(3) Một lời nói dối



Nói chung là dạo này tối qua tối nay hít thở toàn là đường không tui không chịu nổi, mấy anh cưới nhau đi áhhh meeting mà như lễ cưới vậy đó🤣😂





Cuộc sống của Ôn Khách Hành trong một tuần rồi thật sự là khiến Chủ Tử Thư không thể tin.


Ai có thể nghĩ một người đã chạy khắp nơi phố để tìm những thức ăn vật lại biến thành một người trưởng bối trang nghiêm như vậy vì chuyện của Sơn trang mà chăm chú, thậm chí mỗi người võ công tiến bộ ở đâu nơi nào y cũng nhờ rành mạch,


Đương nhiên bây giờ Tứ Quý Sơ Trang không phải là chỉ là môn phái chỉ có vài người mà là hai trăm mấy người, y không chỉ là người đích thân dạy võ công cho các đệ tử còn là người phải kiểm tra các cơ quan bảo hộ và võ công của từng người thủ vệ mỗi ngóc ngách của nơi này đều là Ôn Khách Hành sắp xếp,

Nhưng không biết tại sao dạo này Y luôn rất khắc nghiệt với Thành Lĩnh dùng hỏi vì sao anh biết thật là môn phái nhiều người thì ai cũng nhiều thêm một chuyện.

Không chỉ hắn biết được Thành Lĩnh nay cũng đã được Ôn Khách Hành ngày ngày chỉ dạy không ngừng mà cũng vì vậy mà võ công tiến bộ cộng với đồ đệ này cũng là một hạt giống tốt nên cũng chẳng lo đồ đệ hắn chết sớm.


Thành Lĩnh lớn rồi nhưng đối với Lão Ôn lại không như lúc trước, nói lúc nào cũng bao che mà lại thay đổi Thành Lĩnh càng lằng nhằng là thì chỉ có thêm phạt thôi nhưng Lão Ôn là đối với người khác rất là ra dáng Sư thúc hiền lành.

Cũng biết được không chỉ ngày mai là ngày Bạch Y tiền bối xuống núi đến bái phẩm,

Nhìn cái người đang tất bật chuẩn bị Chu Tử Thư không biết cảm giác gì sao chỉ là hắn ở nơi đen tối đó không lâu khi tỉnh lại đã thấy ở đó nhưng đối với người khác đã là 2 năm rồi.

Hai năm là không ngắn không gọi là dài mà điều gì lại khiến Lão Ôn thay đổi đến như thế, hắn cũng không biết được không hỏi được.

Mỗi lần tuy đều là ở bên cạnh Ôn Khách Hành nhưng huynh vì là quỷ không ngủ được thường đi lãng vãng quanh đây, cũng không tuỳ tiện đến gần phòng của Ôn Khách Hành vì thật sự mỗi buổi tối y đều tắm rửa không có ngày nào là không như vậy.

Và dạo này cũng không thấy có chuyện gì bất thường xảy ra, nếu không phải lúc đó huynh nhìn người này khiến huynh đau lòng như vậy thì cũng không lo lắng rồi.


Nên mỗi tối hắn đều đi khắp Sơn trang, nơi này cứ như lúc trước vĩnh viễn không thay đổi hắn từng nghĩ là sẽ không còn Tứ Quý Sơn trang nữa nhưng may là bây giờ nó vẫn còn.


" Ngươi vẫn nghĩ như vậy sao, Vậy thì cứ tiếp tục đi. " Giọng nói này cất lên từ trong đầu của Chu Tử Thư rồi biến mất cứ như mọi thứ chỉ là ảo giác của hắn vậy.

Diệp Bạch Y nhìn Thành Lĩnh cung kính mà mời ông vào thật là không biết nên cảm giác gì lần nào tới đây cũng chẳng quen được,

Ông thật là bái phục Ôn Khách Hành có thể làm biến đổi được tính cách của đứa trẻ này,

Ai mà ngờ một đứa nhát người lại trở thành có chút giống như Chu Tử Thư thế này, hay là người ta nói con trai thì tính cách giống ba nó là đúng.


Ông dù đã đến đây nhiều lần nhưng lần nào cũng không quen cái bộ mặt cung kính của Ôn Khách Hành người này,

Ai biết lần đầu đến đây, ông đã nghĩ tên tiểu tử này không có ý tốt sao có thể chỉ qua một tháng mà từ một đứa không tôn già mà giờ cung kính vạn sự.
Ông còn nhớ lúc đó ông đã nói rằng :

" Tên Đồ đệ của Tần Hoài Chương đâu rồi, sao hôm nay lại không cùng với người không phải lúc nào hai người cũng dính vào với nhau như keo sao! ".

Ông có lẽ sẽ khó quên được cái nụ cười ánh mắt đó một nụ cười nhẹ chất dấu yêu thương và tự trách và ánh mắt buồn, cái cảnh tượng này làm ông nhớ lại bản thân mình,

Không biết là tại vì ông thất thần đợi lúc nhận ra thì người đã đi xa, nên ông cũng chẳng dám hỏi tiếp nhìn người kia đi bóng lưng lại hợp với khung cảnh hoàng hôn bỗng nhiên có chút khiến ông cảm giác đến y đáng thương.

Sau đó thì từ miệng Thành Lĩnh biết được sự thật, đúng là ý trời khó đoán.

Nhưng cái vẻ mặt của tên tiểu tử kia chắn chắn là biết được rõ chứ gì nữa nếu không hắn cũng không trưng bày ra vẻ mặt như thế.






Nói chung tui lại bị ngược rồi khóc như điên luôn, bây giờ ta vẫn không ngừng được khóc mà đánh, chúng ta tạm biệt Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhưng may là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vẫn còn, Sơn Hà Lệnh kết thúc cảm ơn đã cho ta một mùa Xuân đầy cảm xúc đến thế.
Ta chỉ muốn nó Cung Tuấn và Triết Hạn ca ta vẫn sẽ bên cạnh nhau theo dõi các anh tiếp tục......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro