(1) Bị Cảm
Trương Triết Hạn ngày hôm nay bị ốm nhưng vì có buổi diễn, nên anh vẫn phải có mặt, dù có lẽ vì ốm nên giọng hát anh đôi khi có chút lạc nhịp.
Nhưng dù cơn sốt càng ngày càng nặng thì anh vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân, nên việc quay vẫn xem như là thuận lợi.
Nhưng đến khi về anh đã dán miếng giảm nhiệt nhưng vẫn có người biết mà gọi cho anh, Nhận được điện thoại của em ấy, không phải người này đang đi làm sao.
Cung Tuấn: " Hạn ca, anh bị cảm à"
Trương Triết Hạn: " Không có, chỉ là có chút mệt thôi, em đừng lo quá."
Cung Tuấn nghe giọng người khàn như vậy còn nói không, có chút xíu giận dữ mà nói: " Em chỉ hỏi cho có, còn việc anh bệnh em đã biết rồi!"
Trương Triết Hạn: "Vậy thôi chứ anh uống thuốc và đắp miếng giảm nhiệt rồi, em đừng lo"
Trương Triết Hạn trấn tĩnh giọng nói của mình rồi nói tiếp: " Bây giờ anh sắp về tới nhà rồi sẽ đi ngủ sớm, em đừng lo quá, với lại em cũng chưa tan làm mà chút về đừng có thức khuya mà lướt Weibo đó"
Cung Tuấn hiếu kì sao người này lại căn dặn vấn đề này: " Vậy anh về nhớ nghĩ ngơi sớm nha"
Trương Triết Hạn: " Biết rồi là, Bye."
Cung Tuấn nhìn lên đồng hồ treo tường, nói đáp: "Bye"
Sau khi cúp điện thoại, cậu tâm trạng lúc này có chút lo lắng cũng yên lại, tập trung làm hết công việc còn lại, đang dở dang của mình.
Một lúc sau, Cung Tuấn nhìn công việc của bản thân cũng sắp xong nên thu dọn đồ đạt của mình về nhà.
Chưa đi đến cửa thì cậu nhắn cho Tô Tô trợ lý của Hạn ca, hỏi về bệnh tình của Hạn ca.
Kết quả chẳng như cậu đã nghĩ, nhìn vào tin nhắn là cậu tâm trạng có chút không vui.
Tin nhắn:
Cung Tuấn: 《Hạn ca làm sao rồi, ngủ chưa?!》
Cung Tuấn: 《Anh ấy hạ sốt chưa?》
Tô Tô:《 Triết Hạn, cậu ấy vẫn chưa chịu ngủ, không chịu nghỉ ngơi nên vẫn chưa tốt》
Lúc sau đã mệt còn nhận được tin nhắn, cậu đã rất không vui đã vậy còn bị fan vây quanh, khiến cậu có chút khó chịu.
Các bạn fan ở trước điện thoại cũng cảnh thấy trong tấm hình, hôm nay Tuấn Tuấn có chút không được vui cho mấy.
Vừa lên xe cậu đã không nhịn được mà nhắn tin cho Hạn ca.
Tin nhắn:
Cung Tuấn: Anh hay lắm, giờ đến em cũng gạt...
Trương Triết Hạn:........
Cậu kêu trợ lý chạy một vòng rồi, đón taxi qua nhà người nọ, đợi đi bộ đến tiệm thuốc gần đó mua một chút thuốc rồi lại đi bộ đến nhà.
Cậu gọi cho Tô Tô ra mở cửa, cậu ấy dường như cũng đoán được nên vừa bất điện.
Không tới vài giây người kia đã xuống mở cửa.
Một đường không cần chỉ dẫn, cậu đến trước phòng của Trương Triết Hạn, Tô Tô cũng đi theo.
Theo tiếng gõ cửa, một giọng nam thanh pha chút khàn truyền đến,
Trương Triết Hạn vừa trả lời xong cầm ly nước trên tay: " Vào đi, Tô Tô mình thấy cậu lo lắng quá rồi, nảy tới giờ cũng là 3 lần có rồi đó"
Trương Triết Hạn nhìn người đang đi tới một màu đen sắc, nước trong miệng cũng không nhịn được mà phun ra.
May là anh đã chưa nuốt, không là chắc bị sặc chết rồi. Người kia cũng vì sợ anh bị sặc, mà đi đến vỗ lưng cho anh.
Trương Triết Hạn: " Sao em lại đến đây, anh đã nói không sao rồi"
Cung Tuấn nhìn sắc mặt người này trắng bệt vậy mà còn nói dối, cậu không trả lời mà nói: " Anh uống thuốc chưa?! Đã như thế này còn cố sức"
Trương Triết Hạn: " Uống rồi, em giờ này khuya như vậy mà lại không về nghỉ ngơi, qua đây làm gì, bệnh này ngủ một giấc là khỏi"
Cung Tuấn một bên lo lắng, lấy tay đo nhiệt của trán của Trương Triết Hạn: " Em biết, nhưng em nghe anh vẫn chưa tốt lên nên lo lắm"
Trương Triết Hạn nhìn về phía Tô Tô mà thở dài, hai người này thật là biết cách.
Cung Tuấn biết Hạn ca không dành nói nặng lời với Tô Tô, Còn mình thì vì lo lắng cho anh, cũng vì vậy mà mới chọn Tô Tô để hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro