(7) Một lời nói dối
(7) Một lời nói dối
Mấy ngày sau cuối cùng cũng tới được Việt Châu, không như thường ngày, hôm nay Ôn Khách Hành đặc biệt mặc một bộ đồ trắng tinh, từ lúc đi khỏi Tứ Quý Sơn Trang thì đây là lần đầu tiên trong vòng gần nửa tháng mặc lên màu trắng này, thường thì y ấy luôn mặc những bộ có màu xanh xám.
Hôm nay thời tiết cũng cực kỳ mát mẻ, i hệt ngày hôm ấy, cái ngày mà y và người ấy lần đầu tiên gặp nhau. Mặc dù đã hơn hai năm trôi qua, nhưng Ôn Khách Hành vẫn nhớ kỹ thể như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, Huynh nằm dựa vào sóng cầu thang, nhếch nhác, khuôn mặt đen đầy bụi bẩn, xấu xí đầy râu, vừa nằm vừa uống rượu, ra vẻ của một người cái bang nghiện rượu.
Ngồi trước mặt y sẽ là người thân cận nhất, là tùy tùng, là em gái, là A Tương của hắn, vẻ mặt hớn hở và vui vẻ đó, vì lần đầu tiên được bước ra khỏi quỷ cốc mà không ngừng líu ra liếu rít như chú vàng anh nhỏ. Y cứ nhìn vào khoảng không đó mà mỉm cười.
Chu Tử Thư, đứng tại nơi mà huynh từng nằm khi đó, cũng nhìn lên chỗ Ôn Khách Hành đang ngồi, huynh đã có thể mơ hồ mà nhận ra mục đích hành trình của Ôn Khách Hành.
Huynh nhớ lại vẻ hút hồn, ma mị của người ấy, chàng công tử hào hoa của Quỷ Cốc. Nhưng bây giờ nhìn lại y nào khác một người đã chết. Không còn khí chất bá đạo năm xưa, không còn nụ cười khuynh đảo thế gian, chỉ còn nụ cười buồn khiến cả hoa cỏ cũng phải tàn.
Những kí ức đổ về Ôn Khách Hành càng thêm đau khổ, nếu có cách nào, cách nào để y có thể trở về thời gian đó, y chất nhận đánh đổi hết tất cả. Ôn Khách Hành mãi chìm đắm chìm vào những ký ức của y, chỉ tới khi tiểu nhị kêu mới tỉnh lại.
Tiểu Nhị: " Khách quan người muốn uống gì?"
Ôn Khách Hành cười như không có gì, nụ cười này Chu Tử Thư thật không thích nhìn thấy, quá giả tạo, quá hoàn hảo y không đeo lên mặt cái mặt nạ nào giống như Chu Tử Thư lúc trước nhưng lại chính mình đeo lên một nụ cười giả tạo chỉ để che đi tâm hồn đầy tổn thương kia, và rỗng tuếch của mình. Y nói nhẹ nhàng như không: "Cho ta hai bình rượu hảo hạng"
Tiểu Nhị nghe vậy lập tức chạy đi, khi đợi rượu đến, y một mình nơi đó không nói lời nào, các cô nương dưới lầu hay công tử đều không nhịn được nhìn người ôn nhu và thanh khiết như ngọc này, nó là bức phong cảnh mà ai cũng phải cảm thán.
Tiểu Nhị chạy tới đưa hai vì rượu, vừa cười vừa nói: " Đây khách quan, người từ từ dùng"
Ôn Khách Hành tự mình cảm thán tự giễu cợt mà nhìn vào chiếc ghế trước mặt, A Tương là ta không bảo vệ tốt cho ngươi, ngươi chắc sẽ trách móc ta lắm, huynh rót rượu vào hai ly rượu một ly huynh uống, nhưng ly ở đối diện vẫn không có người uống cạn.
Y cứ như vậy từng ly, từng ly trôi vào cổ họng, y không biết rượu này ngon như thế nào, đối với y bây giờ uống rượu như uống nước lã, không mùi không vị. Chỉ hy vọng nó có thể làm cho các cảm xúc của y bị tê liệt.
Đến lúc cả hai bình đều bị y uống, nhìn vào ly rượu đối diện, y chợt nói nhỏ như cho ai nghe "A Tương à, ly rượu của muội còn chưa uống hết nha, lời của ta nói, nhà người không còn đặt vào tai đúng không? Rượu ngon không thể để phí, muội không uống thì để ta uống thay nhé."
Nói xong y lấy ly rượu mà đổ vào họng. Huynh cười như hoa nở, nhìn vào khoảng không đối diện nhưng chỉ trong phút chốc nụ cười lại như đóa hoa lại lần nữa lụi tàn rồi...
Bước xuống lầu nhìn về phía chân cầu kia, hình ảnh đó lại lần nữa hiện lên trong đầu y, y đột nhiên lên tiếng như đang nói chuyện với ai đó "thật sự là lúc đó suy nghĩ rằng sự nhếch nhác của huynh có thể che đi khí chất của huynh sao? Chỉ cần nhìn một sơ qua là ta đã có thể nhận ra huynh là người giống ta đều là cùng một loại."
Y quay đầu, cầm theo hai bầu rượu mua từ tửu quán và một túi hạt hạnh đào, bước lên thuyền qua sông. Y đứng ở mũi thuyền, nhìn thuyền rẽ nước tiến vào giữa núi, mặt nước xanh mướt, khuất sau những ngọn núi nơi đã từng là Kính Hồ Phái năm xưa hiện ra.
Nhưng giờ nó đã không còn cái gì gọi là Kính Hồ Phái nữa, qua hai năm đã không còn gì sót lại nữa, mặc dù Thành Lĩnh lâu lâu có trở về nhưng vì kí ức đau buồn mà cũng không ở lại đây, nên tòa nhà dường như bỏ hoang.
Vườn hoa đào kia thì vẫn như lúc trước, vẫn nở đẹp như vậy, khắp nơi toàn là hương hoa, vẫn rất thích hợp đối rượu, ngắm hoa đối thơ. Y nhìn cách những cách hoa rơi xuống, một phút bất chợt đưa tay ra bắt lấy nó, nhưng mở ra cánh hoa đã bị tay của y làm cho dập nát, y nhìn lấy nó bỗng dưng lại nở nụ cười.
Trên mặt cười ý như say hoa nhưng lại kì lạ, y bất ngờ đối ra một câu:
" Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung,楼头残梦五更,
Hoa để ly sầu tam nguyệt vũ.花底离愁三月雨."
( Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng,
Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt. )
——-玉楼春-春恨 / Ngọc Lâu Xuân – Xuân Hận.
Đây là nơi hai người lần đầu tiên giao thủ. Những động tác của huynh ấy, bước chân của huynh ấy nhẹ nhàng và thanh thoát "Phiêu dật như gió cuốn tuyết, tựa như trăng sáng bị mây che".
Nhìn bộ dáng của anh cứ như là thần tiên giáng trần. Đúng là đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang. Y vẫn nhớ màn giao thủ với anh, hai người đúng là tri kỷ trời sinh, bộ pháp của anh và của y lại như bù đắp cho nhau, người này tiến thì người kia lùi, người kia công thì người này thủ, kẻ tám lạng người nửa cân.
Đánh với những người như vậy mới thực sự thỏa mãn.
Chu Tử Thư vẫn luôn đi sau y, đứng nhìn y hái những đóa hoa đào, ở đây không có người, nên y đã bỏ xuống khuôn mặt cười, không che dấu tâm trạng.
Những gì Ôn Khách Hành đang nghĩ tới, huynh điều có thể thấy được qua biểu cảm của y. Bất lực, đau khổ, tiếc nuối đều hiện trong ánh mắt của y.
Ôn Khách Hành vận dụng nội lực, đập lên các cành hoa mà bay lên, tiếng vào trong sâu hơn. Trời cũng đã sắp tối, đêm nay y dự sẽ tá túc tại chỗ này. Y đẩy cửa bước vào, ngôi nhà vắng vẻ nhưng không tới nỗi hoang tàn, vì vẫn thường có người ghé qua dọn dẹp.
Y nhớ là lúc trước Chu Tử Thư bị đẩy vào phòng củi để ngủ, nghĩ vậy y cũng xách đồ đi vòng qua khu vực lúc trước dành cho các đệ tử luyện tập để đi tới phòng củi.
Y đốt một đống lửa để lấy ánh sáng, sau đó ngồi trước hiên nhà mà vừa ăn hạt hạnh đào vừa uống rượu.
Y nhìn lên trời ngắm những vì sao kia, y nói "Huynh có ổn không? Trên đó có vui không? Huynh chắc đang ở cùng A Tương nhỉ, hay hai người đã bỏ ta mà đi đầu thai trước rồi?"
Ánh trăng sáng chiếu vào mắt Ôn Khách Hành làm cho ánh mắt của cậu lấp lánh. Làm y nhớ tới cái lần mà hai người cùng nhau uống rượu ngắm trăng trên mái nhà. Khoảng khắc đó chắc chắc là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của y trong cuộc đời nay.
Đôi khi điều có thể là cho con người cảm thấy hạnh phúc thật ra lại rất đơn giản.
Được ở bên cạnh huynh, được ở bên cạnh người mình thích, thì dù làm gì đi chăng nữa cũng làm ta cảm thấy hạnh phúc.
"Huynh lúc đó còn nói là không muốn nhưng cuối cùng vẫn đi với ta Ha...ha.."
Giờ ta mới nhận ra thì ra lúc đó huynh ấy đã hầu như không nếm được vị rượu rồi nhưng vẫn cùng uống rượu ngắm trăng với cậu, vị rượu không khác gì nước lã.
Vậy mà cậu còn khiến người này giận bỏ đi, nhưng có lẽ lúc đó cậu đã sợ hãi sợ hãi, mình sẽ đánh mất người này, sợ người này sẽ cảm thấy căm ghét mình, huynh sẽ cảm thấy ta một Chân Diễn tay dính đầy máu tươi không xứng với Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành: " A Nhứ có lẽ là ta không xứng...thật sự đó, từ lúc đầu đã vậy."
Ôn Khách Hành: " .....chắc vì vậy huynh mới bỏ ta mà đi...phải không?"
Chu Tử Thư nhìn y liên tục nói những chuyện đã qua còn nói hai ba lần nói 'y không xứng',
Lão Ôn rốt cuộc tại sao y lại nói vậy, không xứng gì chứ.
Chỉ là người kia cũng chẳng nghe được huynh đang nói gì, chỉ thần thờ nói chuyện một mình, tự nói tự trả lời, rồi lại cười như kẻ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro