(1)Đơn Phương




Trương Triết Hạn ánh mắt cố chấp nhìn Cung Tuấn như quyết định điều gì, mà nói:

      " Tuấn Tuấn, có lẽ anh thích em anh biết chuyện này có chút bất ngờ nhưng anh thích em, Tuấn Tuấn sắp tới lễ ca nhạc của anh rồi nếu em cũng thích anh thì hãy đến cho anh một cơ hội."

         " Anh sẽ đợi em hi vọng em sẽ đến"

     
       Cung Tuấn nhìn người trước mặt cậu và cậu có chút không ngờ người này lại đột ngột mà tỏ tình cảm của mình như vậy,

       Cậu nhìn người này mà không nói gì hết chỉ như vậy nhìn Trương Triết Hạn đi xa.

      
          Hôm nay Triết Hạn anh đã mong chờ nhưng nhìn chiếc ghế ngồi, mà không có người đó bỗng nhiên anh cảm thấy tim mình như thắt lại.

      Bao nhiêu hi vọng thì lại càng tổn thương, anh đã định tặng bài ca "不說"(không nói) cho người kia nhưng tại sao càng hát lại càng đau lòng như thế.


         Người đã không đến thì cần gì tặng hoa đây là uyển chuyển từ chối thay là tặng mừng nữa, bây giờ Triết Hạn cũng chẳng muốn đoán nữa.

           Anh thế lại khóc rồi thế là cuối cũng anh nhận ra có thể là cái cảm tình này có nhiều hơn anh nghĩ, dù biết rằng có kết quả gì mà vẫn hi vọng vẫn cố gắng giờ thì hay rồi có lẽ bây giờ cả bạn cũng không làm được, có lẽ cậu nghĩ anh khùng điên lắm.


         Thế là anh lại đi du lịch để thoát vai diễn Chu Tử Thư nhưng tại sao mỗi lần nhìn nắng xuống, anh lại nhớ đến cảnh hai người gặp nhau Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư,


          Anh từng nghĩ chỉ mình chỉ là diễn quá sâu nên mới thích Ôn Khách Hành nhưng thật ra mỗi lần anh nghĩ đến Ôn Khách Hành thì không chỉ có y mà còn là cậu là Cung Tuấn với nụ cười ngốc kia.


       Sao anh không nhận ra mình thích là ai chứ, Chu Tử Thư thích Ôn Khách Hành nhưng người Trương Triết Hạn yêu là Cung Tuấn,

     Người sẽ ngốc nghếch quên trước quên sau người sẽ tìm hiểu người khác trước trên Weibo.

     

        Người biết nấu ăn một người thiên chân như thế đặc biệt như thế, đơn giản nhưng lại hiếm có.

    
          Bên cạch người ấy chỉ cần vui vẻ và tận hưởng không cần quan tâm về mọi thứ xung quanh, người rất thích hát nhưng lại hát đáng yêu đến thế.


        Anh bây giờ nhìn bầu trời đêm đầy sao dù đi đến đâu cũng bắt đầu nhớ đến em ấy, có lẽ chỉ có anh là người chấp nhất chỉ luyến tiếc buông tay, cuối cùng thì chỉ có bản thân phải đau khổ thôi.


         Anh dạo xung quanh chiếc hẻm nhỏ băng qua từng con phố, thành phố đêm náo nhiệt nhưng đối lập lại là một mình anh cô đơn đi qua những nẻo đường nhỏ cứ như vậy đi đến chân anh cũng cảm thấy đau đớn.


          Dù biết chân mình đang không được qua cố nhưng anh lại không muốn dừng lại vì mỗi lần dừng lại, mắt anh lại bị gió thổi đến muốn khóc anh không muốn mọi người nhìn thấy bản thân như vậy.


        Hình như biết được điều này như thế bỗng nhiên bầu trời lại bất chợt đổ mưa, anh cứ thế đứng trong mưa mà nước mắt không ngừng rơi, rốt cuộc đâu là nước mắt đâu là nước mưa nhìn ông trời mà đau khổ đến bật cười.

       Trương Triết Hạn ơi Trương Triết Hạn mày thật là thảm hại.


         Rồi cứ thế một thân về khách sạn tắm rửa một thân như vậy mà nằm trên giường, hết nhìn ra khung cảnh đêm hết lại nhìn trần nhà .


          Cuối cũng cũng chẳng biết làm gì thôi cứ để thời gian ít nhất sẽ xoá nhoà đi tình cảm này, nếu như bắt đầu một lần nữa anh sẽ không yêu em nữa vì nó thật sự rất đau.



        Triết Hạn anh không sợ gì nhiều anh sợ lại nếu lại lần nữa gặp lại người này anh lại một lần nữa yêu em ấy, yêu đến cố chấp yêu đến điên dại thế này.


          Thế là anh lại đi khắp nơi ngắm những điều mới mẽ không quản không nghĩ đến chuyện buồn nữa,

   

         Anh leo núi nhìn hoa lá đang nở rộ buổi chiều thì đến biển ngắm nhìn mặt trời lặng, nhìn cả bầu trời bỗng nhiên như bị tách làm hai khoang không anh bỗng nhưng cảm thấy rằng:


        Chắc có lẽ đến lúc anh nên buông tay rồi,   

               Mỗi người một bầu trời riêng.

     

        Tối thì ngắm sự vui vẻ của các khu phố chợ đêm còn đêm đến thì là cả thế giới của các vì sao,

       Nhưng tại sao lại lấp lánh như ánh mắt của Tuấn Tuấn khi cười vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro