(4) Đơn Phương
Tác giả: A.P và Lieudao123(NhaHu167H)
Nếu có góp ta gì thì ta nói nên chỉnh màn hình thành trình duyệt màu đen để hay hơn và đẹp hơn❤️🌟😊
Đơn Phương 4
Cuối cùng Tiểu Vũ cũng chịu để anh ở lại một mình, anh ngồi thừ trên ghế sofa nhìn ra thành phố Thượng Hải đầy sao, anh thiếp đi lúc nào không biết, mấy ngày trời chuẩn bị và tổ chức concert đầu tiên đã khiến anh kiệt sức.
Sáng ngày hôm sau, tỉnh lại anh thấy cơ thể nặng trịch, cổ và tay chân tê dại do tư thế ngủ sai.
Anh cố đứng lên, đi lại tủ lạnh, lấy chai nước, mở nắp và uống một ngụm.
Tiểu Vũ mở cửa bước vào, trên tay là hộp đồ ăn sáng, cậu mới mua còn nóng hổi.
Cậu nhìn Triết Hạn và hỏi "Triết, hôm nay không có lịch trình, cậu có muốn đi đâu không?"
Trương Triết Hạn nhìn Tiểu Vũ rồi nói: " Không phải cậu nói mấy ngày này, sẽ về nhà thăm mẹ sao? Sao giờ này sao còn chưa đi"
Tiểu Vũ nhìn Triết Hạn lo lắng, cậu hỏi "Thật ra cũng có có chuyện gì quan trọng, có muốn đi chơi golf không? Nếu muốn, tớ có thể đi với cậu"
Triết Hạn cười, "Thời gian này cậu cũng vất vả nhiều rồi, thôi tranh thủ về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa lại phải vào đoàn phim nữa, không sao đâu, có gì tớ tự gọi xe mà, tớ là ai chứ, là Trương Triết Hạn đấy, thôi đi đi, không mẹ cậu lại gọi lên cằn nhằn với tớ nữa".
Tiểu Vũ nhìn nụ cười của Triết Hạn, cậu hiểu được rằng, cậu ấy cần thời gian để ổn định lại.
Trước khi đi, cậu không quên nhắc Triết Hạn nhớ ăn sáng, cần gì thì cứ gọi, cậu sẽ đến liền, sau đó chào tạm biệt rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng.
Tiểu Vũ vừa đóng cửa thì Triết Hạn cũng thở ra một hơi, anh đã phải cố thể hiện như mình không sao cả, giờ thì chỉ có một mình, anh không phải gồng người giả bộ nữa.
Anh nhìn qua đồ ăn trên bàn nhưng anh không hề muốn ăn chút nào.
Anh bước tới giường rồi chui vào chăn, trời mùa thu đã bắt đầu lạnh, anh cuộn chăn xung quanh mình như thể chiếc chăn này là lớp vỏ bọc của mình.
Anh lại chìm vào giấc ngủ đầy mơ mộng.
" Tôi là ai, tôi lại du hành trong giấc mộng không dứt của người, lại rơi lệ trong câu chuyện của người, lại dùng thân xác của tôi sống cuộc đời của người, là hỉ hay bi, đều là chính tôi điên loạn giằng xé trong tình tự của người. Tôi hình như đã quên mất chính mình."
- Lời giới thiệu album "Tôi gặp Tôi"(*)
Bên ngoài trời lại mưa, anh tỉnh lại thì đã giữa buổi chiều, anh đứng lên, nhìn ra cửa ban công, nhìn thấy mưa anh lại nhớ về ngày hôm đó. Hôm đó ở Hoàng Điếm, trời cũng mưa như thế này.
Để có được cảnh quay một cách chân thực nhất, khung đoạn Ôn Khách Hành ngồi bên cầu, dầm mưa thổi sáo, đoàn làm phim đã chờ và quay dưới trời mưa thật.
Khi quay cảnh này, toàn bộ ekip đều mặc áo mưa và chịu lạnh để có được những thước phim mãn nhãn nhất.
Triết Hạn lén đứng một góc xa nhìn mọi người chuẩn bị, đạo diễn nói với anh, để tránh làm xáo trộn cảm xúc của Ôn Khách Hành, anh cần phải tránh mặt cho đến khi nào quay xong cảnh mưa rơi của cậu ấy.
Trước khi trời mưa đạo diễn đã phải nói chuyện với Cung Tuấn một lúc lâu để chuẩn bị tâm lý cho cậu ấy, mọi người khác thì phải chuẩn bị máy quay, vì đây là một khung đoạn quan trọng nên đạo diễn tự mình cầm máy quay, để cố gắng quay được những thước phim như mong muốn trong thời gian nhất định.
Áp lực đè nặng lên Cung Tuấn, cậu bắt buộc phải diễn được cảnh này trong thời gian nhất định.
Cơn mưa như dự định đã đến, đạo diễn hô "rolling.......chuẩn bị......action".
Cậu ngồi đó, dưới trời mưa nặng hạt, với bộ y phục ướt như vừa mới được vớt lên vậy, cậu cầm sáo thổi, đôi tay trắng bệch vì lạnh.
Sự lạnh lẽo của cơn mưa như lan dần vào tim cậu, cậu khóc nhưng không khóc, trên mặt cậu là hạt nước mưa hay nước mắt, chính đạo diễn đã nói rằng cậu không được khóc, đạo diễn muốn cậu truyền tải sự đau thương thông qua đôi mắt.
Cuối cùng Cung Tuấn, không, là Ôn Khách Hành, y nhìn vô hồn vào khoảng không, thổi tiêu một cách vô thức, từng giọt mưa vô thức đánh vào khuôn mặt kia, cả cơ thể đều biểu hiện ra sự bất lực và ảm đạm.
Y như một con cún bị bỏ rơi, ngồi co ro dưới trời mưa, lúc này y nào còn là vị Cốc Chủ quỷ dị, cao lãnh và đáng sợ.
Ôn Khách Hành một người đã trải qua quá nhiều đau thương, liên tiếp đánh mất những thứ mà mình quý trọng.
Cha, Nương, những người thương yêu y nhất, lăn lộn trong Cốc Quỷ tàn bạo, nơi người ăn người, quỷ ăn quỷ, để lớn lên, mang một thân đầy những tổn thương, tìm đường quay lại nhân gian.
Y được hưởng ánh mặt trời, tìm được người y coi là tri kỷ.
Cứ tưởng rằng, đã tìm được người có thể ở bên y cả đời.
Thậm chí, y đã lên kế hoạch, sau khi trả thù xong, y và người ấy sẽ quy ẩn, sống một đời vui vẻ như An Cát Tứ Hiền.
Nhưng y lại thua ông trời. Tại sao ông Trời lại bất công với y đến như vậy.
Thật không có việc gì đau đớn hơn, cứ tưởng rằng điều mình có được, sẽ mãi luôn thuộc về mình. Nhưng đột nhiên một ngày lại nhận ra rằng, thật ra mình cái gì cũng không có, cái gì cũng không thể bảo vệ, dù cho đã cố gắng đến như thế nào.
Một cái cảm xúc nặng nề như chết lặng, con tim trở nên lạnh lẽo khi nhận ra, tất cả điều không đúng lúc, điều quý giá nhất cũng không thể giữ gìn.
" Mưa lạnh biết thu về, ngô đồng bến cũ ngủ mê cỗi cằn,
Giá băng len lỏi chiếu chăn, ngẫm đời là thế, tháng năm phí hoài,
Sinh ly tử biệt nay mai,
Tương phùng lỡ muộn, canh dài thở than"
Khi đạo diễn hô "cắt", mọi người dư thở phào, các nhân viên công tác hiện trường điều đã phải nín thở vì không muốn gây ra tác động nào ảnh hưởng tới không khí và cảm xúc của diễn viên khi đang quay phim.
Khung đoạn này quả thật sự rất khó khăn và nặng nề cả về mặt kỹ thuật và cảm xúc.
Như để bù lại cho những cố gắng của mọi người, khung đoạn này vượt quá sự mong đợi, mọi thứ đều hoàn hảo. Khi đạo diễn đã có đủ những thước phim cần thiết, mọi người tiến hành dọn dẹp và di chuyển.
Nhưng trên cầu vẫn có người luôn bất động, là Ôn Khách Hành hay là Cung Tuấn, không ai có thể phân biệt. Đạo diễn bước tới chỗ cậu và nói "Tuấn, về đi, xong rồi, không còn cảnh của cậu đâu, về nghỉ đi".
Suốt quá trình đó, Triết Hạn vẫn luôn theo dõi, anh nhìn thấy cậu, nhìn thấy cảm xúc của cậu.
Lần đầu tiên anh đã hiểu, tại sao đạo diễn chọn Cung Tuấn cho vai Ôn Khách Hành, dù anh đã xin đạo diễn để được nhận vai Ôn Khách Hành.
Anh sợ rằng, ngay cả chính anh, người đã có nhiều năm diễn xuất, cũng chưa chắc chắn có thể lột tả được cảm xúc nhân vật như Cung Tuấn vừa mới làm.
Anh nhìn cậu ngồi một lúc, rồi đứng một mình trên chiếc cầu, chống hai tay nhìn xuống dưới nước, bộ tóc dài ướt càng khiến cậu lúc này thêm phần yếu đuối, anh chợt thấy đau lòng cho cậu, anh nhìn người này từng giọt nước mắt rơi xuống, đúng vậy lần này không phải mưa anh biết chắc đó là nước mắt.
Cảnh tượng này khiến anh thật sự muốn ôm lấy người này, an ủi cậu ấy. Nhưng anh không biết bây giờ có nên qua đó không, có những người luôn kiên cường không muốn người khác thấy bản thân mình lúc yếu đuối.
Anh cứ chần chừ, không biết nên đi tới chỗ cậu hay nên quay về. Anh thấy cậu bỗng nhiên rùng mình, anh biết cậu bị lạnh rồi, cứ như vậy sẽ bệnh mất, anh kêu Tiểu Vũ chạy đi lấy giúp anh cái khăn tắm lớn, rồi cầm khăn tắm đó bước lại chỗ cậu.
Triết Hạn "Lão Ôn, quấn khăn này vào, không sẽ bị lạnh đó"
Cung Tuấn nhìn qua anh, đôi mắt đỏ lên vì khóc, khuôn mặt trắng toát vì lạnh làm nền đôi môi đỏ mọng của cậu.
Cậu cầm lấy khăn, quấn quanh người, cậu cố gắng nín khóc nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ chảy, người thì cứ nấc lên từ chập.
Triết Hạn đành phải khoác vai cậu, và dìu cậu lên xe dùng để nghỉ ngơi của diễn viên để trợ lý giúp cậu thay đồ, sau đó lại cùng cậu lên xe hơi về khách sạn.
Về tới khách sạn, xe chạy thẳng vào tầng hầm để xe. Triết Hạn bước xuống xe, nghỉ là mỗi người, ai về phòng người nấy, nhưng nhìn sắc mặt cậu vẫn không tốt, cậu theo anh vào thang máy. Tiểu Vũ và những trợ lý khác đều chờ thang sau và tự về phòng nghỉ ngơi.
Trong thang máy, Triết Hạn nhìn qua cậu, cảm thấy không thể quen được với một Cung Tuấn u sầu như vậy, anh hỏi cậu "Có muốn qua phòng anh ngồi một tí không? Phòng anh có vài lon bia".
Cung Tuấn nhìn lên, không nói gì, chỉ gật đầu.
—————————————————————
(*)Bản dịch: https://m.facebook.com/vitoithichthehaoma/
@喜欢什么做什么 - Thích gì làm nấy đời có tí mấy - Bài dịch: DƯỜNG NHƯ GIỮA CHÚNG TA CÓ GÌ ĐÓ, NHƯNG LẠI GIỐNG NHƯ CHƯA TỪNG CÓ GÌ - "BẤT THUYẾT"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro