(1) Đổi Xác











         Hôm nay là một buổi tối hôm nay là một đêm không ngủ đối với Cung Tuấn, khi không cậu lại cảm thấy cái nệm của mình cứng lên rồi,




       Nên ngủ chẳng cảm thấy thoải mái tý nào, khiến Cung Tuấn suốt đêm lăn qua lăn lại mà vẫn không thể yên giấc được.





            Đến khi Tiếng đồng hồ reo lên mà cậu vẫn chưa thể chợp mắt, nhưng lần này thật là như thói quen mà cứ tay với tới cái đồng hồ, đặt bên tủ giường ở bên phải, thế lại không thấy đâu chỉ chạm tới một một khoảng không.




           Cậu mở mắt nhìn về phía đầu giường bên phải thế nhưng cái tủ giường biến mất rồi cái đèn ngủ cũng không còn, cả cái đồng hồ báo thức nữa. nhưng mà âm thanh vẫn cứ vang lên dữ dội khắp phòng.




Không gian phòng kính mít càng khiến cho âm thanh càng thêm vang lớn.




          Cung Tuấn hoang mang mà nhìn về phía âm thanh dùng tay mò về phía bên trái của chiếc tủ đặt bên cạch giường, cuối cùng thì cũng chạm được đến chiếc đồng hồ đang khủng bố lỗ tai mình đi.



         Cậu ngồi dậy đi đến bức màn đang đống kín, nhưng đến lúc kéo màn xong cậu lại thấy sai sai, tại sao phòng anh lại có cái màn cửa lớn như thế, và căn phòng này càng không phải là phòng của anh,



        Cậu hoảng hốt mà nhìn về phía dưới người của mình, một thân hình vạm vỡ chuẩn kiểu người mẫu, nếu nói mình lúc trước là thân hình tập ra nhiều phần rất tinh tế, thì cái thể hình này là loại rất quyến rũ và nam tính,



          Cậu nhìn mà không nhịn được lại đưa tay mình ra sờ lên chúng, xúc cảm không tồi ấy, không phải đây không là trọng điểm, thế nhưng đến tay của cậu cũng khác rồi.




           Trạng thái như vậy anh chỉ muốn nhìn lại bản thân, cậu lại chạy vào nhà vệ sinh nhìn mình trước gương, mà không kiềm được mắng một câu 唉喲我的天(Ôi Chúa ơi/Ôi trời ơi),



         Cậu chỉ cảm thấy hối hận về việc mình đã làm khi nãy, Cậu sờ Triết Hạn Lão Sư Múi cậu chiếm tiện nghi của anh ấy rồi.




        Cậu vội vàng thuyết phục bản thân về hành động vô sỉ của mình, tại Triết Hạn Lão sư không mặc áo nên cậu mới vậy thôi sao có thể trách được ai,
Người này ngủ mà không chịu mặc áo vào chỉ mặc cái quần dùi không à là ý gì.



          Cậu không biết rằng là, Người khác ngủ muốn mặc áo không là quyền của cá nhân, dù người ta cởi hết thì cũng không có vấn đề.



        Nhưng bây giờ Cung Tuấn sao mà nghĩ được điều này, cậu vội khoá cửa phòng ngủ lại lấy điện thoại gọi cho chính bản thân mình,    



         
           Tìm tên của bản thân mình, thế là tìm nữa ngày tìm không thấy cái tên mình,
Bỗng nhiên anh thấy sau chỗ có ghi chú đầu tiên là Mẹ phía dưới là Ba và thứ balà Lão Bà bất ngờ số số thứ ba là số điện thoại của cậu.
       Cậu nghĩ chắc chắn là anh ấy đang giận về việc bị gọi là Lão Po( Lão Bà ) nên mới đổi tên mình cho đỡ tức mà, đúng là trẻ con.



       Cậu bấm điện còn đầu dây bên kia vì mãi vẫn không bắt.


        Ở phía bên kia đầu dây, thì đến cuốc thứ ba, thì cái người nằm trên giường nướng đến bây giờ, mới chịu không nổi mà bắt máy, vừa mở miệng định mắng kẻ đã phá rối giấc ngủ của anh,
Thì đột ngột nghe thấy tiếng nói của bản thân mình, anh giật mình mà nhìn về phía tên người điện (Triết Hạn)




       Anh lại đưa máy lên nghe mới hiểu được mình đang ở trong tình huống nào, anh ở trong cơ thể của Cung Tuấn, ở nhà và phòng của em ấy.



     Cung Tuấn nói: " Bây giờ anh qua nhà em đi, ấy không phải là về nhà anh đi này."



      Trương Triết Hạn: " Được rồi, Mà chút xíu trợ lý anh sẽ tới kêu anh thức, em thì cứ đóng cửa lại và nói em thức rồi và đang tắm là được, ở đấy đợi anh nhớ chưa"




      Trương Triết Hạn cúp máy rồi, chỉ có thể nhắm mắt mà thay đồ, tuy quá trình thật là có nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cũng hoàn thành.




        Ở Bên đây thì Cung Tuấn theo lời của Hạn ca làm, không tới mấy phút thì chị trợ lý thật sự đến.




       Cậu chỉ còn cách mở nước xong rồi đấm mình trong nước cả quần cũng không dám cởi hết cứ như thế mà mà bắt trước giọng điệu của Trương Triết Hạn.




       Cung Tuấn: " Đang Tắm là"




          Trợ lý cũng chẳng biết là mới sáng sớm sao lần này lại thức sớm thế, không lẽ là cái chuông báo thức lần này có hiệu quả như thế.




       Mới sáng mà Triết Hạn điện cho ai không biết nữa mà thôi nếu thức sớm thì cô bớt khổ vụ ngày nào cũng phải kêu, cô đi đắp mặt nạ đây.







       Phần này khá là hài và mình cảm giác muốn thử viết chút gì thú vị thêm các bạn có muốn mình viết gì không? Trừ ngược nha cái truyện dễ thương vậy mà thêm ngược làm gì 🤣😊

        Đáng lẽ gần cuối tuần mới đăng nhưng giờ đăng không biết có khi cuối tuần viết thêm được hai cái thì sao.
        Nói vậy thôi nhưng chưa chắc thường sẽ đăng cuối tuần nhưng nhiều khi chứng quá nên đăng các bạn không thích thì mình nữa đăng cuối tuần thôi👌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro