(1) Một lời nói dối
Ta thật sự có chút biến thái ta thích ngược Tuấn Tuấn kiểu vừa đau lòng vừa phê ấy😳🤣😌
Tâm lý biến thái mất rồi nên lúc ta buồn hay là bị ngược ta sẽ muốn các nàng bị theo luôn cho vui, nhưng đứng lo truyện ta viết sẽ luôn là HE( vì ta chỉ thích đọc HE thôi chứ SE, BE là ta không đụng chạm tới luôn cũng không muốn đọc:))🙂😀
—————___╮( ̄▽ ̄"")╭___——————
Nếu thật sự Diệp Bạch Y không cứu tỉnh Lão Ôn, mà A Nhứ đi tìm Hạt Vương mà chôn thân nơi núi tuyết, nhưng linh hồn lại lần nữa tỉnh lại, vẫn luôn bên cạnh Lão Ôn thì....mọi truyện sẽ ra sao
Chu Tử Thư đã không cảm giác được đau đớn nữa rồi nhưng hắn biết rằng hắn đã chết bị chôn dưới tuyết, từ lúc rút khỏi Thiên Song hắn biết hắn chỉ còn có ba năm sống thì đã quyết định đi 浪迹天涯 không ngờ đến lúc này lại kết thúc ở nơi này đây, thật ý trời khó đoán.
Nơi này là địa ngục hay là huynh đã xuống 18 tầng rồi, sao mỗi không gian đều là tối đen như mực, lại không có một ánh sáng nào huynh đi đến xung quanh cứ vô định mà đi về phía trước, đi mãi cho đến khi chân huynh cảm thấy đau đớn nhưng lúc này huynh lại nghe thấy được tiếng nói,
Huynh ngũ cảm trở về rồi bất chấp cơn đau huynh chạy về phía tiếng nói kia rồi càng gần mọi thứ như sáng toát lên.
Thì ra huynh đang đứng trước mộ của mình tiếng nói quen thuộc là Thành Lĩnh.
Thành Lĩnh lúc này đã cao hơn lúc trước, cũng ra dáng một người hiểu chuyện hơn rồi.
Nhưng cái thói đi cúng bái mà chuyện gì cũng nói ra khỏi miệng của con đến bây giờ cũng không cài được ta thật là bị con làm phiền đến tỉnh rồi.
Thành Lĩnh một bên nhìn về phía chữ viết trên bia đá:" Đã 2 năm rồi,bao nhiêu lần con đi đến đây rồi nhưng vẫn cảm thấy rất là buồn phải chăng con người lại dễ dàng biến mất như vậy"
Thành Lĩnh mím môi:" Sư phụ à, Người có còn nhớ không nhớ những lời mà thầy đã dặn, con đã làm theo thầy nói con làm tốt lắm, nhưng vẫn không lừa được Sư thúc qua lâu tuy rằng sư thúc đến bây giờ vẫn không hỏi đến người,"
Thành Lĩnh: " y làm một sư thúc tốt một người tốt một người sẽ hiền lành hỏi chúng con về võ công một người sẽ chỉ giáo các môn đệ trong Sơn trang, một người sẽ chế thuốc và bóc thuốc cho những đệ tự bị thương sẽ lo lắng chúng đệ tử,"
Thành Lĩnh: " Một người mặt lạnh khi chúng lơ là luyện tập, khi chúng con phạm lỗi sẽ mỉm cười và nói không sao"
Thành Lĩnh:" Là một người được các đệ tử quý mến, là một người hiền lành luôn muốn tốt cho Sơn trang, tốt với đệ tử thấu đáo hiểu chuyện"
Thành Lĩnh cứ không ngừng nghỉ mà nói: "là người hoàn toàn hoàn mỹ không có chút khuyết điểm, là một bộ mặt giả hoàn mỹ một cách hoàn toàn"
Thành Lĩnh:" Nếu ai đã thấy qua được Ôn Thúc lúc trước thì sẽ không thể nào tìm thấy được điều gì trên Sư thúc.
Các sư đệ và con đều thấy lúc Ôn thúc còn ở thì luôn biết được điều này, nhưng các môn hạ đến sau thì sao có thể hiểu được"
Thành Lĩnh:" Nên không tránh được nhắc đến, khoảng 1 năm trước có nhiều lần khi dạy võ công cho các học đệ, có người đã nhắc đến người và hỏi người tại sao lại không thấy sư phụ đâu, lúc đó con còn tưởng mọi chuyện sẽ tệ lắm đây nhưng Sư thúc chỉ thất thần mỉm cười với sư đệ đó rồi dạy hết tiết học,
Thành Lĩnh như rơi vào hồi tưởng, khóe môi đắng chát: " Lần đó Sư thúc đã mất tích suốt ba ngày ba đêm, từ đó mỗi lần có chuyện như vậy xảy ra đều là không có sự thất thần nữa, hoàn mỹ đến không nhận ra có chút cảm xúc nào"
Thành Lĩnh:" Người biết không viện của người giờ là cấm viện, Sư thúc ở đó và cũng đặc biệt dặn dò không ai được phép vào, mỗi tháng sẽ có một ngày Sư thúc đột nhiên biến mất ai cũng biết nhưng lại không dám hỏi"
Thành Lĩnh:"Con đã từng nghĩ là 1 năm 2 năm nếu không là 10 năm đến một ngày nào đó Sư thúc sẽ dần dần không còn thương tâm nữa........
........Nhưng đôi khi cùng người ăn cơm, sẽ có những lúc giữa sư thúc nhìn chiếc ghế trống rỗng bên cạch mà thất thần thật lâu đến cơm trên tay cũng đã nguội lạnh."
Thành Lĩnh:" Con không biết lần này làm như thế là đúng hay sai nữa, người tỉnh lại chỉ cho con còn biết làm sao đi"
Chàng thiếu niên kia dù câu chuyện có bị thương thì nước mắt vẫn chưa từng rơi, chỉ động ở phía mắt, Thành Lĩnh cũng thấy đổi và trưởng thành hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro