(2)Đơn Phương
Cung Tuấn nhìn về phía không trung, rồi lại nhìn bóng người đang đi phía trước, cậu quay mặt đi không muốn nhìn về hình bóng người kia nữa, cứ để đêm tối bao trùm lấy cậu ngay bây giờ.
Cậu đi qua nhiều con đường phố đông đúc, nhưng không ai nhận ra cậu cứ đi như vậy như không có kết thúc.
Lúc này cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, không phải đều là thứ không thể lựa chọn dù có muốn hay không đi nữa thì cuối cùng kết quả vẫn chỉ có một.
Cậu thừa nhận cậu có tình cảm với người này, nhưng khoảng thời gian cậu có thể thoải mái yêu một người đã kết thúc.
Vì Sơn Hà Lệnh là cũng kết thúc, Ôn Khách Hành có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình với Chu Tử Thư.
Nhưng Cung Tuấn làm sao có thể tự do yêu được Trương Triết Hạn,
Vì cậu biết mình trong tình yêu sẽ cố chấp đến mức độ nào. Cố chấp đến nỗi mỗi lần phải tự từ bỏ nó như là phải tự đập nát nó hoàn toàn.
Nên cậu sợ hãi lại phải một lần dùng hết trái tim mình ra.
Rồi đổi lại chỉ nhận được một bài học thích đáng, một bài học mà cậu không bao giờ có thể quên được.
Cậu ôm lấy ôm lấy trái tim không ngừng vì lời đó tỏ tình đó bất ngờ mà đập mạnh.
Lúc đó cậu đã nhìn về phía bóng hình người kia, như thể tự nói với bản thân bản thân mình đây sẽ là lần cuối cậu có thể nhìn thấy người kia vui vẻ nói chuyện với mình.
Cung Tuấn đưa tay che khất ánh sáng của chiếc đèn đường, kia dù biết rằng dù người kia là quang nhưng thật ra anh vẫn chẳng còn cam đảm để bắt lấy.
Cũng như mộng mơ thì đến lúc sáng cũng sẽ tỉnh mộng.
Cũng như đêm đã khuya rồi thì nên về nhà thôi.
Biết phải tự tay móc rỗng nó, trái tim vừa mới sống lại của chính bản thân mình. Nếu không, đối với cả cậu thậm chí là anh ấy đều sẽ là không tốt.
Cung Tuấn chỉ không muốn phải kéo người kia xuống bờ vực tối cũng với bản thân, không nỡ lòng cũng không muốn làm điều này.
Chỉ muốn người này mỗi ngày đều tỏ sáng vui vẻ trên sấn khấu, nơi mà anh ấy có thể tự do thể hiện ước mơ của mình.
Cậu làm sao là vô tình, cậu có muốn yêu người khác cũng như được người khác yêu, nhưng quá khứ đã trải qua một lần thì suốt đời luôn có sự ám ảnh. Như bị rắn cắn qua sẽ suốt đời sợ dây thần dây thừng.
Cung Tuấn chỉ không muốn bản thân mình cố chấp một lần nữa rồi lại đau thấu tim như vậy. không muốn bản thân người kia lại một lần hối hận về quyết định của mình.
Có lẽ người kia có thể rất buồn vào một thời gian nhưng đau ngắn còn hơn đau dài.
Và cậu cũng bối rối không biết rằng Trương Triết Hạn yêu người là Một Ôn Khách Hành hay là Cung Tuấn.
Không phải cậu không tình nguyện cược, chỉ là cái giá của việc thua quá lớn, lớn đến nỗi cậu sợ hãi.
Đã từng thua mới biết được, đặt hết hy vọng vào rồi thua mất mọi thứ.
Cái cảm giác cả trái tim mình bỗng nhiên xuống rơi xuống thành từng mảnh nhỏ ở trên mặt đất, làm thế nào cũng không thể ghép lại hoàn toàn như lúc đầu.
Cung Tuấn định sẽ không đến được dù tặng hoa nhưng đó cũng là một lời từ chối lịch sự nhưng nhìn thời gian anh vẫn quyết định đi đến đó, nhìn người kia nhìn từng chiếc ghế rồi thất vọng.
Cậu biết mình hết cơ hội rồi, anh ấy đã hiểu ý nghĩa của những đóa hoa đó.
Cậu cảm thấy may mắn nhưng tại sao lại đau đến thế, trái tim của cậu như bị bóc ra vậy.
Cậu có thể hiểu được lời bài hát này, những lời nói lại không nói thành lời.
Nhìn cái người đang tỏ sáng trước sân khấu kia.
Người này càng tỏ sáng, càng khiến cậu cảm thấy may mắn về quyết định của mình.
Nhưng sao hôm nay Cung Tuấn sẽ không còn là Cung Tuấn của người này nữa và người đó cũng không còn là Trương Triết Hạn, của Cung Tuấn nữa.
Không tốt nước mắt Cung Tuấn lại rơi cảm giác tự tay bóp chết tình yêu của mình thật sự là đau lắm.
Trên sân khấu Trương Triết Hạn khóc có người thấy, nhưng sao ga màn Chàng trai kia đang khóc ai có thể thấy được, nước mắt rơi nhưng miệng lại cười không phải rất kì lạ sao.
Nhưng lần này Cung Tuấn lau hoài chúng vẫn không ngừng rơi xuống.
Cũng tốt vậy thì cho cậu mạo hiểm một lần đi, vậy là cậu ngừng tay và không lau nữa cứ để nó chảy, từng dòng xuống gò má và rơi xuống đất hoá thành hơi như chưa từng có sự hiện diện của nó vậy.
Không ai thấy được một góc nhỏ sau sân khấu có một người như vậy.
Cũng tốt, cậu chỉ cần để họ nhìn thấy cậu, khi mỉm cười là được.
Tui nói tui thêm cốt truyện của cái này mọi người cảm thấy sao, nó chỉ là CÓ THỂ sẽ biến đổi thành một thứ rất là drama 🤣😂
Tui chỉ nói vậy thôi chứ cũng chưa chắc chắn à, Cho tui biết ý kiến để tui còn dám viết🧐😆
Với lại hôm nay các cậu có phát hiện điều gì không?!
❤️🧐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro