(1) Bảo Bảo Của Anh






BETA: A.P

     Chế này là người đã khổ công BETA cho tui, các bạn sẽ thấy được sự trôi chảy trên từng câu chữ, hèn chi nhiều bạn kêu tui tìm BETA cho mình. Tui chân thành cảm ơn chế.....

(Bà ấy cũng chèo thuyền Hạn Tuấn luôn đó ahihi🤣)


Chương I



Trương Triết Hạn đang cố gắng kiềm lại cơn đau nhức của cái chân trái đang quấy nhiễu. Mở mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, mới đây mà đã mười giờ mấy rồi.




Anh chỉ định nhắm mắt để nghỉ ngơi một tí vậy mà lỡ ngủ quên một giấc lâu như vậy rồi sao.




Âm báo tin nhắn không ngừng vang lên, anh đứng dậy ngồi lên cái ghế, tay với lấy điện thoại, màn hình hiện lên năm cuộc gọi nhỡ của người có tên là "Bảo Bảo",


Trương Triết Hạn do dự rồi bấm gọi lại.



Cung Tuấn: " Anh đang làm gì vậy."





Trương Triết Hạn: " Anh mới ngủ quên, nên không thấy tin nhắn của em."






Cung Tuấn kìm sự lo lắng của mình lại, hỏi tiếp với chất giọng bình thường: " Chân anh có đau lắm không? "




Trương Triết Hạn nói nhẹ: " Không có mà, hôm nay anh cố gắng hạn chế hoạt động, không có làm gì mạnh hết nên cũng không sao"




Cung Tuấn thở dài mà nói: " Anh đó, biết trước anh sẽ nói như vậy nên em đã gọi hỏi Tiểu Vũ rồi."




Cung Tuấn: " Tiểu Vũ nói lúc về tới nhà, sắc mặt anh đã có chút không tốt nên đã lên nhà nghỉ ngơi"




Cung Tuấn không ngừng mà nói tiếp: " Anh biết em lo lắng lắm không hả, đã vậy còn dấu em, còn nói là sẽ ít tham gia các chương trình có các hoạt động mạnh như vậy mà"




Trương Triết Hạn cười thua mà nói: " Vậy chuyện gì em cũng biết rồi, còn điện thoại cho anh, lo cho anh à?!"




Cung Tuấn nhìn chú tài xế, đưa tiền cho chú ấy rồi xuống xe.





Trương Triết Hạn nghe tiếng đóng cửa xe, cảm giác không ổn: " Em đang đi đâu à, đừng nói là em đang tới nhà anh nha"




Cung Tuấn cười mỉm: " Thì đúng là tới nhà anh rồi đó, anh cứ ở đó đi em tự mở cửa được cũng có phải lần đầu đâu. Chân anh đau đừng nên cử động nhiều."




Trương Triết Hạn đợi người kia một vài phút thì cửa phòng mở ra, hôm nay Cung Tuấn mặt một bộ áo thun trắng quần thun xám, đơn giản không có họa tiết gì.




Nhưng vẫn không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của cậu ấy. Cậu cầm theo một túi đồ, sau khi bỏ đồ lên bàn, Cung Tuấn đi đến bên cạch anh, nhìn qua khuôn mặt đang cười của anh, rồi lại nhìn xuống cái chân trái của anh.




Cậu lo lắng nói: " Anh đã tắm rồi mà còn mặt quần dài bó như vậy, đi thay cái quần đùi đi, em giúp anh chườm nước ấm một chút."





Trương Triết Hạn nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, không nói lại lời nào liền làm theo, thật ra chân này của anh đã đỡ nhiều hơn rồi nhưng lâu lâu hoạt động mạnh lại có chút đau nhức ngoài ra không có gì đáng ngại.




Nhưng người này lại luôn quan tâm anh, làm anh rất cảm thấy ấm lòng.




Cung Tuấn đung một ấm nước nóng, đổ vào thao nước nhỏ, pha thêm ít nước lạnh sao cho nhiệt độ nước ko qua nóng, sau đó thì kêu người đang đứng một bên ngồi xuống ghế dựa kế cửa sổ.




Triết Hạn ngồi dựa vào ghế, Cung Tuấn vắt 1 cái khăn lên vai rồi bưng thao nước nóng sang ngồi trước mặt anh, lấy đôi tay trắng dài nâng chân anh lên từ từ để lên đùi mình, anh vội rút chân lại, mà nói: " Tay em, thôi để anh tự làm"



Cung Tuấn liếc mắt nhìn Triết Hạn, kêu người nọ an phận một chút:
" Nước nóng nếu anh không muốn làm phỏng em, thì ngồi yên cái"



Cậu nhúng chiếc khăn vào nước nóng, rồi vớt nó lên vắt hết nước, xếp lại phủ lên đầu gối của anh, độ ấm của chiếc khăn thấm dần qua da làm dịu đi cơn đau nhức của anh.

Sau khoảng 2-3 phút, Cung Tuấn lại nhúng khăn vào nước nóng rồi lại vắt nước, rồi lại đắp lên chân anh.

Nước nóng làm cho đôi tay trắng của Cung Tuấn hơi đỏ hồng lên nhưng cậu không than một tiếng nào.


Cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi chậu nước ấm kia, biến nhiệt độ bình thường.



Trương Triết Hạn nhìn người này không nói tiếng nào, kéo lấy tay cậu, để người này ngã về phía người mình, may là cái ghế này là là loại sô pha không lo bị ngã vì trọng lượng của hai người.




Trương Triết Hạn: " Bảo Bảo thật là chu đáo, anh không biết làm gì để báo đáp em."




Cung Tuấn mặt đối sát ngực của người kia: " Ai kêu em yêu người cứng đầu như anh, đã biết là mình có chấn thương như vậy, còn nhận lời tham gia mấy chương trình hoạt động mạnh như Running man"





Cung Tuấn nhăn mặt tay còn vẽ vòng tròn trên bụng Trương Triết Hạn, cậu nói: " Còn nữa em còn chưa nhắc anh đừng kêu em Bảo Bảo, giờ người ta biết hết rồi nè, anh thì hay lắm cứ thích kêu người ta như thế".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro