Chap 3

Buổi sáng, ánh nắng len qua rèm cửa, vàng nhạt và ấm như muốn thì thầm “dậy đi công chúa, đời còn nhiều drama lắm" .Đó là nữ9 Amu cô đang replay cái cảnh hôm qua trong
Amu ngồi bên bàn, chống cằm suy tư. Mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt xinh xắn, mắt cô nhìn xa xăm như thể đang xem phim Hàn chiếu chậm.

Amu :
“Có thật đó là mình không dậy . Chắc là mình mơ rồi”

Ran bay vòng vòng với vẻ mặt phấn khích như vừa uống 10 lon bò húc:

“Đó ko phải mơ đâu chị đó là 1 phép biến hình tuyệt vời nhờ đó mà chị đc bay khắp nơi”

Amu:
“Nhưng quan trọng là chị đã bị từ chối tình cảm ngay trước mặt bao nhiêu bạn bè khi đó.”

Ran:

“Ờ thì… công nhận hơi quê xíu. Nhưng mà nè, ít ra chị cũng dám nói ra, chứ không như mấy người ngoài kia chỉ dám crush trong bóng tối. Thử nghĩ xem, hôm qua cả sân trường bùng nổ vì chị luôn đó nha~.”

Amu ôm mặt rên rỉ, rồi cũng miễn cưỡng thay đồ đi học.Ran bay bay mà suýt té vì cái thái độ của chủ nhân.

Rồi Amu thay đồ xong chuẩn bị đi đến trường. Đến trường mọi người đều chú ý đến cô Vừa bước vào cổng, chưa kịp hòa mình vào đám đông thì Amu đã bị ánh mắt bàn dân thiên hạ chiếu tới. Mấy bạn gái nhìn cô rì rầm: người con gái đã “làm chuyện động trời” hôm qua. Cô hơi khựng lại, tim lỡ nhịp: “Chết rồi, chắc họ sẽ cười mình vì hôm qua…”

Amu giả vờ mặt lạnh, nhưng trong lòng
“Thôi xong, chắc từ nay bị dán nhãn tào lao gì rồi”

Nhưng....Cô đi được vài bước thì một nhóm học sinh xuất hiện, chặn đường. Nhìn kỹ mới thấy,chính là hội bạn thân ồn ào của Sou: Sara, Kai, Rime

nhóm bạn Sou xuất hiện như hội MC chương trình truyền hình.

Sara sáng mắt như bật đèn pha:
“Nèeee Amu, hôm qua cậu ngầu lắm luôn á!”

Kai gật gù như triết gia:

“Đúng đó! Can đảm gì đâu mà level max luôn, dám đứng tỏ tình công khai trước cả trường! Respect!”

Rime cười mỉm:
“Tinh thần quả cảm đó thật đáng khâm phục”

Sara tiếp lời:

“Mà dù có bị từ chối thì cũng chẳng sao. Ít ra cậu nói được hết tâm tư trong lòng. Tui thấy ngưỡng mộ lắm đó.”

Kai bồi thêm một cú “đòn kết liễu”:

“Cậu đừng buồn. Không anh này thì còn anh khác. Mà khéo khi lại có nguyên dàn anh xếp hàng đợi cậu nữa chứ. ^^”

Cả đám xúm lại khen lấy khen để khiến con người đang ngơ ra cũng phải đỏ mặt ngại ngùng.Amu đứng ngơ người, mặt đỏ bừng. Ủa ủa? Sao mọi chuyện lại xoay sang hướng này vậy? Cứ tưởng sẽ bị cười chê, ai ngờ lại được khen nức nở. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác ấm áp: được thấu hiểu… cũng không tệ chút nào.

Cả nhóm vừa đi vừa líu lo qua sân bóng, thì ánh mắt Amu dừng lại trên một thân ảnh. Đó là một hình bóng quen thuộc đến mức khiến Amu khó quên khi chỉ mới gặp. Nhanh chóng, cậu ấy thu hút mọi ánh nhìn...Một cậu con trai của ánh nắng, mọi ánh hào quang tỏa sáng đến đâu thì cũng đều phải trở nên mờ nhạt trước cậu. Cả ánh sáng dường như cũng đang thiên vị cậu,khiến cậu quá đổi nổi bật giữa sân bóng . Khoác trên mình là áo thể thao trắng,mái tóc đen chót tóc nổi bật với vệt đỏ, mồ hôi lấp lánh dưới nắng. Bước chân cậu dứt khoát, đôi mắt sắc bén, sống mũi cao, cả người toát lên thứ khí chất… khác hẳn người thường tựa như khí chất của một nam chính bước ra từ trong tiểu thuyết vậy.

Là cậu ấy người mà khiến tâm trí cô lay động, lưu luyến không nguôi....cứ xuất hiện trong mọi giấc mơ của cô  da diết. Trong mơ cứ như 1 thước phim trôi chậm,lặp đi lặp lại cái khoảng khắc khi cả hai gặp nhau vào ngày hôm ấy, cũng vẫn là bàn tay ấy đưa ra trước mặt để cô nắm lấy, vẫn là bóng lưng đem bao nhung nhớ ấy....cứ đeo bám cô không dứt. Nhưng đến tên của người ấy cô cũng chưa biết thì làm sao mà gặp....
Bỗng cô bạn trong nhóm bạn đi cùng cô lớn tiếng,nói to

Sara (la lên):
“Nè!!!!! Sou à, xong chưa?”

Amu(thầm nghĩ):
“Sou? Là nói cậu ấy sao?”

Rime lành lùng:
“Nhanh kết thúc trận đi, còn phải ăn sáng nữa!”

Kai phấn khích:
“Đợi tao với! tao với mày cùng đá, đảm bảo họ khiếp vía luôn.”

Sou trên sân đang nghỉ giải lao nghe vậy, liếc nhìn về cả nhóm nơi phát ra tiếng nói rồi nở một nụ cười nhẹ như nắng ban mai mà đáp lại :

Sou:
“Ừ! Kai xuống đây!”

Chỉ với 1 ánh nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến Amu khựng lại đứng sững tại nơi đó,tim đập liên hồi không nguyên do. Mặt thì đỏ bừng.

Các cô gái đồng loạt cổ vũ như fan cuồng:

Cả nhóm nữ:
“Cố lên anh Souta ơi! Anh tuyệt lắm, áp đảo hết bọn họ đi!!”

Kai lao vào sân cùng Sou, hai người phối hợp như một cặp bài trùng điêu luyện, phá tan mọi vòng phòng ngự của đối thủ. Mỗi cú rê bóng, mỗi pha phối hợp đều khiến những “nạn nhân xấu số” đứng chắn đường phải khiếp sợ, mặt mày tái mét, tim đập như trống trận. Kai chuyền bóng cực chuẩn cho Sou, và cú sút của cậu bay như tia chớp – thủ môn đối phương run rẩy, cố gắng đỡ nhưng không kịp, XẸT! Bóng xé thẳng vào khung thành, thủ môn đội bạn ngồi bệt xuống, chỉ biết ôm mặt mà than trời, đội mình gặp sát thần thật rồi....

Rime đỡ trán, thở dài bất lực:
Rime:
“Ôi trời… bọn nó không phải con người nữa rồi…”

Sara thì hùng hồn, cổ vũ không kém:
“Các cậu mạnh quá! Cố lên, 1:12 luôn đi, hú hú!!!”

Rime nhíu mày :
“Cái này là thảm sát đó Sara à. Họ làm tinh thần của tụi nhỏ gục ngã rồi”

Nhưng ngược lại, trong mắt các bạn nữ và Amu, cảnh tượng tàn sát kia như bị “lọc” hết, với các cô gái và Amu, cảnh tượng ấy trở thành một màn trình diễn đầy nghệ thuật. Amu như bị thôi miên, mắt không rời hình bóng Sou. Cậu ấy – trong bộ áo đen pha chút đỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán, nụ cười vừa quỷ dị vừa quyến rũ – tỏa sáng rực rỡ. Khi Sou và Kai đập tay ăn mừng, Amu cảm giác tim mình như vừa được cài một bản nhạc mới, từng nhịp đều hòa với ánh mắt của cậu.

Amu say mê nhìn cậu trong bộ đồ màu đen điểm chút đỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt rực lửa, vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ. Souta tỏa sáng hơn bất cứ lúc nào trước đây, vượt qua mọi đối thủ, kết thúc bằng cú dứt điểm chính xác và cú đập tay ăn mừng với Kai. Từng đường nét, từng biểu cảm, từ vẻ đẹp trai đến thần thái mê hoặc… tất cả đều được Amu thu vào mắt. Lòng cô bỗng trống rỗng, chỉ còn mỗi hình ảnh cậu ấy lướt qua sân.

Tiếng hò reo, la hét của các bạn nữ vang lên xung quanh, kéo Amu trở lại hiện thực. Cô giật mình khỏi thứ suy nghĩ kia, mắt vẫn chưa rời Sou, vẫn còn say mê như đang chìm trong một thế giới khác.

Các bạn nữ hò reo:

Các bạn nữ:
“Áaaaaaaaaaa! Anh Souta ơi! Anh Kai ơi, giỏi quá, soái quá, tuyệt vời quá!!!”

Cổ động viên:
“Yowashi Souta, anh là nhất!!!”

Cổ động viên:
“Katsuki Kai, anh hay quá!”

Amu thầm nghĩ
“Thì ra cậu ấy tên là Yowashi Souta à...”

---

Amu gấp lại trái tim vừa loạn nhịp, cố giữ mặt lạnh khi thấy Sou tiến lại gần nơi cả bọn đang đứng. Cậu cười rồi nhận lấy khăn và nước Rime đưa và Kai vẻ mặt đầy thỏa mãn sau 1 trận đấu à không 1 cuộc thanh trừng đội người ta. Sou liếc thấy Amu rồi mỉm cười nhẹ nhàng,giọng ấm áp có chút khàn do vừa xong 1 trận đấu:

Sou:
“Chào,Amu! Hôm qua cậu soái lắm đó!”

Amu (ngại ngùng):
“hưm!?....cảm ơn...nhưng mọi người sẽ nghĩ….”

Sou:
“Không sao đâu, đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Sara:
“Vậy nên hãy vui vẻ lên nào!”

Rime:
“Đúng đó, còn nhiều cơ hội mà.”

Kai (cười toe toét):
“Hoàng tử không được thì crush luôn quân bồi Kukai cũng ổn đó chứ haha”

Sou cười nhẹ,lời an ủi :
“Theo tớ thì không tới nỗi tệ như vậy đâu.”

“Cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy”

“Với lại,cười hợp với cậu hơn đó Amu à!”

Nói xong, Sou còn xoa đầu Amu biểu tình như 1 người tiền bối đang xoa đầu một hậu bối vậy. Khiến Amu ngại ngùng quay mặt đi. Vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, cô chỉ chào qua loa:

Amu ngẩn ngơ, ngượng:

“Ừm… cảm ơn. Tôi về lớp trước đây. Hẹn gặp lại.”

Cô bỏ đi, cố gắng giữ phong thái cool ngầu, nhưng đám kia đứng phía sau thì cười bò.
Cô đi như một boss ngầu, trong khi nhóm bạn cười thầm: Thấy cô vừa ngại vừa tỏ ra lạnh lùng, muốn… chọc cho đã đời.

Sara:
“Trời ơi, cái mặt đỏ lựng đó mà còn cố làm ngầu. Dễ thương xỉu~”

Rime phẩy tay, nhưng khoé miệng cũng cong lên:
“Chọc con bé này vui phết”

Kai:
“Từ giờ việc trêu Amu-chan thành thú vui tao nhã của tụi mình luôn đi”

Sou điềm nhiên:
“Thật mong chờ à nha”

Amu không biết sau lưng mình, cả nhóm Sou đã chính thức liệt cô vào danh sách “con mồi để troll hằng ngày”. Còn bản thân cô, bước chân thì lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đang… lạc nhịp từng hồi. Yowashi Souta… cậu ấy thật sự khác biệt.

Đứng trước cửa lớp, tâm trạng Amu vừa trống rỗng vừa háo hức. Trong lòng cô, một nỗi mong chờ len lỏi: nếu mọi người phản ứng tích cực như nhóm của Sou, có lẽ cô sẽ… nhưng thôi, không thể để lộ cảm xúc thật, thương hiệu “Amu lạnh lùng” vẫn phải duy trì. Ran đứng bên cạnh, nháy mắt như muốn truyền năng lượng, vừa chấn an cô vừa khiến Amu cảm thấy vững tâm hơn.

Bước vào lớp, Amu cảm nhận tất cả ánh mắt dõi theo mình. Nhưng thay vì những ánh nhìn nghi ngờ hay ghét bỏ, lần này các bạn nữ lại ùa tới, xúm xít quanh cô, giọng nói ríu rít như đàn chim nhỏ:

Bạn nữ 1:
“Nè nè, hôm qua cậu ngầu thật đó!”

Bạn nữ 2:
“Mạnh dạn tỏ tình luôn, Amu à, tuyệt vời hết sức!”

Bạn nữ 3:
“Khi biết cậu cũng thích hoàng tử giống mình, tớ thấy gần gũi hẳn luôn!”

Amu bất giác mỉm cười, cảm giác trong lòng như được sưởi ấm. Cô nhận ra rằng mọi chuyện… không đến nỗi tệ như mình tưởng. Có bạn bè thấu hiểu, có chút nhây lầy dễ thương quanh mình, trái tim cô bỗng nhẹ nhàng, ấm áp và… thực sự cảm thấy vui vẻ.
Cô thầm nghĩ:
“Hóa ra, được người khác nhìn nhận thật ra cũng không tệ chút nào nhỉ. Đúng như cậu nói mọi chuyện sẽ ổn thôi mà....đúng không Yowashi....”

Bỗng nhiên, một hình bóng bước vào lớp là quân hậu của hội thiên sứ tên Fujisaki Nadeshiko.

Cậu ấy xuất hiện như vừa bước ra từ poster idol, ánh nhìn mọi người đồng loạt dồn vào. Nadeshiko tiến đến chỗ Amu, trao thư mời tham dự tiệc trà ở vườn thượng uyển, kèm theo lời truyền từ Hotori:

Nadeshiko:
“Mình sẽ kể cho cậu nghe về những quả trứng đó. Nhớ giữ kỹ nhé.”

Amu ngơ ngác, mắt mở tròn xoe trước trầm trồ và ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Thời gian trôi, tiết thể dục đến, và Ran xuất hiện trước mặt Amu, khiến cô hoảng hốt:

Ran tươi cười, nháy mắt:
“Chị Amu, đừng lo! Người thường không thấy tụi em đâu mà.”

Amu chưa kịp định thần, mọi thứ bỗng xoay cuồng như một đoạn phim hành động: chạy, bật, lộn nhào… nhưng Amu hoàn toàn không hay biết rằng, quả trứng thứ hai đang khẽ nứt trong im lặng.

Sau đó Amu đã trách Ran tự ý điều khiển cơ thể của Amu mà không nghĩ đến cảm xúc của Amu. Ran thì cũng buồn thiu khi bị mắng... Và điều này đã được Miki sứ giả thứ 2 đã nhìn thấy tất cả,cô bé là 1 sứ giả tính cách của sự tinh tế và sáng tạo...cô bé đã hiểu lầm Amu không cần chúng,không tin vào chúng nên lặng lẽ rời đi.

Trên hành lang rộng lớn yên ắng cùng với những âm thanh giảng học của giáo viên. Miki trở nên càng lạc lõng hơn trong đó,bản thân cô bé gần như muốn tan biến,lúc hiện lúc ẩn lờ mờ...thì vô tình va phải ai đó

???:
“ể?… em là… sứ giả tính cách của Amu?”

Sứ giả tính cách 2: “….”

---

Đến tiết mỹ thuật, Amu gặp khó khăn khi vẽ. Bỗng một giọng nói vang lên:

Người nào đó:
“Vậy thì thay đổi thôi, biến từ không vẽ được thành có thể vẽ mọi thứ.”

Ngay lập tức, Amu thao thao bất tuyệt, vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp.

Amu:
“Ran… là… em làm đúng không?”

Ran:
“Không phải em đâu, em chỉ giỏi mấy môn thể thao thôi à!”

Hai người quay ra cửa sổ, và thấy sứ giả tính cách thứ hai đang nhìn.

Cả hai: “Đây nè!”

Và thế là màn rượt đuổi “như phim” bắt đầu,không khác là mấy với các bộ phim hành động cả. Quãng đường dằn co, hai người đuổi kịp sứ giả. Khi này Amu mới nhận ra nổi lòng của các sứ giả,các cô bé cần Amu tin tưởng vào chúng....Amu mặt đỏ lên vừa tỏ ra ngầu lòi vừa miễn cưỡng nói

Amu lắp bắp:
“Chị-chị sẽ thử tin vào mấy đứa 1 lần vậy”

“Cả em nữa đừng có mà bắt chước giận rồi bỏ đi nghe không,chị có nói là-là không cần cả hai đâu chứ”

Sau đó cả hai cũng đã hiểu nhau hơn,làm hòa giải quyết thắc mắc với nhau rồi rời khỏi đó

Amu:
“Chúng ta nên trở về thôi. Chị không muốn bị nói là đi vệ sinh quá lâu đâu”

Ran+Miki vui vẻ,cảm động:
“Chị Amu!”

Ở một góc nào đó có một người lạ đứng bên góc cây chứng kiến toàn bộ, miệng nở nụ cười tự mãn:

Người lạ:
“Học viện Seiyo quả là một nơi thú vị…”

Trong lúc đó, giọng Sara vang lên:

Sara chế giễu:
“Ồ, thầy giáo mới coi bộ cũng rảnh nhỉ. Nghe lén con nít tâm sự có vui không?”

Kai cười nhạt:
“Thật tội nghiệp, quả trứng tâm hồn đã vỡ và… không muốn xuất hiện…”

Sara tiếng cười châm chọc:
“Đúng không… thầy Nikado?”

Nikado giật mình quay sang nhóm Sou. Nhóm Sou nở nụ cười thương hiệu phản diện, ánh mắt đầy tia thương hại không che giấu. Chưa kịp ngầu, Rime đã phá hỏng hình tượng:

Rime nhíu mày:
“Nhìn nữa là tôi móc mắt chú đấy!”

Kai bất mãn than:
“Ê tính ra đang ngầu đó mà, má.”

Sara giễu cợt:
“Nhưng nhìn ngứa mắt lắm, mà lại thấy cũng khá đáng thương~”

Sou khiêu khích:
“Đáng thương thì đáng thương… nhưng mà là đáng thương hại cơ”

Rime mỉa mai:
“Mà cũng lạ ha, thầy Nikado quan tâm về mấy chuyện trẻ em dữ vậy”

“Tôi báo FBI đó nha....”

“Hay là… thầy nhắm vào mấy quả trứng tâm hồn kia?”

Sou điềm nhiên nói nhưng ngữ điệu thì lạnh lùng cảnh cáo:
“Thôi, vô vấn đề chính .Tụi tôi khuyên thầy đừng đánh giá thấp "hội thiên xứ"....”

“Amu không phải kẻ thầy có thể động vào. Nhớ kỹ điều đó.”

“Tụi này cũng chỉ muốn chào hỏi thầy chút thôi, bye~”

Nikado cứng đờ. Họ vừa mới cảnh cáo hắn sao?

Bốn đứa bước đi trước ánh mắt cảnh giác của Nikado.

Nikado nhìn theo, mồ hôi rịn trên trán.
“Đám trẻ này… không hề đơn giản. Chúng không sợ mình, thậm chí còn dám ngầm cảnh cáo giằng mặt. Chúng thuộc phe nào? Bạn hay thù?”

Trong kí ức của Nikado về nhóm Sou là một đám trẻ có tác phong ngổ ngáo chuyên quậy phá khắp nơi và dẫn đầu các hành vi trốn học. Hoàn toàn không có chút gì đặc biệt đáng để tâm.  Ấy vậy mà giờ đây chúng lại mang những thái độ khiêu khích, lạnh lùng nhìn hắn cảnh cáo giằng mặt. Sự đối lập khác một trời một vực đó khiến hắn cảm thấy thấy sởn gai óc khi đối diện với khía cạnh này của chúng. Trong nhất thời hắn có chút hoảng.

“Đùa giỡn?… nhưng từng câu chữ đều có sự tính toán và giăng bẫy...”

“Hóa ra mối nguy ẩn tiềm tàng cần cẩn trọng thật sự trong ngôi trường này không phải hội thiên sứ....mà là chúng”

---

Thoáng chốc, Amu đến dự tiệc trà. Mọi người đã chờ sẵn trong khu vườn thượng uyển. Tua nhanh, khi Amu chạy ra khỏi tiệc trà, cô gặp cậu bé lúc sáng tiết thể dục, đang cố thực hiện động tác xà đơn nhưng xuống tinh thần, gần như từ bỏ.

Cậu bé:
“Em nghĩ em không nên cố gắng nữa…”

Bỗng bàn tay ai đó từ xa thâu tóm quả trứng tâm hồn cậu bé, biến nó thành trứng X. Amu trật vật chống lại trứng X, trong khi nhóm Sou ngồi trên sân thượng cách đó không xa vừa xem vừa ăn bắp rang, như đang xem phim. Nikado nhìn nhóm bằng ánh mắt nghi ngờ, đề phòng.

Kai tinh ranh đùa giỡn:
“Nè, không cần đề phòng đâu. Tụi này chỉ xem phim thôi mà.”

Sara khó chịu:
“Có ăn tươi nuốt sống ông anh đâu mà nhìn gớm dậy!”

Sou xoa đầu Sara,khuyên bảo:
“Kệ đi, cứ tập trung xem thôi, nhoàm nhoàm~”

Rime lạnh lùng:
“Cứ mặc ổng nhìn lòi mắt đi, không liên quan đến tụi mình.”

Sara phấn khích:
“Đúng vậy nhỉ… êi, bây giờ Amu đang dạy đạo lý cho thằng trẻ trâu lớp 4 kìa.”

Kai hào hứng:
“Sao mà xa quá, nghe không rõ, chán thật.”

Sou thản nhiên:
“Ăn không, ông chú đứng hoài không mỏi à?”

Sou đưa bánh cho Nikado. Nikado ngu người, mặt ổng in hẳn sự khó hiểu,ngờ vực to đùng luôn nhưng vẫn ngồi ăn cùng, xem Amu chiến đấu.

Nikado (thầm nghĩ):
“Thật khó tin....Từ thái độ, thần thái, biểu cảm và.... lời nói đều khác hoàn toàn với khi đó”

Nikado thận trọng hỏi:
“Nè mấy đứa, không phải mấy đứa là bảo vệ cô bé kia sao? Sao lại ngồi đây ăn với thầy mà không giúp cô bé?”

Nhóm Sou đồng thanh:

Cả nhóm:
“Không đâu, tụi này chỉ đến xem phim thôi. Vụ đó không phải nhiệm vụ, không tăng ca đâu”

Nikado lẩm bẩm trong lòng:
“Nhiệm vụ? Đây là ý gì…?”

Tiếng “Haiyaaa!” của Amu vang lên cùng,Amu chật vật né các đòn của quả trứng X kia vừa cố thông não cho quả trứng

Sara giơ tay hò hét :
“Đỉnh! Đỉnh quá! Amu-chan ơi, bé là số 1 trong lòng chị!”

Kai ăn miếng bắp rang cuối cùng, vỗ tay bộp bộp:
“Quá chất luôn. Đúng chuẩn nhân vật chính. Hết nước chấm.”

Sara(ngả người nằm dài ra mái nhà, tay che nắng, cười nhạt):
“Ừm, được xem free với vé hạng VIP như này. Đúng là xứng đáng.”

Rime cười nhạt khẽ gật đầu:
“Cũng khá hay khi được xem full HD như này”

Sou tặc lưỡi:
“ Thiếu chút pha hành động ”

Kai gật đầu lia lịa:
“Đúng dậy!chỉ có những pha né chiêu và sài phép thôi rõ chán”

Sara đồng tình vỗ vai Kai:
Ừm ừm đúng đúng

Rime lạnh lùng, xoa cằm:
“Đành kiến nghị lên tác giả thêm tí muối vào đi vậy”

Sou gật nhẹ không phủ nhận:
“....”

Ở dưới sân, Amu vừa tung đòn cuối cùng, quả Trứng X được thanh tẩy thành một quả trưnga trắng sáng bay lơ lửng lắc lưng như muốn nói cản ơn với Amu rồi quay trở lại vào người cậu bé kia. Cả nhóm Sou đồng loạt vỗ tay rần rần như khán giả xem concert. Còn Nikado… chỉ thấy lạnh sống lưng.

Sou bật cười, đưa tay hất tóc:
“Mission complete. Hết lỗi trong ngày rồi, tan ca thôi. Đi về ngủ cho sớm.”

Hắn nheo mắt, nhìn theo bóng lưng cả nhóm.
“Liệu chúng có phải là đối thủ của Easter? Nhưng nếu phải đối đầu thì chúng...quả thật không nên xen thường”

Đêm về, Amu chìm vào giấc ngủ, Miki trong trứng nhớ lại chuyện sáng:

Sou:
“Ể, em chẳng phải là sứ giả tính cách của Amu sao?”

Miki giật mình
“Sao anh biết? Anh có thể nhìn thấy em sao?”

Sou:
“Đương nhiên. Anh là Yowashi Souta, rất vui được gặp em. Sao em lại ra đây?” (biết rồi, hỏi cho có)

Miki:
“Em… em…”

Sou ân cần hỏi:
“Em định đi đâu....?”

Miki buồn bã:
“Em nghĩ chị Amu không cần em....nên”

Sou dịu dàng,thở dài:
“Anh khuyên em nên trở lại và nói rõ cho Amu hiểu. Nếu em bỏ đi mà cậu ấy không biết lý do, chẳng phải vô ích sao? Biết đâu cậu ấy tin vào tụi em thì sao?”

Miki ngẩng lên, đôi mắt long lanh dao động.
Miki:
“Nhưng… nếu em nói ra, mà Amu không chấp nhận thì sao…?”

Sou cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô bé Shugo Chara

Sou cười nhẹ:
“Ngốc quá,thì em cứ để Amu tự trả lời. Đừng quyết định thay cậu ấy. Tin anh, Amu cần em… nhiều hơn em nghĩ.”

Miki:
“Thật sao?”

Sou:
“Không xạo đâu.”

Sou cười nhẹ, xoa đầu Miki:

Sou,dịu dàng nói:
“Amu là người tốt, anh chắc chắn Amu sẽ thấu hiểu nếu em nói ra. Bởi lẽ hiện giờ cậu ấy chỉ là chưa thích nghi với sự xuất hiện của tụi em thôi. Hãy trở lại, nói cho cậu ấy biết. Anh tin cậu ấy sẽ thấu hiểu và tin tưởng.”

Miki ngẩn ngơ nhìn cậu trai xinh đẹp, nụ cười ấm áp:

Miki:
“Dạ… em… cảm ơn anh ●///●”

Và thế là Miki quay lại bên Amu, bắt đầu màn rượt đuổi y hệt phim.

Kết thúc hồi tưởng

Miki thầm cười,nghĩ:
“Anh ấy thật tốt bụng và cũng....rất bí ẩn nữa ”

---

Bên chỗ của Nikado

Ánh trăng phủ xuống, hắt bóng lưng hắn thấy rõ gương mặt tuấn tú và đôi mày đnag nhíu thật chặt của Nikado. Hắn ta nhớ lại dáng vẻ ,thái độ thản nhiên, cái kiểu coi tất cả như trò tiêu khiển của chúng, không khỏi nhíu mày chặt đầy khó chịu... Bất chợt giọng hắn ta cất lên trong không gian lặng yên ấy,không còn giọng điệu khờ khạo,đầy vụng về thứ đó đã biến mất giờ chỉ là 1 chất giọng lạnh lùng âm trầm sắt bén.

Nikado:
“Chúng đã ngầm cảnh cáo mình không động vào Amu và Hội thiên sứ. Bằng chứng chúng ngầm công khai bảo vệ Amu như thế....”

“Tại sao chúng không hề ngăn cản mình… tại sao không vạch trần mình!”

“Rốt cuộc, chúng là thuộc phe nào?”

“Đám trẻ đó là ai?....Đang che giấu thứ gì đây?....”

Ông hít sâu, lòng dấy lên cảm giác khó tả – vừa tò mò, vừa bất an.

“Chúng nói về nhiệm vụ. Nhiệm vụ từ đâu? Ai giao cho? Hay chính chúng tự đặt ra? Và nếu đã biết rõ mọi sự kiện, vậy thì… tương lai cũng nằm trong tay chúng?”

“Rốt cuộc mục đích của chúng là gì đây?.....”

Nikado khẽ nhắm mắt, rồi bật cười khô khốc.
“Đám trẻ này… nguy hiểm hơn ta tưởng. Nếu cẩn thận thì… có khi ta lại tự trở thành chính là quân cờ trong tay chúng.”

Nikado siết chặt cuốn sổ nhỏ trong tay. Ánh mắt ông lóe lên tia cảnh giác.
“Chúng là ai? Không thuộc Easter… cũng chẳng phải học sinh bình thường. Mấy đứa này biết về Shugo Chara… thì chắc chắn không thể xem nhẹ.”

Ông quay người rời đi trong bóng đêm mà không hay biết đã có ai đó đnag theo dõi và chứng kiến hết toàn bộ,lặng lẽ quan sát Nikado trong bóng tối....

Rime giễu cợt:
“Chà~xem ta vừa nhìn thấy gì đây nhỉ~”

Sara nhướng mày
“Định thử tụi này à ”

Sou chế giễu:
“Xem ra sắp tới có nhiều điều thú vị rồi đây”

Kai:
“Ta nên giả vờ tí không. Xem như chưa thấy gì để thầy ta giăng bẫy nhỉ?”

Sara cười tinh nghịch:
“Ồ~ý tưởng không tồi. Vậy thì mặc thầy ta đi,để xem thầy ta sẽ bẫy chúng ta như nào đây”

Rime cười nhạt:
“Một khi người ta càng tiến gần đến thành công thì khi thất bại sẽ càng đau chứ sao”

“Cậu nghĩ sao Sou~”

Sou điềm tĩnh:
“Tới khi đó ta nên tặng lại 1 món quà đáp lễ cho phải phép vậy”

Giọng Sou càng sát lạnh,trầm thấp:
“Một món quà đáng nhớ...dành riêng cho thầy ta”

Sara cười tinh quái:
“Thật đáng mong chờ đó đúng không mọi người”

Cả ba gật đầu đồng tình không phủ nhận

---

Hệ thống thông báo: hoàn thành sửa lỗi cảnh Amu mất đi quả trứng thứ hai, +5₫ vào mọi thuộc tính cho các kí chủ. Mỗi người được tặng một sứ giả tính cách. Sou gọi điện báo nhóm:

Sou:
“Ghê chưa, bây ơi, tao hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, +5₫ lận đó!”

Cả nhóm lần lượt báo kết quả. Ra là Sou chỉ nhanh nhất, ai cũng được buff.

Kai hét lên:
“Ủa, ngon dữ, lại được free Char nè!”

Sara cười đểu:
“Hợp đồng full-option rồi nha, mai mốt tha hồ xài.”

Rime (búng tay):
“Coi như vé VIP xem phim, bonus free luôn.”

Bầu không khí nhẹ nhàng trở lại, nhưng… trong mắt Sou lóe lên tia sáng lạnh lẽo:
“Đây chỉ mới là bắt đầu.”

Mỗi đứa nhận tổng cộng +15₫ thuộc tính, một em sứ giả tính cách “free” để dùng chung. Thú vị chưa!

----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro