa giúp tiễn đi một đoạn luôn cho nhanh không,HỆ THỐNG~”

Sara cười khúc khích:
“Sướng nhất hệ thống rồi nhá,được hẳn một vé tham quan suối vàng luôn”

Kai châm dầu vào lửa
“Hoàn thành tâm nguyện cho hệ thống đi Sou!”

Rime thanh lịch:
“Yên tâm bọn này trên đây sẽ không quên đốt tiền cho đâu”

Kai ôm bụng cười vẫn không quên bổ sung:
“Đúng đó,cho mày xuống dưới không thua kém ai đâu cứ thõa thích xài tiền. Kkkkk!”

Sara ranh ma:
“Sẵn xem cơ sở dưới như lào rồi kể cho tụi này nghe nha”

Ngay khoảnh khắc ánh mắt của Sou khẽ chạm đến, hệ thống bỗng đổ mồ hôi lạnh. Không phải mồ hôi của con người, mà là thứ mồ hôi dữ liệu,từng dòng mã lệnh trượt xuống như giọt nước trong vô thức.
Cảm biến nhiệt độ giả lập nhảy vọt, giao diện hiển thị cảnh báo mờ ảo, còn lõi trung tâm… run một nhịp.
Cảm giác ấy… vừa lạnh vừa ngột ngạt. Như thể chỉ cần ánh nhìn kia dừng lại thêm một giây nữa thôi, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ theo cách không thể cứu vãn.

Nó cúi gằm mặt, vờ như đang kiểm tra lại mã lệnh, nhưng thực chất là né ánh nhìn – vừa né, vừa run, vừa thầm khấn rằng Sou sẽ không để ý. Dù là một hệ thống lạnh lẽo, nó vẫn có “trực giác sinh tồn” rất rõ rệt, và trực giác ấy đang hét lên từng hồi:

> “Đừng nhìn lại! Tuyệt đối đừng nhìn lại!”

Chỉ vài giây sau, hệ thống đã âm thầm mở giao diện quản trị và thêm vào danh sách đen với năm chữ đều đặn chỉnh chệ đầy nổi bật:

Điều Cấm Kị Tối Cao

Ngay bên dưới, dòng ghi chú được nhập thủ công, ngắn gọn, súc tích đến mức khiến chính nó cũng cảm thấy rùng mình:

> “Tuyệt đối không được châm chọc kí chủ Souta.”

Dòng này được đặt ngay hàng hai, chỉ sau dòng cảnh báo đầu bảng:

> “Tuyệt đối không được thúc dục kí chủ Rime.”

Và kể từ giây phút ấy, hệ thống âm thầm tự định nghĩa lại quy tắc vận hành của mình:

Sai lệnh có thể sửa.

Dữ liệu có thể mất.

Hệ thống có thể sập.

Nhưng trêu chọc Sou?
Không. Bao giờ cũng là Không.

Từ đó trở đi, hệ thống chỉ biết răm rắp vâng lời, tự hứa với chính mình rằng:

> “Dù có sập mạng toàn cầu cũng tuyệt đối không trêu hai vị này.”

Vì với nó, Souta không đơn giản là một kí chủ. Mà trực giác số của nó mách bảo rằng
Cậu là điều mà nó và có thể cả thế giới số cũng phải dè chừng.

---

Khi Ikuto bất ngờ ra tay,một đòn vuốt mèo xanh nhạt vuốt qua nhanh chóng như đang xé gió.

Sou nheo mắt, vừa kịp kéo Amu lùi về phía sau.
Amu giật mình:
“Hả!...cậu...”

Sou chỉ cười nhạt:
“Bình tĩnh. Đây là phần diễn của họ. Cậu không cần lo”

Quả nhiên, Tadase kịp lao tới chắn trước mặt Amu, hứng trọn đòn của Ikuto.

---

Góc bình luận

Sara bật dậy:
“Đó! Đó! Anh hùng chắn đòn! Đúng mô típ rồi nha!”

Kai vỗ tay:
“Thấy chưa, tui nói rồi. Cái này gọi là “chiêu cuối cứu mỹ nhân”.”

Rime điềm đạm:
“Ikuto chắc cũng chỉ muốn thử  hoảng tử nhỏ Tadase thôi, chứ không ác ý”

Xong suôi Sou tránh xa Amu rồi lặng lẽ lùi lại bên cả nhóm, gác cằm lên đầu Sara:
“Ừ. Thử nhau thì cứ thử đi. Nhưng lần sau mà lại để Amu đứng ngay giữa nữa… chắc tớ phải can thiệp thôi”

Ánh mắt cậu thoáng nghiêm lại, khác hẳn nụ cười cà khịa lúc thường ngày.

Sou(thầm nghĩ):
“Tóc Sara thơm quá a~”

---

Ánh sáng va chạm tan biến, Tadase loạng choạng nhưng vẫn đứng vững, chắn trước mặt Amu.
Cậu siết chặt nắm tay, nghiến răng:
“Mình… sẽ không để cậu làm hại Amu!”

Ikuto thu lại vũ khí, cười nhạt, đôi tai mèo run khẽ theo gió.
“Đúng là… hoàng tử nhỏ. Vừa yếu ớt, vừa ngoan cố. Nhưng tôi cũng không rảnh để chơi với cậu thêm nữa”

Khi Tadase đang “tỏa sáng như nam chính shoujo”, thì Ikuto đã nhanh chân… biến mất dạng như một kẻ “đi giao hàng rồi nhận tiền chuồn lẹ”.

Hắn liếc Amu thoáng qua, ánh nhìn nửa cợt nhả, nửa như muốn nhắn gửi điều gì:
“Hẹn gặp lại, cô gái. Khi đó, ta sẽ lấy thứ ta muốn”

Rồi thân ảnh của Ikuto biến mất trong lớp bụi bay phất phơ

Amu run rẩy, đưa tay chạm vào cánh tay Tadase:
“Cậu… cậu có sao không?”

Tadase gượng cười, mồ hôi rịn trên trán:
“Không sao… miễn là cậu an toàn”

Amu bối rối, tim đập loạn xạ. Trong đầu lại vang vọng câu nói của Ikuto.
Cái gì mà “sẽ lấy thứ ta muốn”…?

Cô bé càng thêm hoang mang.

---

Góc hội Sou: khán giả ăn dưa tổng kết

Sara xoa cằm:
“Kịch bản chuẩn ghê. Anh hùng cứu mỹ nhân, phản diện để lại lời nhắn, nữ chính hoang mang”

Kai giơ tay như thầy giáo:
“Đây gọi là "tình tay ba" khởi động thành công”

Rime thở dài:
“Thương nhỏ Amu ghê, bị kéo vào drama thấy rõ”

Sou đứng dậy, phủi bụi quần áo, giọng dửng dưng:
“Nhiệm vụ tạm xong rồi. Amu vẫn an toàn. Để phần còn lại cho bọn họ tự giải quyết đi”

Cậu ngoảnh mặt đi, chẳng buồn để ý đến việc Amu nhìn theo mình với ánh mắt vừa cảm kích vừa tò mò.

Hệ thống trong đầu Sou thì thở phào
[Hệ thống]:
>“May quá, chủ kí chủ không để lạc nhịp tình cảm. Tôi mà thấy cậu thành “nam chính phụ” nữa là tôi stress chết”

Sou nhếch môi:
“Yên tâm. Tôi không có rảnh hay hứng thú với mấy chuyện này. Việc của tôi chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi”

---

Ngay sau đó, Nadeshiko chạy tới, gọi Tadase quay lại cuộc họp. Cả hội Sou – Sara – Kai – Rime thì nhìn nhau, đồng loạt gật đầu một cái… rồi thẳng thừng cúp học. Cả nhóm bước đi hiên ngang, dáng vẻ chẳng khác nào băng nhóm “main phụ bỏ tiết”, chân bước đều tăm tắp, để lại Tadase – Nadeshiko – Amu phía sau:

Tadase + Nadeshiko + Amu:
“???”
______________________________________
Trên đường về nhà

Sara:
“Êi, nãy tao mới nhớ ra… tụi mình có cái thẻ bài gì đó mà đúng không?”

Kai:
“Ủa, thiệt hả? Nó ở đâu, khi nào vậy?”

(Sou và Rime quay sang, cùng một lúc rít qua kẽ răng).
Sou:
“Hai bây… từ Sao Hỏa mới đáp xuống hả?”

Sara + Kai:
“Ehe”

Sou liếc xéo,nhíu mày nhẹ :
“Sáng mới nốc tấn bột ngọt hả?”

Sara gãi má:
“Haha,nay tao để quên não ở nhà để ngâm nước muối rồi”

Kai cũng biện minh:
“Còn tao-”(bị cắt ngang)

Rime lạnh lùng cắt ngang:
“Còn riêng mày là miễn ngụy biện. Căn bản mày không biết xài não”

Kai ấm ức:
“Sao bạn nói thế”

Sou nhịn cười:
“Thẳng thắn quá đấy”

Sara thắc mắc:
“Mà thẻ bài đâu chui ra vậy?”

Rime đầy bất lực:
“Haiz… thiệt sự nản mấy bây quá.
Thôi Sou, giải thích cho hộ tao đi”

Sou xoa thái dương,ngao ngán:
“Phục hai bây thật đó.…bộ sáng nay đem não đi bảo trì rồi à. Rõ ràng hồi sáng hệ thống nó có thông báo rõ rành rành mà. Kai, mày còn tận tay quay cơ mà!”

Kai ngơ ngác:
“Hả? Tao quay hả?”

Rime nhăn mặt:
“Nhớ lại đi cho kỹ!”

---

Tua ngược – Sáng nay

Sou cõng Sara trên lưng, vừa đi vừa phàn nàn
“Trời đất, mắc gì hệ thống bắt tụi này đi học sớm vậy chứ… oáp~”

Trên lưng, Sara cũng ngáp ngắn ngáp dài
Sara:
“Ừ đó… buồn ngủ muốn xỉu”

Trong khi đó, Kai thì đi như mộng du, mắt lim dim, cái đầu cứ gật gù theo nhịp bước.

Rime nhắc nhở:
“Kai, mày mở mắt ra nhìn đường đi,cha nội…”

Kai lơ mơ:
“ Hở?…”

“BINH!” – Và đúng như ý trời, Kai đã đập thẳng mặt vô cột điện.

Kai ôm trán,nhăn mặt đầy đau đớn:
“Aiya… đau thấy ông bà ông vải luôn rồi,

Rime nhã nhặn châm chọc
“Tỉnh luôn chưa,cậu bé khờ khạo. Thế nào quà tặng buổi sáng đấy”

Ngay lúc đó, hệ thống xuất hiện thông báo
[Hệ thống]:
>“Xin chào các kí chủ! Hôm nay hệ thống sẽ tặng cho các tân binh một món quà đặc biệt”

Sara + Sou cùng lúc:
“Ồ… oáp~”

Rime ánh mắt điềm nhiên nhìn

Kai sáng mắt như được buff caffein:
“Quà gì? Quà gì vậy???”

[Hệ thống]:
>“Đó là… Vòng quay may mắn! Trong đó có nhiều phúc phẩm mang nhiều chức năng khác nhau. Có từ Thượng phẩm – Hạ phẩm – Phế phẩm!”

Sou + Rime:
“À… hiểu sơ sơ rồi”

Sara(-.-):
Zzz... (đã ngủ)

Kai hào hứng:
“WOWWW!!!”

[Hệ thống]:
>“Nhưng các kí chủ lưu ý! Nguy cơ rủi ro rất cao, vì chỉ có một lượt quay duy nhất. Có thể ra thứ vô dụng, có thể ra thứ bá đạo nên-”

Sou + Rime (đồng thanh) cắt ngang:
“Không quan tâm”

[Hệ thống]sốc:
>“Hể??? Không quan tâm á?! Lỡ ra thượng phẩm thì sao!”

Rime lạnh lùng:
“Lười quan tâm”

Sou hờ hững:
“Không hứng thú”

Sara: Zzzz...(không quan tâm)

[Hệ thống]van nài:
>“Quay đi mà! Các kí chủ làm ơn…”

Sou đùng đẩy cho Kai:
“Thôi để Kai quay đi”

Kai nhảy cẫng:
“YEAAAAA!!!”

Vòng quay hiện ra, ánh sáng loang loáng. Kai hồi hộp nhấn nút, tim đập thình thịch. Sou thì đứng khoanh tay, thản nhiên nghĩ: Chắc chắn ra phế phẩm thôi. Mà cũng chẳng quan trọng, bản thân mình đâu cần đạo cụ làm gì…

Ai dè – "ĐÙNG!" – nó quay trúng Thượng phẩm thật!

Sou cũng không mấy bất ngờ cho lắm còn giễu cợt:
“Hiếm hoi thật nha… Ra thượng phẩm thật kìa!”

Kai cười rung phá lên:
“Kkkk, tao nói mà! Tao hên lắm!”

Rime nhẹ nhàng châm lửa:
“Ờ, hôm nay chắc trời sắp sập rồi”

Kai:
“Ơ kìa, sao bạn lại nói thế…”

Sou hòa giải:
“Thôi bớt cà khịa đi, Kai, mau coi được gì rồi ăn mừng”

Kai:
“Ok, ok! Đang mở đây…”

[Hệ thống]:
>“Chúc mừng kí chủ, đó là một… bộ bài”

Kai + Rime:
“Hở?”

Sou khó hiểu:
“???”
Kai gào lên:
“LÀ SAO HẢ HỆ THỐNG! THƯỢNG PHẨM CỦA TAU ÂU!”

[Hệ thống] cắt ngang vội vàng giải thích:
>“Khoan, tôi chưa nói hết! Đây là bộ bài ma thuật. Các vị có thể chọn bất kỳ hình tượng bộ bài nào trên đời này, nó sẽ biến thành bản sao hoàn hảo, thậm chí mạnh hơn, nâng cấp hơn!”

Rime trầm ngâm:
“… bắt đầu thấy có gì đó thú vị”

Kai não treo bảng “Error 404”:
“Tôi không hiểu gì hết”

--> Não Kai:
“Đang tải dữ liệu… Quá tải… Từ chối hiểu…”

Sou nhếch mép:
“Nếu đã vậy thì… tôi muốn nó biến thành bộ bài của Sakura trong Thủ lĩnh Thẻ Bài!”

[Hệ thống] :
>“Yêu cầu được chấp thuận!”

Một luồng sáng lóe lên, bộ bài xuất hiện, ký kết khế ước với cả nhóm. Nhìn qua thì không khác gì bộ bài Clow/Sakura Card cả.

Rime cảm thán:
“À… thì ra là như vậy. Thì trong trường hợp này bộ bài đó là thích hợp nhất”

Kai nghiêng đầu:
“Như vậy là như thế nào???”

Rime khoái trá đáp:
“Hehe, chuyện là như thế này…”

Thế Rime lải nhải nguyên văn với cả đống từ như giáo viên văn giảng 1 bài văn nghị luận dài.

Kai sau 5 phút:
“Bạn đùa với mình đúng không?”

Sou bật cười mỉa mai:
“Hahaha, thôi để tao giải thích chứ để Rime nói chắc mày tới mai cũng không hiểu nổi”

Kai:
“Đúng đó!”

Rime tỏa sát khí:
“Mày vừa sủa gì cơ?”

Kai mặt tái méc:
“Ơ…ơ… không… em giỡn thôi chị ạ”

Sou:
“Nói ngắn gọn thế này: Bộ bài này có khả năng copy toàn bộ sức mạnh của bộ bài trong phim Thủ lĩnh Thẻ Bài Sakura”

Kai ngơ ngác:
“Chỉ thế thôi à?”

Sou nhướn mày đầy châm chọc:
“Tất nhiên”

Rime:
“Hiểu chưa,giờ mình cũng có thể dùng như Sakura”

Sou nhớ ra:
“À mà khoan… hệ thống, dùng mấy lá này nhiều có bị mất sức không vậy?”

[Hệ thống]:
>“Không nha! Các kí chủ yên tâm, không hề tốn thể lực. Thậm chí tôi còn chia bộ bài làm 4 phần, mỗi người một phần, để tiện sử dụng”

Rime mắt cong cong khen thưởng:
“Quầy… nghe cũng uy tín phết”

[Hệ thống]:
“Hehe, tất nhiên rồi~”

---

Trở lại hiện tại

Cả nhóm chụm đầu lại ở sân viên rộng lớn tại nhà Rime. Bộ bài lấp lánh ánh sáng nằm ngay ngắn trên tay Sou.

Kai mắt sáng như đèn pha:
“Êi êi! thử đi, thử đi! Tao muốn thấy phép màu nó thế nào”

Rime khoanh tay, nghiêm túc như giáo viên dạy thêm:
“Khoan đã, phải có kế hoạch. Test linh tinh rồi nổ tung cái sân viên thú cưng tau thì sao?”

Sara phủi quần, ngáp:
“Nghe mày hết,tao thì sao cũng được… miễn đừng nổ tao là được”

Sou rút ra một lá, nhướng mày: “Được rồi, thử cái cơ bản trước. “The Fly” – bay nào!”

Một đôi cánh sáng lóe lên sau lưng Sou. Cậu nhún người, phóng thẳng lên cao, xoay vòng vài cái rồi đáp xuống nhẹ tênh.

Kai mắt long lanh:
“TRỜI ƠI!!! Y NHƯ SAKURA TRONG PHIM!!!”

Rime gật đầu hài lòng:
“Công nhận… hiệu quả phết”

Sara phấn khích:
“Cái này hay đó nha. Hay mình thử úp bộ bài lại rồi dở lá trên cùng test đi”

Rime mỉm cười đầy thích thú:
“Như đang bốc sít rịt nha”

Sou cười nhếch, đưa bộ bài cho Kai:
“Thôi, mày thử đi. Đừng có test ngu là được”

Kai hí hửng kéo lá “The Sword”. Một thanh kiếm dài lóe sáng xuất hiện trong tay cậu.

Kai gào lên như main shounen:
“Hãy xem sức mạnh của taaaaaa!!!”

Cạch – thanh kiếm quá nặng, Kai lỡ tay làm nó cắm phập xuống đất, rung cả sân viên.

Sara cười khoái trí:
“Kiếm bá đạo quá, hạ gục luôn cả user>u<”

Rime xoa thái dương:
“Tao thề… tại sao trong nhóm mình lại có cái cục nợ này vậy trời…”

Sou nhếch môi:
“Đúng là kỳ tích, cầm kiếm thôi mà cũng suýt tự sát”

Sou cầm thanh kiếm lên tỉnh bơ như sức nặng ban nãy của thanh kiếm trở nên vô hình vậy. Cậu phân tích từng chi tiết nhìn còn hăng hái hơn cả Kai:

“Vậy ra thẻ bài này còn có thể hóa to nhỏ tùy chủ cầm kiếm. Quả là hữu dụng”

[Hệ thống] bất ngờ hiện ra thông báo
>“Xin chúc mừng kí chủ Sou thẻ bài"Thẻ Sword" đã chấp nhận ngài là chủ nhân của nó”

Sou thản nhiên:
“Và?”

[Hệ thống] nhìn Sou không mấy ngạc nhiên thì cũng hiểu ra,tiếp tục thông báo
>“Và ba kí chủ cũng có thể sử dụng nó tùy thích mà không còn bị nó bài xích. Nhưng vẫn có chút thiên vị với kí chủ Sou vì ngài ấy là người chinh phục được thẻ bài "The Sword" ”

Rime:
“Hiểu rồi”

Sara hào hứng:
“Để tao thử coi^^”

Cô nàng rút ra “The Watery”. Một cột nước bắn lên như vòi phun, vô tình hất nguyên thau nước vào mặt Kai.

Kai ướt nhẹp, tóc xẹp dí:
“…Tại sao lại trúng tao. Trong khi có tận ba đứa ở đây mà!”

Sou + Rime + Sara đồng loạt cười rũ rượi:kkkkkkk.....

Rime nhún vai, rút một lá khác: “Thôi, để tao kết thúc màn test này. "The Shield"!”

Một tấm khiên trong suốt xuất hiện, bao bọc cả nhóm. Nhìn bên ngoài như một quả cầu thủy tinh phát sáng.

Sou phấn khích,mắt sáng như đèn pha:
“Ừm, có tấn công, có phòng thủ, khá toàn diện đấy chứ”

Sara trầm trồ:
“Quầy… y như thật”

Kai lau mặt, cầu nhầu:
“Ờ thì mạnh đó, nhưng mà tại sao phải test lên người tao hoài vậy”

Sou cười đểu:
“Vì mày là nhân vật chính của “hố bom may mắn”, đương nhiên phải chịu đựng rồi”

Rime bồi thêm:
“Ừ, coi như mày là bao cát test skill đi“

Cả nhóm lại phá lên cười, để mặc Kai đứng đó vừa run vừa ướt, trong lòng thầm nghĩ:
“Ngày nào đó… tao sẽ lật kèo tụi bây!”

---

Ngoài lề

Đêm đã xuống hẳn hệ thống tạm thời bị cả đám ngắt kết nối. Tại nhà của Sou. Ngôi nhà to lớn sang trọng đầy tráng lệ nhóm Sou bước cùng nhau sân thượng men theo hành lang rộng chảy dài vắng lặng. Tiếng giày vang vọng từng nhịp, khác với ngày thường thì lúc này đây nét mặt họ trở nên nghiêm túc hiếm lạ

Sara vươn vai, lười biếng:
“Xem kịch xong rồi. Coi cũng vui ghê, drama tình cảm chất lượng ra phết”

Kai đút tay túi áo, cười mỉa:
“Ừ, vui thì vui… nhưng đừng quên mục tiêu chính. Chúng ta đâu có đi theo Amu để làm khán giả phim truyền hình hoài được”

Rime lật cuốn sổ nhỏ, giọng nghiêm túc:
“Chuẩn. Chúng ta cần tìm và giải quyết mấy quả trứng X kia. Nếu không khống chế được, chuyện hôm nay chỉ mới là mở màn thôi”

Sou im lặng một lúc, rồi lên tiếng, giọng trầm ổn:
“Amu là tâm điểm. Trứng của cô ấy dao động mạnh hơn người thường, dễ thu hút Ikuto lẫn mấy thế lực đứng sau hắn”

Sara bĩu môi:
“Thế nên mới phải làm “vệ sĩ bất đắc dĩ” cho nhỏ đó. Khổ ghê, vừa coi kịch vừa phải canh không cho ai vồ mất nữ chính”

Kai cười khẩy:
“Mày than vậy chứ hồi nãy coi sung hơn ai hết. Mà có phải mày làm đâu~”

Sara đỏ mặt:
“Này! Tao chỉ… nhập tâm thôi, hiểu không!?”

Rime lắc đầu, cắt ngang:
“Bỏ qua chuyện tán nhảm đi. Sou, cậu nghĩ bước tiếp theo nên là gì?”

Sou dừng bước, ngẩng nhìn lên bầu trời đầy sao. Đôi mắt cậu ánh lên tia lạnh lẽo:

“Bước tiếp theo… đi gặp kẻ đó một chuyến. Kẻ đứng sau công ty Easter âm thầm thao túng việc Trứng X càng ngày càng nhiều này.

Sara ranh ma:
Còn Ikuto ,anh ta có phải mối nguy với chúng ta không?

Sou nhẹ nhàng giải đáp:
Ikuto, anh ta không đáng ngại,anh ta cũng chỉ là quân cờ trong ván cờ của chúng ta bày ra thôi.

Rime bổ sung:
Nhưng về sau Amu sẽ không chỉ bị cuốn vào tình tay ba đâu… mà còn bị đẩy vào sâu hơn nữa. ”

“Lúc đó mọi chuyện sẽ vượt khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Nếu có lỗi xuất hiện trong điểm trụ chốt của phim”

Cả nhóm im lặng:
“....”
Không khí thoáng chốc trở nên nặng nề hơn hẳn so với lúc còn ngồi cà khịa drama.

Sara thở dài:
“Rồi rồi, biết rồi. Lần sau tụi mình coi kịch bớt cười lại, tập trung làm việc chính vậy”

Kai:
“Nhưng mà… nếu bọn mình không cười, thì ai làm khán giả cổ vũ?”

Rime đập sổ cộp lên đầu Kai:
“Ơn giời, mày im đi. Đó là vấn đề à?”

Sou khẽ cười, rồi sải bước đi trước:
“Nói nhiều vô ích. Đi thôi. Kế hoạch còn dài....”

Bóng bốn người khuất dần trong đêm tối, để lại khoảng sân trường chỉ còn lại dư âm gió thổi và những mảnh vụn của trận kịch vừa rồi. Sau đó cả bốn kết nối lại với hệ thống, hệ thống thì chẳng hay biết gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro