(2) Bị Cảm











Tô Tô nhìn thấy cảnh kẻ lo lắng, kẻ lại an ủi thật sự không biết nên nói gì.






Cậu ấy không biết cái cảm giác này là cái cảm giác mà Lãng Lãng Đinh phải trãi qua mỗi ngày.





Nhưng cậu biết lúc này cậu nên an tĩnh lui ra cho bọn họ nói chuyện với nhau.




<Cạch~>



Tiếng đóng cửa không lớn nhưng lại khiến một người bình thường có thể nghe thấy.






Nhưng hai người này đâu phải là người bình thường, phải người đang yêu sao là bình thường được, chẳng ai chú ý khác ngoài đối phương.





Một người thì lo lắng sức khỏe người kia, công người kia thì lo lắng người yêu quá sức một bên an ủi.




Cảnh tượng mà một màu cay mắt chó độc thân.






Cung Tuấn lấy chiếc gối lót sau lưng của Trương Triết Hạn, khiến anh dựa vào dễ chịu hơn.





Chắc có lẽ vì đã uống thuốc nên Trương Triết Hạn mặt bắt đầu có huyết sắc hơn, nhưng cơn buồn ngủ vẫn kéo đến.





Cung Tuấn nhìn người này mặt một mảnh đỏ ửng, nên xuống bếp lấy một chậu nước nóng với một cái khăn.






Thay phiên đắp trán cho người này, nhìn người này vì sự thoải mái mà ngủ cậu cũng yên tâm, nhìn chiếc khăn đã lạnh cậu lại một lần vắt nước nóng làm lại những việc.





Đợi khi nhiệt độ của Trương Triết Hạn đã có chút giảm rồi cậu mới dám đi tắm, chỉ là lúc này đã là một giờ mấy rồi.






Tắm xong vì sợ mình nhiệt độ lạnh nên không dám nằm chung với Hạn ca, anh nằm trên chiếc sô pha.





Chợp mắt vài tiếng đến lúc sắp sáng anh đã thức dậy nấu một ít cháo, anh vào phòng lấy máy đo nhiệt độ của người kia.

(37,3)


Vẫn còn chút nhiệt nhưng đã không còn quá đáng ngại, cậu kêu anh dậy rồi xuống dưới bếp lấy một ít cháo.





Trương Triết Hạn dụi mắt : " Cháo thịt bầm"





Cung Tuấn nhìn người này bằng ánh mắt ( Không lẽ anh nghĩ gì): " Anh mới hạ nhiệt mà còn muốn ăn gì, ngoan tiêu hoá không tốt lại khó chịu"






Trương Triết Hạn nhìn người này bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, bỗng dưng muốn chọc em ấy ghê.





Trương Triết Hạn: " Tay anh không có lực, làm sao đây"





Trương Triết Hạn nhìn người kia cười mỉm: " Hay là.....em đút anh đi"






Cung Tuấn không phải chưa từng đút người khác: " Đưa em..."





Cung Tuấn không phải chưa từng làm chuyện này nhưng đút người này cảm giác lại khác nhau,




Ai ăn cháo mà lại nhìn người ta, như muốn ăn cậu luôn.





Cung Tuấn thổi nguội rồi đưa muỗng đến, nhưng Trương Triết Hạn một bên hả miệng nhai.





Nhưng ánh mắt anh cứ ghim vào người đút cháo chứ muỗng cháo.






Trương Triết Hạn cười mỉm, trong lòng sắp bị hành động và biểu cảm của em ấy cưng xỉu rồi, người này mặt và tai thì càng ngày càng đỏ, còn ánh mắt cứ trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mặt anh.






Người khác thì sao không biết, nhưng anh biết người này da mặt rất mỏng nhất là đối với người mà cậu thích, hay là bản thân cậu.





Cậu mỗi lần nói điều gì khen về mình sẽ cười ngốc và mắt đáo liên tục không dám nhìn một hướng. Càng hiểu người này thì sẽ càng bị em ấy thu hút.





May là anh nhanh tay không thôi, người xếp hàng theo đuổi em ấy chắc cũng dài lắm.






Không là may là chúng ta chọn lẫn nhau, một kẻ điên với kẻ ngốc không phải tuyệt phối một cặp sao.






Trương Triết Hạn ăn hết chén cháo nhìn người trước mặt.





Cung Tuấn nhìn lại nói: " Trời sắp sáng em về nhà để chút còn đi làm nữa, anh nghĩ chút đi"





Trương Triết Hạn một tay đưa lên, khều tay kêu em ấy lại gần.





Cung Tuấn lại gần ngồi bên giường ghế mà người này còn muốn gần tới nào nữa.





Trương Triết Hạn nhìn người này đến gần, rồi lấy hai tay bắt lấy mặt của em ấy kéo xuống, hôn lên trán người này, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng quý trọng.






Trương Triết Hạn nhìn người này đứng hình, trên mặt đầy sự suy tư, anh khó hiểu mà hỏi.






Trương Triết Hạn: " Hôn tạm biệt thôi, em cần gì bất ngờ thế"






Cung Tuấn suy tư rồi nói: " Anh không phải thường là hôn môi sao"






Trương Triết Hạn cười tên ngốc này: " Bây giờ anh chưa khỏi bệnh, sợ lây bệnh cho em"





Cung Tuấn nhăn nhó không chịu, cậu không sợ lâu lâu mới có thời gian như phút này.




Thế là cậu hôn lấy môi người kia, người kia cũng bất đắc dĩ mà đáp lại.







Đến khi tách ra thì cả miệng hía người đều có sợi chỉ bạt.






Trương Triết Hạn: " Nói mà lại không nghe, bệnh lại khó chịu"







Anh cũng hết cách nói với người này, vẫn cứng đầu như vậy nhưng ai biểu anh yêu người này chi chứ.







Thế là Cậu kêu taxi về nhà, vừa về thì chuẩn bị đi làm, có lẽ vì tin thần tốt nên công việc rất thật lợi.


Cung Tuấn bị nhạy mũi: "Ách Xì"

Lãng Lãng Đinh:

Bạn Mà: "Mà dạo này bệnh cảm dữ lắm, các cậu cẩn thận nhé(>人<;)"






Cô A: "Ơi mấy cậu có thấy trùng hợp không?!"






Bạn C: "Đúng rồi Hạn ca hôm qua mới bị cảm mà"





Cậu X: "Tuấn hôm nay bị ách xì đó, cảm lây ghê thế(>﹏<)"




Má T: "Tui nghe nói cảm dễ lây bởi nước bọt ấy"




Mọi người: " !(◎_◎;),(●°u°●)​ 」





Hoàn~

Lãm Nhảm: 🗒🗒😋

Các cậu có cảm thấy tớ viết chán không, kiểu hơi về thường ngày?!



Cảm hứng của tớ thường lấy từ những sự kiện của hai ảnh để viết. Vì mình không biết hai người đó sẽ làm gì nên sẽ tự tưởng tượng ra.




Đối với mình đơn giản là muốn viết sẽ viết không biết thì vì không có quá cảm xúc nhưng không có nghĩa từ bỏ nhưng nếu có người cảm thấy thường hay chán thì có thể nói.





Còn về phòng cách viết theo cảm xúc thì mình mong các bạn sẽ góp ta nhiều hơn, vì nếu không ai nói gì nó làm mình cảm thấy hơi bị chán...




Nếu các bạn thấy sự kiện nào mà có thông tin hay là muốn mình viết thì cũng có thể nhắn tin cho mình. Mình không nói sẽ viết hết nhưng sẽ khảo sát và xem coi.❤️😂🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro