(5) Đơn Phương (H nhẹ nhàng)
Tác giả: A.P và Lieudao123(NhaHu167H)
Đơn Phương 5
Bước vào phòng, cậu ngồi lên ghế sofa, Triết Hạn mở tủ lạnh lấy hai lon bia, đưa một lon cho Tuấn, tự mình khui lon của mình ra rồi uống một ngụm. Cung Tuấn cũng tự mở lon bia ra và uống một hơi gần nửa lon.
Bia có vị vừa ngọt vừa đắng, nhưng vì miệng cậu lúc này rất nhạt nên vị đắng của bia giúp cậu lấy lại được mùi vị trong khoang họng, cảm thấy đỡ hơn, câu lại uống thêm một ngụm nữa.
Cả buổi tối, cậu dường như không ăn gì nên dù chỉ mới hơn nửa lon bia nhưng cũng đủ làm cậu hơi choáng váng một tí.
Triết Hạn ngồi một bên nhìn cậu, không nói gì. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở của hai người. Mặt Cung Tuấn hơi ửng đỏ vì bia. Cậu uống hết lon của mình, mở miệng hỏi "Trương lão sư, có thể cho em thêm một lon nữa không?".
Triết Hạn đứng lên, mở tử lạnh, lấy thêm một lon nữa cho cậu. Lần này, anh khui luôn lon bia trước khi đưa cho cậu.
Sau khi thấy cậu bình tĩnh hơn, anh hỏi "Đã đỡ hơn chưa? Uống hết lon này thôi, rồi về ngủ một giấc, ngày mai sẽ không sao nữa."
Cung Tuấn nhìn anh, cậu hỏi "Bình thường anh làm gì để có thể thoát khỏi nhân vật?"
Triết Hạn trả lời "Đó là điều rất khó, nhất là trong quá trình quay phim, cơ thể của mình mặc vào tâm hồn của một người khác, cảm nhận ánh sáng của người khác, là tốt hay xấu, chặng đường mà họ đi, trải nghiệm mà họ có đều là chúng ta dùng chính mình diễn giải. Chúng ta không được phép giữ lại gì của mình."
Cung Tuấn nói tiếp "Em thật sự đã rất đau lòng, cái cảm giác đó ai có thể hiểu? Cứ tưởng rằng đã tìm thấy được ánh sáng duy nhất của mình, nhưng lại một lần nữa nhận ra cuối cùng cũng chỉ là đom đóm sau cơn mưa, mỏng manh rồi tan biến trong đêm."
Cung Tuấn lại bắt đầu nghẹn ngào " Anh có thể hiểu được không, khi người duy nhất mà mình quan tâm, cũng là yêu nhất, người có thể làm em vui vẻ, giúp em cảm nhận được sự ấm áp duy nhất trên cái nhân gian này, lại lần nữa mất đi rồi, sẽ không còn có thể có ai thay thế nữa"
Cung Tuấn úp mặt vào hai bàn tay, như che đi biểu cảm đau thương bây giờ của cậu: " Ôn Khách Hành hi vọng ánh sáng duy nhất trong cuộc đời y, phải vui vẻ và hạnh phúc, gặp được người đó y đã từng muốn được cũng như lời người kia lang nhai khắp nơi, y tin tưởng rồi, tin tưởng người này. Thế rồi đến một ngày y được một người xa lạ nói cho y biết rằng người này sắp không thể ở lại bên mình nữa..."
Cung Tuấn cười nhưng lại chứa đầy đau thương: " Y nhận ra rằng chỉ là y mộng tưởng, chỉ là y ngu ngốc tin tưởng mình sẽ có được hạnh phúc, y làm sao không hiểu, không có võ công sẽ như thế nào chứ, y chỉ là muốn người này được sống, Trương lão sư, anh nói em phải làm cách nào để kìm nén, không đánh mất bản thân mình, Chỉ là... hahaha ...hạnh phúc của y lại sắp biến mất rồi...."
Từng giọt nước mắt của cậu lại rơi, Triết Hạn ngồi sát lại gần cậu, ôm cậu vào lòng. Cung Tuấn lại tiếp tục "Anh mất đi rồi, em một mình phải làm sao, em thật sự không muốn quay về như lúc trước, làm một người, tính kế người khác, tính kế bản thân, em chỉ muốn sống đơn giản, một đời yên bình, nhưng tại sao ông trời, ngay cả thứ đơn giản đó cũng lấy đi mất."
Triết Hạn đau lòng, ôm chặt Cung Tuấn và nói: "Không, anh ở đây, anh không đi đâu hết, anh vẫn ở đây, mãi mãi ở đây với em, bất kể khi nào em cần tới anh, anh đều sẽ ở đây. Không sao hết, mỗi chuyện sẽ ổn thôi."
Triết Hạn nâng cậu dậy, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. Anh nhìn cậu, cậu bé thường ngày hay đấu võ mồm với anh, thường hay lảm nhảm mỗi ngày, lúc nào cũng hi hi ha ha không ngừng, hôm nay lại thành một con người khác, yếu đuối và mỏng manh. Đôi mắt nâu to sâu thẳm như cún con, đôi môi đỏ hồng đang mím lại để kiềm nén tiếng khóc nấc của mình.
Anh đau lòng, anh bất ngờ hôn lên môi cậu, cậu như đóng băng vì hành động của anh. Anh hôn từng chút từng lên đôi môi của cậu, lâu lâu lại dùng lưỡi mà liếm một vòng, môi của cậu thật ngọt, anh nghĩ.
Hai người tách nhau ra, khuôn mặt cậu đỏ hồng lên, còn anh lại có vẻ hơi bối rối.
Anh nhìn đôi môi mà anh vừa với được nếm thử kia, tự nhiên cả người cảm thấy nóng. Cậu bối rối cắn cắn môi mình, liếm liếm vị ngọt của ai đó còn sót lại trên môi cậu.
Đột nhiên, anh cảm thấy đôi môi này là đôi môi đẹp nhất mà anh từng biết, anh khao khát nó, anh lại lần nữa ôm lấy mặt cậu và đặt một nụ hôn khác lên môi cậu, anh cố tách môi cậu ra, luồn chiếc lưỡi vào miệng cậu.
Triết Hạn đùa giỡn với chiếc lưỡi của Cung Tuấn, dù đã từng hôn ngoài đời, cũng đã diễn cảnh hôn rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh hôn một người con trai, thậm chí còn là bạn diễn của mình nhưng lại không vì cảnh phim nào.
Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên hai người tách ra nụ hôn nhìn vào mắt đối phương, như không đến vài giây họ lại tiếp tục tấn công đối phương với tất cả kĩ năng của mình như vậy.
Cảm xúc này thật lạ, rất lạ đối với anh. Anh không bao giờ nghĩ rằng có một ngày, anh lại thích một người con trai. Người anh thích là ai, Cung Tuấn hay Ôn Khách Hành? Anh hiện đang là ai? Trương Triết Hạn hay Chu Tử Thư?
Ai là người đang an ủi cậu?
Trong đầu Triết Hạn hiện ra câu hỏi này, làm anh thanh tỉnh lại tức khắc. Anh dứt ra khỏi nụ hôn mê hoặc này. Anh lấy ngón tay trỏ, quẹt đi lớp nước trên môi Cung Tuấn, tay anh như đang chống lại sự điều khiển của chủ nhân, chỉ muốn âu yếm và nâng niu hàng môi đỏ mọng này.
Mắt anh bỗng lạnh đi, anh chớp mắt nhìn cậu rồi nói nhẹ nhàng "Tuấn Tuấn, về phòng ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa, ngày mai mọi chuyện sẽ không sao nữa".
Triết Hạn đứng dậy, tiến tới chỗ cửa để mở, nhưng ai đó đang nắm lấy góc áo của anh và kéo lại. Anh quay đầu lại nhìn, đôi mắt to tròn đang nhìn anh, cực kỳ giống một con cún đang làm nũng.
Làm anh nhớ tới Luffy, con cún của anh đang ở nhà, mỗi khi cảm thấy ủy khuất hay muốn xin xỏ gì đó điều sẽ trưng ra khuôn mặt đó.
Cung Tuấn nói "Trương lão sư, em sợ....em không muốn ở một mình... anh cho em ở lại đây đêm nay được không? Em hứa, không làm phiền anh đâu"
Triết Hạn nhìn khuôn mặt đó, bên ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang có một sự giằng xé dữ dội. Anh sợ... anh không biết tối nay, nếu cậu ở lại liệu anh còn có thể kiềm chế bản thân mình không, liệu ngày mai, điều gì sẽ thay đổi?
Nhưng sâu trong tâm thảm của anh, anh biết anh không thể cự tuyệt. Tại sao chứ? Điều này chưa bao giờ xảy ra với anh, trước đây dù đã từng tiếp xúc với rất nhiều bạn diễn khác nhau, nhưng anh chưa bao giờ có cảm xúc này.
Cung Tuấn cứ ngồi đó, không nói gì, chỉ nhìn anh. Anh đành thở dài gật đầu.
Triết Hạn để cậu ngồi ở sofa, đi vào nhà tắm, bắt đầu đánh răng, rửa mặt, tẩy trang và thoa kem dưỡng ẩm. Lúc đi ra, Cung Tuấn đang kết thúc lon bia của cậu.
Triết Hạn nói "Trong phòng tắm còn bộ bàn chải của khách sạn, em vào đánh răng và rửa mặt đi, ngủ sớm, mai lại phải quay sớm đó."
Triết Hạn leo lên giường, anh suy nghĩ gì đó, tới lúc Cung Tuấn đi ra, anh nhìn theo cậu, có vẻ như cậu muốn ngủ ở sofa.
Triết Hạn đấu tranh trong tư tưởng rồi nói "Tuấn, qua đây nằm đi, hôm nay em đã dầm mưa cả buổi rồi, ban đêm sẽ rất lạnh, phòng khách sạn không có chăn dự phòng cho em đâu... đừng để bị bệnh"
Cung Tuấn bước từng bước tới chỗ giường của Triết Hạn, cậu cẩn thận kéo chăn lên và chui sâu vào giường rồi nằm xuống kế bên Triết Hạn. Anh ngồi trên giường nhìn theo từng cử chỉ của cậu, thấy cậu đã yên vị trong chăn, anh chồm người qua vén lại chăn cho cậu.
Khi trở người về phía của mình, ánh mắt của anh lại lướt qua khuôn mặt của cậu, khuôn mặt cậu lúc này đã có huyết sắc, lại còn hơn đỏ hồng. Sao lại đỏ? Anh nghĩ, xong lại lấy tay sờ lên trán của cậu để kiểm tra nhiệt độ, thấy cậu không bị sốt mới yên tâm nằm xuống.
Cung Tuấn nằm trong chăn, nhìn một nữa khuôn mặt của anh, rồi kêu "A Nhứ", anh trả lời "Sao vậy", cậu lại tiếp tục kêu "A Nhứ", anh quay lại nhìn cậu kiên nhẫn trả lời "Anh đây", cậu gọi thêm một tiếng nữa "Trương lão sư... cảm ơn anh đã xuất hiện".
Một cái gì đó, như vừa mới gãy vụn, anh ôm lấy khuôn mặt cậu rồi hôn vào đôi môi của cậu. Cậu cũng không bị động, mà đáp trả lại người này.
Cả hai người đều là những người có cái tôi rất lớn, không ai muốn thua ai, nên không ai nhường ai, lưỡi của cả hai cứ quấn lấy nhau không ngừng, cả hai đều sử dụng những kỹ năng mà mình có để biểu hiện, không ai nhường ai, khiến nụ hôn càng ngày càng bốc lửa hơn.
Khi hai mắt Cung Tuấn vẫn đang nhắm nghiền thì người kia đã ăn gian mà tách ra khỏi môi cậu bắt đầu thăm dò nơi khác.
Trương Triết Hạn rời khỏi chiếc môi sưng đỏ kia, anh luồn tay vào trong áo cậu, kéo chiếc áo thun xanh lên thưởng thức phần thân cân đối của người này.
Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, xuống mắt, xuống môi, qua phần dưới tại, rồi cổ và nâng niu yết hầu người này, sau đó là xương quai xanh quyến rũ của cậu, sau đó Triết Hạn đặt từng nụ hôn sâu lên bả vai trắng quá mức tinh tế của cậu, anh cố gắng kìm nén để không in dấu, anh vẫn nhớ rằng ngày mai họ phải tiếp tục công việc của mình.
Cung Tuấn tận hưởng sự mãnh liệt của những nụ hôn liên tiếp trên cơ thể của mình, vì ngại ngùng nên cậu cắn môi để bản thân không thốt lên những tiếng kì quái, Tay cậu cũng không thua kém, một tay cậu mà ôm lấy anh, một tay cậu vuốt ve phần hông và cơ bụng của anh.
Triết Hạn lật cậu nằm xuống, anh chống hai đầu gối ở giữa hai chân của cậu, hai tay chống hai bên đầu của cậu, hai chân của cậu lại vì thế mà kẹp lấy phần hông của anh, anh nhìn cậu từ trên cao, nơi tiếp xúc của hai người có thể cảm nhận được sự cương cứng của hai vật gì đó.
Cậu đưa tay mò đến nơi chiếc quần thun nay đã phình to của anh, cậu không do dự mà kéo lệch xuống lộ ra vật bên trong, cùng lúc đó, anh cũng kéo cái lưng quần thun của cậu xuống.
Hai củ cải trắng được giải phóng như đứng lên mà chào hỏi lẫn nhau, anh áp sát củ cải trắng của mình vào củ cải trắng của đối phương, có lẽ vì nụ hôn điên rồ lúc nãy, đã khiến tinh thần của hai người bị kích thích.
Triết Hạn nhìn người này, đang chăm chú nhìn 2 củ cải trắng đang đứng song song với nhau, anh còn tưởng là cậu ấy đang đo hai cái với nhau. Nhưng lúc sau nhìn đến mặt của cậu ấy thì lại càng ngày càng đỏ, tay run và bối rối không biết đặt ở đâu.
Triết Hạn cầm lấy hai tay của Cung Tuấn, anh nói: " Sao vậy, lúc nảy hôn nhau em chủ động lắm mà, sao giờ lại không biết phải làm gì rồi?
Cung Tuấn ngại quá hóa giận, gắt lên "Ai nói em không biết gì?"
Cậu nắm lấy củ cải trắng của Hạn thử động, Triết Hạn vội ngăn cậu lại, "Này, em làm thế thì anh sẽ bị thương mất". Triết Hạn vươn tay lấy hũ vaseline của anh trên đầu giường, may mắn là anh đi đâu cũng mang theo hũ vaseline để dưỡng ẩm cho môi và tay.
Mặc dù không thích cách này cho lắm, nhưng hiện giờ thì không có lựa chọn nào khác. Anh quẹt một lượng vừa đủ vào lòng tay, xoa hai tay với nhau cho vaseline tan chảy ra, sau đó thoa lên cả hai củ cải trắng.
Anh nhẹ nhàng chạm vào hai vật nhỏ kia ép hai nó lại với nhau, cái động tác quá mức thân mật này khiến mặt của Cung Tuấn không nhịn được ngại mà quay đi. Anh nắm tay cậu đặt lên củ cải trắng của anh, còn anh bắt đầu xoa bóp củ cải của cậu.
Cả hai bắt đầu động, lên xuống từ từ, một tay của Triết Hạn, tiếp tục sờ soạng phần eo của Cung Tuấn, rồi luôn vào ống quần của cậu để xoa bóp phần cơ đùi săn chắc đang gác lên eo của anh.
Một tay của Cung Tuấn cứ bấu vào ga giường, sau đó nhường như thấy không đủ, cậu câu lấy cổ anh, kéo anh xuống và hôn vào môi anh say đắm, một lúc sau hai người tách ra để thở, anh nằm dựa đầu vào trán cậu .
Tay của hai người không chỉ lên xuống, vật nhỏ của cậu cũng không ngừng chen lấn và tiếp xúc thân mật với vật kia, cảm giác rõ ràng đến mức cậu thật sự không dám nhìn mặt người kia, giọng hai người truyền đến khắp nơi trong không gian im ắng này, khiến đến cả tiếng nhớp nháp phía dưới cũng rõ ràng như vậy.
Cung Tuấn cảm thấy cậu sắp ra kêu anh đừng lại.
Cung Tuấn: "Ah~.....ah ...Em sắp ra....dừng...lạ~ai"
Nhưng Trương Triết Hạn đâu cho cậu có cơ hội rút lui, anh dùng hai tay bao vật của cậu, tay cậu và vật của anh lại, càng tăng cường lực tuốt của hai tay khiến cho chỗ đó của hai người cương cứng hết mức.
Kích thích quá mức khiến cậu không nhịn được mà có chút hít thở không thông, chân cậu run lên, trước mắt trắng xoá thế là cuối cùng:
Cung Tuấn ra rồi: " Ưm~a"
Trương Triết Hạn cũng cùng ra: "Hm~"
Triết Hạn gục xuống người Cung Tuấn, nằm trên bả vai của người này toàn bộ khoang mũi chứa mùi hương của anh ấy, thật sự quá kiệt sức rồi, sau khoảng một lúc sau, khi hai người dần hồi phục lại, Triết Hạn lật người đứng lên vào nhà tắm mà lấy khăn lau cho cả hai.
Cung Tuấn nhìn anh ngại ngùng rồi cũng giúp anh lau dọn tàn cuộc.
Sau đó, cả hai chui vào chăn, cùng nói với nhau câu chúc ngủ ngon, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi trong khi hai tay vẫn cứ đang vào nhau.
Tối đó, lần đầu tiên hai người ngủ chung một chiếc giường, sáng hôm sau có ai đó còn lấy đồ của anh mà mặc để lên phim trường.
Khi nhớ về câu chuyện này, Triết Hạn vẫn luôn đứng đó nhìn ra ngoài trời mưa, câu chuyện này đã gợi lên một điều gì đó trong anh.
Hôm đó là lần đầu tiên, anh nhận ra rằng, thực ra Cung Tuấn là một người rất đa sầu đa cảm, cậu ấy vẫn sẽ cười dù trong lòng cậu ấy đang cảm thấy không thoải mái.
Cung Tuấn là người rất tỉ mỉ và sâu sắc dù trong công việc hay ngoài đời, cậu ấy luôn hiểu anh cần gì và muốn làm gì. Trong những tháng ở Hoàng Điếm, cậu cứ lẽo đẽo theo anh như con cún nhỏ, mặc kệ anh muốn cậu làm gì, cậu cũng sẽ làm theo.
Dù anh có chọc cậu như thế nào, cậu cũng không giận, ngược lại càng hùa theo những trò đùa của anh.
Anh luôn có thể cười đùa với cậu, mỗi khi có cậu bên cạnh, anh thật sự cảm thấy thoải mái.
Cung Tuấn thật ra rất trái ngược với Ôn Khách Hành, cậu rất trưởng thành, ấm áp và cẩn thận.
Cậu hiểu chuyện nên lựa chọn cho mình cách sống đơn giản, vì vậy lúc nào nhìn cậu cũng giống ngốc bạch ngọt.
Làm anh có cảm giác muốn bảo vệ cậu.
Cậu có thể vì anh mà tức giận với fan của mình, vì anh mà ra mặt, vì anh mà bỏ công sức và thời gian nghỉ ngơi để nấu cho anh tô mì canh, vì anh mà bỏ đi lớp phòng ngự. Làm sao anh có thể tổn thương người như vậy chứ.
Anh yêu người này đến lạ thường, yêu một Cung Tuấn luôn vui tươi, năng nổ, lại rất kiên cường.
Đối với người khác cậu luôn tỏ ra là một đại nam nhân, nhưng chỉ khi đối diện với anh, cậu có thể thoải mái mà dựa dẫm và thể hiện ra cảm xúc của cậu, cậu hiểu chuyện đến khiến anh đau lòng, Người muôn màu muôn vẻ đều là em ấy Cung Tuấn, người Trương Triết Hạn này yêu phải.
Trương Triết Hạn đi tới rồi ngồi lên tay dựa của chiếc ghế sofa, nhìn ngắm đêm Thượng Hải, không như lần trước, lần này lòng anh bỗng hiện lên một bóng hình một người con trai, nhìn anh bằng ánh mắt mê hoặc hơn cả những vì sao trên kia.
Khiến anh nhận ra nụ cười của người này, khi cười với anh, khác hơn với những người khác, đó là nụ cười ngây ngô và chân thật.
Qua một giấc mộng dài nhưng anh rất thanh tỉnh, anh đã nhớ được ai là người anh thật sự yêu thương.
Lại là một đêm nhớ về em, nhưng lần này không còn mơ màng trong cơn say hay là những giấc mộng xa xỉ lần này anh tỉnh táo mà nhớ lại người này.
Anh bước lại đầu giường, nhìn chiếc điện thoại thật lâu, đôi tay đưa đến nữa, cũng dừng lại cùng suy nghĩ của mình như quyết định anh cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn tới số điện thoại của một người, tên Tuấn Tuấn với nội dung " Anh lại nhớ em rồi, Cung Tuấn của Trương Triết Hạn ".
Hoàn~
----------------------------------------------------------------------
Chap này phải nói là tốn rất nhiều công sức, bất chi bất giác mà đã nhiều chữ như vậy vì hai tác giả thật sự không muốn lượt bỏ cảm xúc nào.
Nhiều lúc đọc mà tự dâm bản thân kiểu liên tưởng ấy, tui có một khúc đã khóc ra khi đọc, khỏi đoán đó là khúc Cung Tuấn kêu A Nhứ (2tiếng) nhưng cuối cùng tiếng thứ ba lại là Trương Triết Hạn. Chứng tỏ là cậu thật sự yêu Trương Triết Hạn dù lúc đầu có là gặp A Nhứ trước, nhưng cuối cũng Nếu Ôn Khách Hành yêu A Nhứ, thì Cung Tuấn bây giờ là yêu Trương Triết Hạn.
Giống như màng phơi nắng ba tiếng vậy ấy, chỉ là một đoạn ngắn nhưng lại bình yên đến khiến tui khóc ra.
Và đoạn văn đó là do chế A.P viết🌟🌟🌟
🔥 Vì dạo này đăng rất nhiều chap nên dạo này công việc và học tập của hai tác giả cần bù lại, nên sẽ gặp nhau sau nhưng sẽ không mất tích quá lâu 😳
Nếu réo tui nhiều quá tui sẽ quay lại xem xem các có bình luận gì, nhắc hoài nhớ bình luận góp ta cảm xúc giùm cái ạ🤣🤣🤣✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro