(2) Ngoại Truyện2: Đơn Phương(18+)



Tác giả: A.P và Lieudao123(NhaHu167H)

Ngoại truyện 2 - Tỏ tình(2)


Cung Tuấn vẻ mặt khó tin, cậu không nghe nhầm chứ? Anh ấy mới nói gì vậy? Không, không đúng, không thể. Ánh mắt đó, ánh mắt anh nhìn cậu vẫn i như ánh mắt anh nhìn Ôn Khách Hành.

Mặt Cung Tuấn đỏ lên, cậu phản bác lại với âm lượng khá cao "Không, anh nhầm rồi, chắc chắn anh vẫn còn là lẫn lộn cảm xúc của anh và A Nhứ, anh về đi, em là Cung Tuấn, không phải Ôn Khách Hành của anh đâu".

Mặt của Triết Hạn bắt đầu đỏ lên vì tức giận, anh tức giận tại sao cậu lại không có niềm tin vào anh như thế. Tại sao, cậu không có niềm tin vào bản thân mình như thế.

Triết Hạn thật chỉ muốn mổ cái đầu của Cung Tuấn ra để xem thử cậu đang nghĩ cái gì.

Triết Hạn quay cuồng trong việc làm sao để chứng tỏ tình cảm của mình và làm sao để cậu tin ảnh.

Triết Hạn với tay, một tay đỡ sau đầu cậu, một tay đẩy cậu vào bức tường đằng sau, anh tiến tới áp thân mình vào cậu và bất ngờ hôn lên môi cậu. Cung Tuấn gặp bất ngờ, không kịp phản ứng. Cậu chớp mắt rồi khi mở mắt ra đã nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh, cậu ráng giãy dụa, hai tay cậu đè lên ngực anh và cố đẩy ra.

Nhưng sức của người chỉ mới ăn một tô mì ăn liền, một người cả mấy ngày trời không ăn uống đủ bữa và không tập luyện gì mấy tuần nay như cậu thì làm sao đối chọi lại với đôi tay của một vận động viên dù không chuyên, dù không thường xuyên luyện tập nhưng có cộng thêm sự tức giận của anh đang bao lấy cậu như một gọng kìm.

Cậu cố gắng cắn răng lại để anh không tấn công vào trong được, anh lại rất kiên nhẫn, vừa dùng môi vừa dùng lưỡi để mân mê đôi môi cậu.

Anh nói nhỏ "mở miệng ra"

Cậu nhất quyết không mở miệng, mắt cậu nhìn anh chằm chằm.

Anh nhìn cậu, đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm kia lại rất giống mắt của một con cún đang bị ủy khuất.

Anh chợt phì cười rồi nói "Thật là ngốc".

Cung Tuấn ủy khuất nói "Ai ngốc...ohm...ohm"

Ngay khi cậu vừa mở miệng, anh đã chớp thời cơ mà tấn công vào khoang miệng của cậu, làm cậu không kịp kết thúc câu nói của mình

Anh dùn lưỡi của mình mà trêu đùa cậu, cố gắng lôi kéo lưỡi của cậu nhập cuộc.

Trong đầu của Cung Tuấn hiện đang rất hỗn loạn, cậu không biết rằng mình có nên đáp lại anh hay không? Cậu thì cứ nghĩ rằng mình đúng, nhưng liệu những lời anh nói có đúng không? Cậu có thể tin anh không?

Đột nhiên Cung Tuấn cảm thấy thật sự rất ủy khuất, tại sao cậu phải là người chịu mọi khó chịu này, cậu thích anh là chuyện thật. Nhưng tại sao cậu lại không dám tin tưởng anh? Cậu cảm thấy tức giận bản thân mình.

Sự tức giận đột nhiên xuất hiện đó, xoá đi mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu. Nó làm cậu tự trở nên điên cuồng mà đáp lại anh.

Triết Hạn cảm nhận được sự thay đổi của Cung Tuấn, đã không nhịn được nữa rồi à? Anh nghĩ trong đầu. Anh biết, cậu bé này rất thích anh, anh biết cậu ấy đã phải kìm nén rất nhiều.

Bây giờ cũng nên để những cảm xúc này bộc phát hết ra ngoài đi, không thì có người sẽ bị nghẹt chết mất.

Nhưng như một nguyên lý trong vật lý, áp suất quá cao, gặp kích thích sẽ nổ tung.

Cung Tuấn đáp trả lại nụ hôn của Triết Hạn với sự khao khát và cuồng nhiệt, cậu muốn chiếm luôn sự chủ động.

Lưỡi của 2 người quấn lấy nhau không ngừng, hai tay của Cung Tuấn bây giờ không còn bị động nữa mà bao phủ lấy Triết Hạn, một tay cậu ôm lấy cổ anh, một tay cậu bấu chặt lấy áo anh.

Triết Hạn cũng không thua gì Cung Tuấn, một tay anh luồn vào tóc cậu, kéo đầu của cậu về phía anh, một tay anh ôm lấy eo cậu.

Không khí trong phòng càng ngày càng nóng lên, nhưng hai người đang đứng dựa vào tường kia không có dấu hiệu ngừng lại.

Triết Hạn đã bắt đầu bước tiếp theo của quy trình "chứng minh" và "áp chế" mà anh tự nghĩ ra.

Trong khi lưỡi của anh, môi của anh vẫn đang quấn lấy cậu một cách mãnh liệt và không kém phần thô bạo, một tay anh đã bắt đầu cởi áo măng tô của mình.

Khi lớp áo ngoài của anh rơi xuống, anh ôm lấy cậu, bắt cậu phải di chuyển theo hướng mà anh muốn.

Cả hai vừa hôn nhau vừa di chuyển từ chút một. Đúng là những diễn viên thực lực, cả hai hôn nhau trong một thời gian dài nhưng không hề bị mất khí hay hụt hơi. Cả hai điều biết phải điều khiển nhịp thở của mình cho thật tốt trong cuộc đấu này.

Triết Hạn bỗng rời miệng của Cung Tuấn, nhưng trán của anh thì vẫn dán vào trán của cậu, anh hỏi một cậu làm cho Cung Tuấn cảm thấy nóng lên và ngượng ngùng, "phòng ngủ ở đâu?".

Cung Tuấn vừa nói trong tiếng thở vừa đánh ánh mắt về phía bên trong của căn phòng, "bên kia".

Cung Tuấn vừa kết thúc thì nụ hôn tiếp theo lại bắt đầu, Triết Hạn vừa nâng niu đôi môi của Cung Tuấn, vừa luôn tay vào áo cậu mà bóp lấy cái eo thon gọn của cậu.

Nụ hôn của hai người quá sức mãnh liệt, quá sức khao khát, Cung Tuấn không hề bị Triết Hạn áp chế, ngược lại dường như cậu đang cố gắng bù đắp lại những khó chịu trong lòng mà cậu đã phải chịu đựng mấy ngày qua.
Cậu luồn hai tay từ dưới lên, nắm lấy chiếc áo hoodie của anh, rồi kéo lên, cậu lột cái áo ra khỏi người anh rồi quăng xuống đất. Anh cũng tranh thủ thời khắc đó mà cởi luôn cái áo hoodie của cậu. Nụ hôn của hai người chỉ bị đứt đoạn trong giây lát lại được tiếp tục, lưỡi người này quấn lấy lưỡi người kia, ma sát lại với nhau. Sự ma sát này xin ra luồng điện chạy khắp cơ thể hai người.

Hai người cứ như thế, một đường di chuyển vào phòng ngủ mà không hề rời miệng của người kia một khắc nào.

Cứ như vậy, Triệt Hạn và Cung Tuấn cũng ngã lên giường, Triệt Hạn nằm đè lên Cung Tuấn. Vì động tác này, mà nụ hôn của hai người bị gián đoạn. Anh nằm lên người cậu, một tay chống khuỷu trỏ xuống nệm để giảm đi sức nặng, anh vẫn ôm lấy cậu, còn dựa đầu anh sát vào đầu cậu. Cả hai cùng thở hổn hển.. Từng tất cơ thể hai người dính sát vào nhau qua hai lớp áo thun mỏng. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm nóng từ cơ thể và cả hơi thở của người này. Điều đó dường như không hề chân thực.

Cung Tuấn nói bên tai anh "Đây là sự thật sao? Đây không phải mơ chứ?"

Triết Hạn nhìn cậu đau lòng, anh nói "Tuấn Tuấn xin lỗi, là anh nhận ra quá trễ, để em phải buồn"

Cung Tuấn nhìn anh, câu nói này là tất cả những gì cậu thật sự muốn nghe, chỉ như thế là đủ. Cậu quay sang cắn lấy vành tai Triết Hạn, rồi liếm lấy nó, Triết Hạn có thể nghe thấy tiếng thở của cậu. Ngọn lửa trong anh lại bùng cháy.

Anh sử dụng lý trí cuối cùng của mình, chống tay đứng dậy, rồi nói "chờ anh một chút". Anh chạy như bay ra khỏi phòng, Cung Tuấn nằm trên giường, không hiểu chuyện gì nhưng chưa để cậu có thể kịp suy nghĩ gì thì anh đã quay lại với cái balo của mình.

Anh lôi một chai gì đó ra khỏi túi và một dây dài cái gì đó. Cung Tuấn nhìn những thứ đó, trong đầu cậu bỗng như phát nổ, mặt cậu đỏ lên "Cái gì mà nhiều như thế"

Triết Hạn trả lời với một nụ cười gian manh "uhm...thì.. cũng...phải chuẩn bị chứ, không thể qua ??? tay không được".

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực, chúng quét qua cơ thể cậu khiến cậu có cảm giác bị thiêu cháy, cậu cảm thấy nguy hiểm rất gần. Cơ thể cậu tự giác nhích vào phía trong, trong đầu cậu hiện lên chữ "Chạy". Nhưng cậu chưa kìm chạy thì Triết Hạn đã chồm qua và đè cậu xuống.

Cung Tuấn quay người nằm sấp và cố trường thoát ra khỏi anh, nhưng anh làm sao buông tha cho cậu được. Triết Hạn ngồi trên mông cậu, nằm đè lên cậu, hai tay anh, nắm lấy hai tay cậu và giữa chặt trên đầu cậu.

Anh dùng lưỡi liếm lên vành tai cậu như cách cậu vừa mới làm với anh vài phút trước, anh liếm 1 vòng vành tai cậu, rồi nút nhẹ vành tai cậu. Anh thì thầm với cậu "Em nghĩ em có thể trốn ư?"

Từ lúc anh kích thích tai cậu, cậu đã không còn hơi sức mà cử động, nghe anh nói vậy càng làm cậu kích thích, mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Triết Hạn rời khỏi tai cậu, liếm một đường từ sau tai của cậu tới phần gáy. Anh vừa nút vừa hơi cắn nhẹ, làm da cậu ửng lên một vết đỏ. Cậu bắt đầu thở dốc.

Anh thả tay cậu ra vì anh biết bây giờ cậu cũng không còn có thể nghĩ tới việc giãy dụa. Anh luồn tay vào áo cậu và từ từ kéo nó lên qua khỏi đầu cậu. Mãng lưng trắng hồng hiện ra trước mắt anh. Thật đẹp. Vì Cung Tuấn có tập luyện nên lưng cậu có ít cơ bắp nhưng không quá nhiều để trở nên thô. Phần cơ bắp đó ngược lại làm cho phần lưng của cậu căng mịn.
Triết Hạn quét từ từ với một lực ấn vừa phải một đường từ cổ cậu xuống theo cột sống xuống eo cậu rồi ngược lại. Anh cúi xuống tiếp tục, gặm lấy cổ cậu và vai cậu. Mỗi chỗ mà anh đi qua đều để lại những vệt đỏ hồng.

Mặc cho anh đang oanh tạc trên lưng cậu, cậu chỉ có thể ôm gối rồi thở dốc theo từng cử chỉ của anh. Âm thanh của cậu, hơi thở của cậu, cơ thể của cậu, làm anh quyến luyến không thôi. Anh chỉ muốn mãi ôm lấy cậu, ôm lấy cơ thể ấm nóng này.

Anh luồn tay vào hai bên hông cậu rồi ôm lấy cậu, Cung Tuấn cảm thấy cử động của anh, cậu trở người quay lại. Nhìn vào mắt anh, ánh mắt hai người điều hiện lên sự hạnh phúc và vui vẻ. Cứ như đang quay lại thời kỳ cả hai đang quay Sơn Hà Lệnh vậy, kỳ thật, rất dễ để bạn biết bạn yêu ai, chỉ cần khi ở bên người đó, bạn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy sự tồn tại của người đó hòa vào sự tồn tại của bạn.

Cậu ôm lấy khuôn mặt anh, đặt từng nụ hôn lên khuôn mặt mà cậu khao khát, mơ thấy mỗi đêm. Cậu hôn lên môi anh, lên phần da phía dưới tai anh, lên cổ anh, lên yết hầu của anh. Cậu lại thêm chất xúc tác làm cho ngọn lửa của hai người bùng cháy dữ dội, cậu cởi áo anh ra.

Cuối cùng thì da cũng chạm da, từng vị trí mà da hai người chạm vào nhau đều tạo ra một cảm giác tê tê, như có một dòng điện cứ từ từ lan tỏa, giúp kích thích tất cả các giác quan của hai người.

Cậu có thể cảm nhận được một vật cứng đang dần dần nổi lên bên trong lớp vải quần của anh. Và ngược lại anh cũng cảm nhận được vật đó của cậu rồi. Chân hai người cứ quấn lấy nhau không ngừng. Cả cơ thể của hai người điều đang chìm đắm vào nhau như hai dòng nước.

Cậu với tay xuống mở khóa quần anh ra, rồi luồn tay vào bên trong, chạm tay vào cái vật cứng nóng đó. Cậu mân mê và cử động tay lên xuống trong khi bên trên, miệng hai người đã dính lại với nhau từ lúc nào. Khi cậu chạm vào "củ cải trắng" của anh, anh bất chợt gầm nhẹ và cắn vào môi cậu.

Một tay của anh vẫn cứ giữa lấy đầu cậu, nhưng tay kia của anh đã hướng xuống bên dưới và luôn vào cái quần thun mặc ở nhà của cậu để bấu lấy mông cậu.
Cái mông mà thật ra anh đã chạm qua rất nhiều, chỉ là không trực tiếp như thế này, khi anh giúp cậu mặt phục trang của Ôn Khách Hành, và thật ra nó cũng không có nhỏ đâu nha. Rất đàn hồi, rất mềm, và rất mát, làm anh chỉ muốn cắn lấy nó.

Triết Hạn lật người để cho Cung Tuấn nằm lên người anh, cậu đổ úp lên người anh, làm cho hai củ cải trắng bị ép vào nhau thông qua lớp quần mỏng.

Cung Tuấn được thế ngồi dậy, tuột xuống và cởi quần dài và quần con của Triết Hạn ra, giúp giải thoát cho cái vật kia được vươn thẳng lên. Đây cũng không phải lần đầu cậu nhìn thấy vật đó, tuy nhiên, nó vẫn làm cậu đỏ mặt vì độ to đó, chả bù với cậu, của cậu cũng không nhỏ nhưng...thành thật thì không lớn bằng....

Cậu bỗng thấy khô cổ họng, cậu bò lại nhìn vật đó, bao lấy nó bằng bài tay thon dài của cậu, cậu hơi vuốt nó, làm cho củ cải của anh tiết ra một giọt dịch trắng, cậu cúi đầu liếm lấy nó, rồi ngậm luôn nguyên vật đó vào khoang họng mình.

Kích thích bất chợt ụp tới làm Triết Hạn không kịp chống đỡ mà gầm lên một tiếng, rồi bắt đầu thở dốc ra. Anh luồn tay vào tóc cậu, như cổ vũ và giữ đầu cậu xuống để vật ấy của anh có thể vào sâu trong miệng cậu.

Cung Tuấn bắt đầu động, mặc dù đây là lần đầu tiên cậu làm điều này, nhưng dù sao cũng là con trai, cậu biết chỗ nào là điểm kích thích, cậu cứ nuốt vào thả ra, rồi liếm xung quanh củ cải của anh, cậu tra đầu lưỡi theo từng đường gân trên củ cải của anh. Lâu lâu còn liếm và ngậm hai hòn ngọc của anh vào miệng.

Triết Hạn bị tập kích không ngừng, làm cho anh như trên chảo lửa mà liên tục gập người rồi nằm xuống, anh căng cả người trong khi người kia vẫn tiếp tục kích thích anh. Tay anh không người bấu víu lấy ga giường bên dưới.

Cậu có thể cảm nhận được, củ cải của anh đã căng hết cỡ và đang bắt đầu giật giật trong miệng cậu, cậu bắt đầu tăng tốc không ngừng, cậu cố gắng hút miệng mình lại để tăng độ ma sát bên trong khoang miệng, được như vậy khoảng 2', anh vội kêu cậu "Tuấn nhả ra, anh sắp xuất...ahh", nhưng cậu đã không nghe theo anh mà vẫn ngậm lấy gậy thịt của anh, anh đã không thể chống lại sự kích thích mà gồng mình mà xuất hết trong miệng cậu.


Cung Tuấn ngồi dậy nhìn anh từ trên cao xuống, mặt cậu hiện rõ sự vui thích ví như cậu đã thắng trận đấu, miệng cậu hơi phòng vì phải ngầm chất lỏng của anh, nhưng cậu lại hơn nhếch mép lên để cười nên làm cho chất lỏng có hơi chảy ra, hình ảnh này muốn bao nhiêu gợi cảm, bao nhiêu kích thích là có bấy nhiêu, cậu thấy chất lỏng bắt đầu chảy ra nên vội nuốt phần trong miệng cậu rồi còn liếm đi phần bị chảy bên ngoài kia.

Triết Hạn dù mới xuất ra nhưng khi gặp hình ảnh cậu vừa mới thấy lại cực kỳ nóng cháy, cậu còn chưa kịp nuốt hết người này đã một tất tiến tới nắm lấy cổ cậu, kéo cậu về phía anh mà chiếm đoạt môi cậu, anh gặm nhấm chiếc lưỡi đầy chất dịch kia không cho cậu nuốt nó xuống dày dò cậu vì sự khiêu khích khi nãy, cả hai người khoang miệng mùi tình dục chẳng ai muốn nhường ai.

Cung Tuấn ngồi trên người anh, cả hai người không ngừng vuốt ve tóc và lưng đối phương, sự nhẫn nhịn của hai người như bùng nổ, đến khi cả hai người tách ra, lưỡi của cậu cũng bị anh gặm đến mất cảm giác, thứ còn sót lại cứ không ngừng chảy xuống khoé miệng và cổ của cậu rồi tích xuống giường, Triết Hạn nhìn khung cảnh này vẫn khiến anh bị kích động điên cuồng như thế, anh lấy tay ôm eo người này, một tay lấy vuốt môi rồi một chút khóe miệng của em ấy, chấm chúng ở đầu ngực của người này, rồi cuối xuống dùng lưới dày dò liếm sạch nó, đến khi chúng không còn chất dịch anh vẫn không buông tha mà cứ liên tục gặm nhấm và nút đến khi cậu không nhịn được sự cương cứng và sưng rát của chúng truyền đến, một tay thì ôm đầu anh. Cậu kìm chế giọng nói kèm theo tiếng rên của mình: "Đừn..h.m..a...Không....rát...cah."

Triết Hạn yêu thương chúng lần cuối rồi lật đè Cung Tuấn xuống rồi, nhanh tay tuột luôn cái quần thun của cậu ra, anh gác hai chân cậu qua hai bên hông của mình, sau đó trườn lên người cậu, bịt lấy miệng cậu bằng môi mình, còn tay thì với tay lấy chai gel mà anh đã đem theo qua đang để chung với dây bao cao su ở kệ đầu giường, trong khi vẫn đang hôn cậu nhưng anh vẫn giữ lý trí để chuẩn bị cho cậu, anh đổ lên tay gần ⅔ chai, nhiều vậy chắc đủ, anh nghĩ, sau đó hướng tay xuống hai cánh mông của cậu.

Cung Tuấn chỉ kịp cảm nhận có cái gì đó lạnh lạnh đang chảy lên khu vực cấm của cậu. Sau đó là cảm giác cái gì đó xâm nhập vào cậu, là ngón tay của anh, bất giác cậu gồng mình ngăn lại sự xâm nhập đó như một phản ứng tự vệ của cơ thể. Triết Hạn cảm nhận được sự co thắt của cậu, anh nói nhẹ "Thả lỏng, để anh chuẩn bị cho em, không sẽ làm em bị thương mất".

Cung Tuấn ráng hết sức thả lỏng, cậu nghĩ chỉ mới một ngón tay mà đã khó chịu như vậy, tới lúc cái đó đút vào thì sẽ tra tấn cỡ nào, nhưng cậu không thể bỏ cuộc, đã tới mức này, không thể đầu hàng được. Cậu muốn anh thuộc về cậu, một mình cậu thôi.

Triết Hạn thấy cậu thả lỏng thì bắt đầu động trong hoa huyệt của cậu, lúc đầu là một ngón tay, anh cứ đút vào và rút ra, làm cho hoa huyệt của cậu thư giãn rồi đút thêm một ngón thay nữa, hay ngón tay anh làm động tác như chiếc kéo, làm cho cửa động của cậu ngày càng giãn ra, khi anh thấy đã đủ, anh đúng thêm một ngón nữa vào.
Vậy là hoa huyệt của cậu đã cho thể chứa được ba ngón tay của anh, anh cố gắng ma sát vào thành huyệt của cậu, cố đưa càng nhiều gel bôi trơn vào trong làm cho hoa huyệt của cậu bây giờ trơn tuột và ướt át.

Bên trên mặt cậu đã bắt đầu đỏ bừng lên, cậu cảm nhận được hết, cậu cố gắng giữ cảm xúc và cố gắng cảm thấy thư giãn hết mức có thể, việc này thực sự quá tra tấn cậu, mà cũng đúng 28 năm qua, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa từng có ai chạm qua chỗ đó của cậu hết.
Một ngón tay khiến chúng chướng nhưng đến ba ngón nó là cảm giác đau dày dặt.

Triết Hạn cố gắng chuẩn bị thật kỹ cho cậu, anh biết lần đầu sẽ rất đau, rất khó chịu, Bỗng Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy phía dưới trống trãi trong một khắc, nhưng ngay sau khi cậu thả lỏng bản thân chưa đến né một khắc một vật từ phía sau như xé toạc cậu ra làm hai, cảm giác đau đến nỗi cậu không muốn trải qua lần hai trong đời nó căng cứng và tràn đầy từ từ.

Thì ra anh đã nhanh tay thay 3 ngón tay của anh bằng vật nóng của mình. Anh từ từ tiến vào từng chút một, thấy cậu đang trở nên căng thẳng, anh liền bất động, cứ thì thầm vào tai cậu "Thả lỏng, thả lỏng, không sao, không sao".

Đau, đau chết cậu rồi, Cung Tuấn cực cảm thấy ủy khuất, nhưng ngược lại, cậu thấy may vì anh không phải cảm thấy cảm giác này. Cả người cậu căng cứng vì đau, nước mắt cậu chảy ra từ hốc mắt, khiến anh vừa đau lòng vừa do dự.

Triết Hạn thấy vậy liền hôn lên mắt cậu, liếm đi giọt nước mắt đó, anh đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã làm bảo bảo của anh bị đau, anh nói với cậu "Đau lắm hả? Hay mình ngừng lại?"

Cung Tuấn biết, cậu khó chịu 7 thì anh cũng phải khó chịu tới 10, cậu nắm lấy cánh tay anh, lắc đầu, "không sao, chờ để quen một tí là được, chỉ cảm thấy hơi trướng thôi, cũng bắt đầu hết đau rồi".

Triết Hạn hôn lên môi cậu, anh âu yếm và kích thích cậu ở những chỗ nhạy cảm mà anh biết. Khi thấy cậu bắt đầu thả lỏng, cậu ôm lấy anh, và vỗ vỗ vào vai anh như ra hiệu.
Anh liền thúc hông và tiến sâu vào trong hoa huyệt của cậu, cậu lần này thật sự là như bị xé ra làm hai mảnh, cậu kêu lên một tiếng "Ah—" mọi thứ đau điếng người vì để kiềm chế được cậu đau thành tiếng cậu vội cắn lấy môi mình rồi lấy tay bụm miệng mình lại cố gắng hít thở "...hm—am..."sau đó anh lại rút ra rồi lại đút vào.

Những lần đầu tiên hơi khó khăn, nhưng càng về sau nhờ sự bôi trơn của gel và chất dịch từ trong hoa huyệt cậu tiết ra, càng làm cho động tác của Triết Hạn dễ dàng hơn. Cung Tuấn cũng bắt đầu cảm thấy có một dòng điện ngoài cơn đau phát ra từ chỗ ma sát của hai người lan tỏa khắp người, làm cho cậu cảm thấy thật thoải mái tới mức không thể kiềm được tiếng rên của mình.

Cung Tuấn: "Ah....thoải mái...ah uhm chỗ đó... ah"

Triết Hạn nghe tiếng chỉ dẫn mà hướng củ cải của anh tới chỗ một phần thịt nhô lên bên trong huyệt động của cậu mà thúc tới. Tiếng rên của cậu càng ngày càng lớn, cậu bắt đầu mất đi lý trí của mình, sự kích thích vừa đau vừa sướng như dòng nước cuốn cậu vào dòng xoáy của tình dục. Hai tay cậu không nhịn được cào cấu lưng anh, hai chân cậu bấu lấy hai bên hông anh ví như đây là phao cứu sinh của cậu.

Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng nóng, mặt cho bên ngoài trời đã vào thu, nhiệt độ không thể gọi là nóng được, hai con người đang quấn lấy nhau trên giường thì lại đang đổ đầy mồ hôi như đang tập thể dục cường độ cao.

Triết Hạn chỉ có thể trụ đầu gối trái của mình xuống giường và dùng chân kia để tạo lực đẩy không ngừng thúc vào cậu, động tác của anh vẫn không ngừng nghỉ, trong phòng tỏa ra một mùi hương từ cơ thể hai người, 4 bức tường xung quanh dội lại tiếng thở và tiếng rên của hai người.


Quang cảnh này có thể làm bất kỳ ai cũng có thể chảy máu mũi nên có lỡ nhìn thấy. Triết Hạn vừa động, vừa âu yếm bảo bảo của cậu, cảm xúc của anh qua từng động tác âu yếm mãnh liệt cũng có thể nói lên, rất rõ rằng anh yêu mãnh liệt cậu bé trong lòng anh, như thế nào.
Anh đặt một bàn tay lên vật đang cương cứng hết mức giữa người anh và cậu, anh nhẹ nhàng âu yếm tiểu Cung Tuấn này, vì chủ nhân của nó đang chịu quá nhiều kích thích nên nó cũng bị ảnh hưởng hết mức mà cương cứng và đỏ hồng lên.

Anh tựa đầu vào trán cậu, hôn vào trán cậu, đặt từng nụ hôn quý trọng vào khuôn mặt đang đắm chìm vào cảm xúc mãnh liệt dục vọng.

Anh thì thầm vào tai cậu
"Anh yêu em Tuấn Tuấn, cực kỳ thích em".

Dù đang chìm trong từng con sóng của sự kích thích nhưng Cung Tuấn có thể nghe rất rõ những gì anh nói, tất cả những cảm xúc của cậu như nổ tung.
Người cậu căng cứng, anh biết cậu sắp lên tới gần đỉnh nên đã tăng tốc độ tay của mình bên dưới, cậu rên lên từng tiếng một và thở như người sắp chết đuối dưới những cơn sóng tình này.

Cung Tuấn: " Ah~... em cũng...rất ...yêu... anh...ahh"

Nghe cậu đáp lại anh cũng không thả nhẹ động tác nữa, mà tiếp tục như muốn đi sâu hơn nữa, từng đợt sóng mãnh liệt vỗ vào cậu, khiến cậu không ngừng tìm đường bám lấy người này, không thể thoát ra được cái sự tấn công không ngừng, anh cũng không nhân nhượng mà thúc đẩy vào hoa huyệt của cậu.
Cậu đê mê mà chìm sâu vào nó, chiều theo tiếp thu những động tác của người này.
Thời gian dường như đứng lại, khi cả hai đạt tới giới hạn cuối cùng, tiếng rên và gầm của hai người hòa vào nhau, anh ôm lấy hông cậu, cuối cùng sau những trận kích thích dày đặc, anh thúc gậy thịt của mình vào sâu hết mức trong người cậu rồi xuất ra bên trong cậu, song song đó, một dòng sữa đặc cũng suất ra trên bụng của cậu và anh.

Hai người ngã ra giường mà thở, cứ như cả cậu và anh đều đã vét hết sức lực của mình, hai người vì quá thỏa mãn nên não bộ hai người bị kích thích tự tiết ra chất prolactin, làm cho hai người chìm thẳng vào giấc ngủ không mộng mị khi cả hai vẫn còn đang quấn lấy nhau không rời.

Không biết Triết Hạn đã ngủ được khoảng bao lâu, anh mở mắt ra và hình ảnh đầu tiên anh thấy là khuôn mặt như thiên thần đang ngủ vụi đầu ngủ trong lòng anh, oh thì ra không phải là mơ, anh hơi động một tí nhưng vừa nhận ra là vì hai người chìm vào giấc ngủ quá nhanh, mà củ cải trắng vật kia của anh vẫn còn trong trong hoa huyệt của cậu.
Anh cảm nhận rõ sự ấm nóng và bao vậy của cậu, làm cho tiểu Hạn của anh lại bắt đầu thức dậy.

Sự biến hóa của anh cũng đánh thức người đang ngủ kia, cậu rên một tiếng như tiếng cún con, mở đôi mắt vẫn còn phủ một làn mây mỏng, cậu chớp chớp mắt, hỏi như mơ " Trương Lão Sư, em đang mơ thấy Trương Lão Sư"

Triết Hạn cốc nhẹ lên đầu cậu, anh nói

"không phải mơ, em thường mơ thấy nằm ngủ với anh mà trên người không có mảnh vải nào sao?"

Cung Tuấn tới giờ mới thanh tỉnh lại, cậu hơi động một chút và cậu cũng đã kịp cảm nhận được cái vật vẫn còn trong phía sau cửa của cậu, nó còn đang cương cứng. Cậu nảy ra một ý tưởng quỷ quái, cậu bắt đầu co bóp mông cả mình.
Làm cho hoa huyệt của cậu như đang xoa bóp cho củ cải trắng của anh. Mặc dù động tác này làm vết thương chưa lành làm đau cậu, nhưng ý nghĩ muốn trêu Triết Hạn làm cậu có thêm sự cam đãm.

Ngược lại, đây đúng là một việc khá ngu ngốc của cậu, cậu vừa mới châm dầu vào ngọn lửa cực lớn của Triết Hạn. Anh động tay nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo nhỏ, giống nói thì ngọt ngào và cưng chìu, nhưng lời anh nói đâu có nhẹ nhàng.

Trương Triết Hạn: " Bảo Bối hi vọng, hi vọng em chịu được đến cuối, em đã chủ động ra hiệu như vậy. Lần này anh sẽ không buông tha cho em nhẹ nhàng đâu.".......

Ừm chuyện gì xảy ra tiếp theo thì không biết, nhưng sáng hôm sau có người không thể lết ra khỏi giường. Chỉ có thể ủy khuất nằm trên giường cả một ngày trời với cái tư thế mông hướng lên trời.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, có một người đang nằm trên đùi Triết Hạn để đọc kịch bản phim tiếp theo của cậu, cậu ngửa mặt lên hỏi "Trương lão sư, tại sao anh có nhiều kinh nghiệm quá vậy?"

Triết Hạn cũng đang cầm kịch bản phim của mình, không nhìn tới cậu nhưng vẫn trả lời "Kinh nghiệm gì?"

Cung Tuấn; "Kinh nghiệm về việc đó đó, hôm anh chạy qua nhà em còn biết chuẩn bị trước quá trời đồ, nào là gel, nào là bao."

Triết Hạn cố nghĩ nghĩ gì đó rồi trả lời "Học từ Tiểu Vũ"

Cung Tuấn "Sao Tiểu Vũ biết được? Anh ấy từng trải qua?"

Triết Hạn nói "Chưa, nhưng anh kêu cậu ấy đi tìm hiểu cho anh, sau đó truyền đạt lại."

Tiểu Vũ đang đi mua đồ tự nhiên thấy ngứa mũi rồi ác xì, anh tự nhủ, ai đang chửi mình vậy ta, đúng vậy người trợ lý kiêm bạn thân này của Triết Hạn, đã vì tương lai và hạnh phúc của cậu bạn thân mà phải đi khổ công tìm hiểu những chi tiết này cho Triết Hạn, qua thời gian nghiên cứu giúp Triết Hạn, Tiểu Vũ cũng đã thành một chuyên gia tư vấn tình cảm có thể nói là khá chuyên nghiệp, sau này không chừng chính những kiến thức này cũng có thể giúp chính Tiểu Vũ.

Cung Tuấn phụt cười hí hí hí, hỏi thêm "rồi ai là người đi mua mấy thứ đó? Tiểu Vũ đi mua hả?"

Triết Hạn trả lời "Không, hôm đó Tiểu Vũ về quê, nên anh tự đi mua".

Cung Tuấn bất ngờ, "Anh tự đi mua? Không sợ người ta biết anh là ai sao?"

Triết Hạn "Mặc áo, đội mũ trùm, đeo khẩu trang"

Cung Tuấn hiện lên hình ảnh anh mặc nguyên một cây đen, đeo thêm cái khẩu trang đen đi vào cửa hàng tiện lợi để mua những thứ này.
Dám chắc hôm đó nhân viên chỗ cửa hàng tiện lợi đó được một phen hết hồn.

Cung Tuấn cười mỉm nhìn lên Triết Hạn, Triết Hạn của cậu, Hạn ca của cậu. Bây giờ cậu có thể thoải mái với cái suy nghĩ này, người này là của cậu.
Nếu nói khoảng một tháng trước, cậu đã không thể tin được điều này. Nhưng bây giờ cậu có thể tin được rồi. Ah không đôi lúc cậu cũng hoài nghi không biết mình có đang mơ không, cậu quay qua, choàng tay ôm lấy eo anh, dụi mặt vào bụng anh mà dụi dụi như một chú chó con.
Cậu nhất định phải bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của cả hai.

Triết Hạn cưng chiều xoa mái tóc của cậu, mỗi lần nhìn người này cười anh lại không kìm được mà, yêu cậu nhiều hơn từng chút từng chút, muốn cưng chiều sủng cậu hơn nữa. Anh nói "Ngốc à''

Ánh nắng chiều chiếu qua cửa kính, phủ lên hai người sự ấm áp của thế gian. Ánh nắng như đang bao phủ lấy hai người, ví như cậu và anh đang tỏa sáng. Phía bên kia của cửa kiếng, phản chiếu hình ảnh hai người, Triết Hạn nhìn vào hình ảnh đối diện của mình và cậu, anh mỉm cười, gật nhẹ đầu.

Ví như anh đang hỏi ai đó trên cửa kính

"A Nhứ, Cậu có khỏe không? Chúng tớ vẫn khỏe, và rất hạnh phúc. Cậu và người cậu yêu cũng phải hạnh phúc nhé."


--------———Hoàn Toàn Văn----—---—----




Phần truyện này kết thúc rồi, Haizz hai tác giả đã viết hơn sáu ngàn tám trăm tám mươi ba từ
( 6883 từ trong phần ngoại truyện 2)( không tính phần nói của lúc này)
Nói chung là lười quá, nhắc hoài cái cmt cảm nghĩ hay cảm xúc thôi mà tui chán, chán là lại hết muốn lấp hố....🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🌟🌟🌟
Nói chung là chán và lười chết rồi, nữa viết ngắn chút, lâu ra tí 🤦‍♀️😃❤️ xin cảm ơn hết.
Chế A.P không biết nói gì, nhưng đây là lần đầu tiên hợp tác cùng chế hoàn thành cái phần truyện này, nhờ chế mà em không nghĩ được mình sẽ hào phóng đăng 6883 từ một lần, chắc là em, em sẽ chia ra làm sáu lần quá🤣🤣🤣.

Nhắc Hoài cũng mệt ghê lắm. Nhưng đọc truyện làm ơn các bạn không cmt cảm xúc đúng là buồn lắm.
Phần này H lần đầu cảm xúc H lần đầu nó phải trong sáng, mà tui còn gì mà trong soáng nên chế A.P và tui đã rất nhức não để viết lần đầu này🤣😁😆
Cảm xúc kết thúc phần này thì nó vui nhưng lại buồn kiểu viết ra nó rồi kết thúc nó ấy khá là hụt hẫng...nhưng OK hi vọng phần sau sẽ tốt hơn...vậy đi😂🤦‍♀️💙❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro