(8) Một lời nói dối
(Sắp hết rồi nha các bạn❤️)
(8) Một lời nói dối
Sáng hôm ấy người này lại lên đường, không biết vì thân thể không quen hay là phòng củi rất lạnh về đêm mà, sáng hôm nay người này khi người này lên đường lại bắt đầu ho nhiều:
"K.hụ khụ...khụ"
Người này lại tiếp tục đi tuyến đường mà huynh lúc đưa thành lĩnh về Nhạc Dương Phái, đi qua nơi từng là trung tâm của Ngũ Hồ Minh - môn phái lớn nhất trong khu vực.
Nhưng giờ đây, nơi đây không ai còn nhớ tới những nhân vật đó, nhưng con người như Cao Sùng - Minh chủ Ngũ Hồ Minh hay Triệu Kính, tất cả điều trở thành những câu truyện được người đời kể qua.
Nhờ sức của Ôn Khách Hành, Tứ Quý Sơn Trang đã thay Ngũ Hồ Minh mà thu nhận những đệ tử cac ban phái bị diệt rồi trở thành môn phái mạnh nhất được toàn giới võ lâm kính trọng.
Rồi từ đây y lại tiếp tục đi tới bờ sông mà trước đây, y lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thật của Chu Tử Thư. Y đốt lửa ngồi nướng cá y như trước đây khi y và người ấy từng làm.
Tới canh ba, cơn đau lại ập tới làm cho y phải buôn cả con cá đang nướng trong tay xuống. Cơn đau đập vào đầu y, làm y choáng váng mà gục xuống. Từng mạch máu nổi lên nhưng bị hung đỏ. Y nằm đó, cong người lại mà ôm lấy bản thân mình. Nỗi đau này có là gì, chả là gì cả. Mắt y đỏ lên rồi dần mờ đi, không còn nhìn rõ điều gì.
Chu Tử Thư thấy y gục xuống vội chạy tới muốn đỡ lấy y, nhưng lại một lần nữa mà bị bức tường xanh đánh bật ra xa. Hắn lại không thể tới gần y, lại chỉ có thể đứng đó chống tay vào bức tường xanh trong suốt này mà gào thét nhưng lại chả có ai nghe thấy tiếng của hắn.
Ôn Khách Hành, y là chỉ muốn lấy sự đau đớn của thể xác để giúp y quên đi nỗi đau trong tim y, cứ mỗi lần y nhớ người ấy, nỗi đau trong tim như thắt lại, làm y không thể thở được, thật sự không thể thở được, sự đau đớn đó nó còn gấp trăm lần so với sự dày vò của Thất kiếu tam đinh.
Sự hối hận, sự dằn vặt đó, để có thể tiếp tục sống, y đã phải làm như vậy, vì nếu không, chưa chắc y đã có thể tiếp tục suốt hai năm qua.
Nước mắt y lăn dài trên gương mặt gần như không còn huyết sắc, hai má hóp lại, y nào còn là chàng trai ngọc thụ lâm phong trước khi, cơ thể y đã gần đạt tới giới hạn của nó.
Y như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ khi nào.
Y nào biết được, người mà y nhớ thương kia vẫn luôn luôn bên cạnh y. Nhìn thấy y như thế, hắn còn đau gấp ngàn lần, nhưng đều không thể làm gì được. Hắn chỉ có thể đứng đó nhìn y tự dày vò bản thân mình vì điều mà hắn đã làm.
Nếu lúc đó, nếu lúc đó hắn biết được tình cảm của y dành cho hắn sâu đậm tới mức này, hắn sẽ không làm như thế, sẽ không coi thường sinh mạng của mình rồi để bây giờ... cả hai đều phải sống trong sự tra tấn của nỗi đau từ trong tim.
Hắn sai rồi... hắn sai rồi...ai có thể, xin hãy giúp y đi...hắn lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên mặt mình rồi chỉ để nhìn người này rồi lại khóc như một đứa trẻ.
Ôn Khách Hành dựa lưng vào thân cây, bộ đồ trắng của y đã nhiễm đỏ từ lúc nào, máu từ những lỗ đinh tuôn chảy không ngừng, một chút máu từ miệng y lại chảy ra mà thấm vào cổ áo của y, y bị mùi máu khắp khoang mũi và miệng khiến không kìm được mà nôn ra, chỉ là máu, vì Ôn Khách Hành có ăn được gì đâu, dạ dày co rút khiến ôm lấy bụng mình mà thở dốc.
Cơn đau này phủ kín người, giống ngày hôm đó, cái ngày đau thương đó, ngày y mất đi tất cả, mất đi A Tương của y. Ôn Khách Hành vẫn nhớ mãi câu trả lời của người ấy khi hắn tới cứu y, hắn là tới để chết cùng với y.
Ha ha ha, vậy mà bây giờ, người còn sống lại là y, không rất nhanh, rất nhanh ta sẽ đi tìm huynh, dù có phải lật cả âm phủ lên thì ta cũng phải tìm thấy huynh.
Y thở thôi thóp, thời gian của y không còn nhiều nữa rồi nhưng không, y còn chưa hoàn thành chuyến đi của mình, y phải cố gắng, chỉ chút nữa thôi. Y phải tới được nơi đó, y muốn tới nơi đó, muốn ở bên cạnh người ấy.
Cố gắng hết sức mà đứng dậy, Ôn Khách Hành lấy một chiếc khăn tay lau đi vệt máu trên miệng y, rồi lấy một cành cây dài làm gậy, chóng từng bước từng bước mà tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vì y sợ nếu bây giờ không đi thì thì sẽ không kịp đến nơi đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro