(6) Một lời nói dối
Tác giả: A.P và Lieudao123(NhaHu167H)
Chương 6: Bắt đầu
Ôn Khách Hành quay đầu đi, một đường đi thẳng, đến khi ra khỏi và bước vào dạo quanh con đường khi vào Tứ Quý Sơn Trang, vừa đi vừa ngắm các cành hoa anh đào dưới anh trăng trắng sáng như đang phủ lên một lớp thủy tinh vậy, khi y đi qua chúng, y nhớ những lúc ba người họ lần đầu tới đây, thật vui vẻ và hạnh phúc.
Y lúc đó có nhiều thứ cần phải làm nhưng giờ hay rồi, không cần phải đắn đo nữa, đi dọc theo bên lề hoa nở và rơi xuống đất có một vài cánh nghịch ngợm mà trêu đùa trên tóc y.
Y suốt một đường, vẫn không nói câu nào chỉ là chợt nghĩ một thứ ' Hình như người ta nói hoa anh đào tượng trưng cho hi vọng'
Nhưng cuối cùng y đã nhận ra một điều, y tự châm chọc bản thân về ý nghĩ của mình, 'người như ta còn có hy vọng sao'.
Đã mấy ngày trôi qua, Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang, hình như y luôn có mục đích đi về hướng nào đó, y luôn dùng một vẻ mặt tĩnh lặng nhìn những phong cảnh trên đường đi, đến quán trà thì dừng chân lúc đầu hắn cứ nghĩ là y đi du ngoại, nhưng dần dần hắn nghe được y hỏi người ta về đường đến Việt Châu, y có việc gì muốn làm ở đó à.
Chu Tử Thư mấy ngày nay càng ngày càng phát hiện không thể đến gần Ôn Khách Hành, lúc trước là không thể chạm vào nhưng kì lạ là huynh có thể chạm vào Thành Lĩnh, các đệ tử cũng có thể, chỉ là không chạm vào người này, càng cố gắng sẽ bị đẩy ra khỏi.
Đến bây giờ thì, huynh chỉ có thể cách xa người này khoảng 2m khiến hắn cũng sợ chẳng thể lại quá gần người này.
Ôn Khách Hành hướng mặt nhìn sắc trời chẳng còn sớm nữa rồi, y dùng nội công của mình bước trên máy nhà, đột ngột chẳng biết tại sao y lại dừng lại một hồi...rồi mới vài giây thì lại bước tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chu Tử Thư muốn đi đến gần xem người này làm sao nhưng lại không thể tiếp xúc gần được.
Ôn Khách Hành một đường bay đi, y nhìn những con phố, cố gắng tìm cho mình một quán trọ nào đó.
Nhưng đau, đau quá cảm giác cả lục phủ ngũ tạng như bị xé thành từng mảnh, y cảm giác được máu của mình không ngừng từ họng mình tràn ra, y lấy tay bịt miệng mình lại để chúng không tràn ra ngoài, đây chỉ là lần phát động nhỏ thôi không phải là lúc đau nhất, đã bao lần y chịu điều này, không sao chỉ là đau một chút không đủ...không đủ, vẫn chưa đủ.......
Lần đau này cũng không như bình thường, làm cho Ôn Khách Hành đang bay trên nóc nhà bỗng mất đi nội lực mà rớt xuống, vẫn còn hên là y rớt xuống một xe chở rơm.
Nhưng lực đập xuống làm cho y không kìm được mà nôn máu ra, máu chảy ra loan ướt cả một khoảng.
Y cố gắng chống đỡ để leo xuống khỏi xe rơm này, cơn đau như đang đốt cháy lục phủ ngũ tạng, Y ngồi xuống dựa vào tường của căn nhà ven đường, cố gắng cảm nhận cơn đau càng ngày càng dữ dội.
Đúng vậy, Y không phải đang cố gắng chịu đựng mà là đang cảm nhận, những cơn đau cũng không làm Y bớt đi sự đau khổ và dằn vặt trong tim Y.
Phải đau đến khi y không còn cảm thấy nó đau nữa.
Sự dằn vặt mà Y đã chịu đựng suốt hai năm qua, một chút cũng không thể khiến nó tốt hơn, nhưng còn cách nào nữa, ích nhất huynh cảm thấy được sự trừng phạt dành cho bản thân.
Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Ôn Khách Hành, cứ mỗi khi Y bị Thất kiếu tam đinh dày vò, nó làm cho Y càng nhớ tới người ấy nhiều hơn. Người đã bỏ Y mà đi, vì Y mà hy sinh.
Xung quanh bóng tối bao phủ, chỉ làm cho ánh trắng sáng hơn. Chu Tử Thư đứng đó, nhìn thấy tất cả, huynh đau đớn mà khụy xuống.
Huynh cực kỳ muốn lại gần y, huynh muốn được chạm vào y, huynh muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt y.
Nhưng khi Chu Tử Thư tới gần Ôn Khách Hành, sẽ có một bức tường xanh trong ngăn cản huynh lại, huynh cố gắng hết sức để đập tay vào bức tường đó nhưng nó không hề bị ảnh hưởng.
Huynh cố gắng hết sức để gào lên, để gọi tên người ấy, nhưng không một ai có thể nghe tiếng Huynh.
Ôn Khách Hành thậm chí không màng tới việc vận công để làm giảm đi cái đau đang loa tỏa như ngọn lửa trong người y.
Ngọn lửa ấy như đốt cháy tâm chí y, làm y thấy được những ảo ảnh trong quá khứ.
Người sư huynh ấy, y có thể thấy được ánh mắt lấp lánh như những vì sao ấy, thấy được nụ cười ngọt ngào của huynh ấy mỗi khi quay đầu nhìn y.
Y vương tay cố gắng chạm vào ảo ảnh trước mặt cậu, nhưng những gì cậu chạm tới chỉ là hư vô. Cơn đau đang gần rút hết sức lực và sự tỉnh táo của y.
Chu Tử Thư đau khổ trong vô vọng, tới ngày hôm nay huynh mới hiểu được tại sao, tại sao đệ ấy lại cố gắng ép Thành Lĩnh vào khuôn khổ, cố gắng xây dựng lại Tứ Quý Sơn Trang trong thời gian ngắn nhất.
Rốt cuộc thì đệ đã làm gì, vì cớ gì mà lại tự hành hạ mình như vậy?
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống như những viên ngọc rồi tan vỡ khi chạm vào mặt đất. Huynh không muốn nhìn thấy đệ ấy như vậy.
Cuối cùng cơn đau cũng qua đi, Ôn Khách Hành thở ra một hơi. Y đã không còn nếm được vị tanh của máu trong miệng mình nữa rồi.
Y cố gắng chống đỡ rồi tiếp tục đi tới phía trước, tiếp tục cuộc hành trình của mình
Lời lảm nhảm: Tui không có quên nha, chỉ là phải từ từ nhé, mấy bộ khác cũng đang gấp rút lắm đó. Tui đau lòng Ôn Ôn của tui😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro