Ấn tượng đầu tiên 2





Cung Tuấn cũng mới biết mình được  nhận Ôn Khách Hành kịch bản này đúng là có chút bất ngờ vì anh đã từng nghe nói là Ôn Khách Hành đã có người được chọn vào rồi cậu lần đầu tiên cũng rất thích cái này cho nên khi biết có người rồi cũng rất tiếc nhưng diễn viên là thế,


Cái nghề không chỉ phải xem xét diễn xuất mà còn hơn là duyên phận, may mắn, Sau đó mới nghe đạo diễn nói nhưng người đó lại cảm thấy mình không hợp, nên đã tự muốn người khác thử coi cậu cũng đã đọc một vài chương đầu của nguyên tác thật ra, cũng không quá khác biệt chỉ là kịch bản biên tập đưa ra có nhiều chi tiết hơn vì không chỉ phải làm phim mà còn phải có tình tiết.


  Vì Cậu đã từng đóng qua một bộ phim chuyển thể rồi nên với chuyển thể tình huynh đệ, thì cũng đã không có gì thắc mắc.


Nhưng thật sự đây là kịch bản của cậu sao, nhìn một sấp thoại gần bằng phân nữa kịch bản, thoại thật sự rất nhiều.

  Nhưng sau khi đọc sơ qua kịch bản cậu đã cảm thấy rất phấn khích khi được diễn nhân cách cái loại biến thái nhiều mặt, nhưng để hoá thân thành một Ôn Khách Hành thật sự một người trãi qua cảnh cha mẹ bị giết hại, ôm mỗi thù sâu đậm đối với người trong chính phái,



   Thậm chí là đối với cái từ người này cũng không có chút tin tưởng, huống hồ gì anh bên ngoài lại là một chàng trai vui vẻ mỗi ngày, anh có thể diễn xuất được nhưng lại không thể biến thành một Ôn Khách Hành hoàn toàn điều đó làm anh có rất nhiều lo lắng.


    Hơn nữa việc khó của một phim hai nam chính là hai người không phối hợp tốt với nhau, không quá tự nhiên nên thật là anh hi vọng người đối diễn của mình thật sự có thể dẫn dắt anh vào nhân vật và thấu hiểu được nhân vật đối phương.



Khi anh nghe đến người đối diễn của mình là Trương Triết Hạn cái tên này thật là có chút quen nhưng lại không nhớ ra,



    Anh có một thói quen khi tiếp xúc với người khác sẽ trước khi đó tìm hiểu đối phương trên Weibo,


     Ấn tượng đầu tiên là người này rất thích thể thao và cũng thích ăn, là người khá thẳng tinh cũng rất hài hước, khả năng diễn xuất rất được lại là tiền bối hơn anh một tuổi (18 tháng).

     Dù đã nói là hẹn nhau đi ăn, nhưng khi Cung Tuấn cậu đến thì không ngờ Trương Triết Hạn lão sư cũng đã đến trước, cũng không dám nhìn chỉ bắt tay và chào hỏi một câu mà chỉ yên lặng ở một bên quan sát.



   Cái không khí căng thẳng là cậu không biết nói gì cũng chẳng dám nói chỉ yên lặng quan sát người này, thật ra cậu nhận ra người này bên ngoài nhìn gần thì lại đẹp hơn nhiều, nhưng có lẽ vì ánh mắt cậu quá chăm chú nên người ấy cũng nhìn qua cậu vội vàng giả vờ nghịch điện thoại.


Người này bên ngoài có chút lạnh lùng không giống như trên Weibo hay tại là anh xem nhầm nên vội vào xem lại, mà không chú ý người nào đó đang có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của mình,


   Càng ngày không khí trong phòng càng im lặng ngoài tiếng máy lạnh và tiếng nói cười của phòng bên cạch, người trong phòng một người muốn mở lời nhưng không dám nói gì người thì không biết nên nói gì rồi cứ thế mà kéo dài.

    Cho đến khi Mã tỷ đến rồi thì hai người này mới có cơ hội tìm hiểu được đối phương, buổi gặp đầu tiên cũng xem là tốt đẹp đi.



Từ lúc cậu vào đoàn phim thì hai người luôn tìm hiểu nhau cậu mới hiểu Triết Hạn Lão sự là một người rất hiểu và đam mê diễn xuất và đã bị thu hút rất nhiều.

   Cậu đã từng bị bất ngờ khi lần đầu tiên thấy được anh ấy để tóc cổ trang nếu Trương Triết Hạn để tóc ngắn là sạch sẽ mà nam tính và Triết Hạn để tóc dài là đẹp trai mà lãng tử còn đây tóc dài đến thắt lưng là lần đầu thấy, bất ngờ cậu đã thấy một người đẹp đến bất phân nam nữ như thế.


     Những lần được Triết Hạn chỉ giáo thêm về diễn xuất cậu biết được là phải thuyết phục bản thân biến bản thân thành nhân vật, yêu nhân vật ấy thấu hiểu được họ mới là cách biến thành một Ôn Khách Hành,


          Cái thứ quan trọng nhất là tình cảm nhân vật đối với người khác, họ yêu thì ta cũng phải yêu họ khóc thì ta khóc, họ cảm thấy gì thì ta phải hiểu vì ta chính là họ.
  

Cung Tuấn không biết rằng cậu lọt vào cái bẫy của tình yêu vì cậu đang bị một con sói xám đang ngắm tới, mà con người này mỗi một giây cũng muốn chiếm đoạt cậu:))


          Hôm nay ta định là không viết rồi nhưng sáng nay ta đi thi Anh( cuộc thi quan trọng không phải là thi bình thường) lại rớt rồi trời ơi chỉ còn mấy điểm thôi( tính theo 100) là đậu xanh tươi rồi, rồi cuối cùng lúc ta buồn quá trời ta đã đi lái xe bung lụa lái như bay vậy đó, các Người thấy sa ta vẫn đăng là biết ta vẫn còn không nhập viện cấp cứu đâu, xong rồi bức tức chưa hết ta lại viết tiếp chương mới cho hết buồn, thế rồi ta viết một nữa ta lại buồn quá mà đi coi Tuấn Tuấn và Hạn ca thế là ta vừa vui vừa buồn🤔 Tui nhớ hai anh quá trời nên bỗng nhiên lướt fb thấy có người cũng nhớ viết thơ thế là ta viết thơ:

Tình yêu là như thế, Ai lại muốn đơn phương
Đơn phương trong lòng, đơn phương anh
Nhưng sao em lại thấy đáng giá
Có lẽ em ngu ngốc, yêu lại giữ trong lòng
Nhưng khi yêu ai lại không ngốc
Vì em chỉ muốn giữ nổi nhớ anh cho riêng mình
Dẫu lòng này có buồn có cô đơn vẫn thế
Chỉ cần thấy anh cười, mây mưa cũng đang tan đi
Mưa cũng chẳng khóc nữa
Vì Chàng trai đang cười
Và lòng em vẫn mãi khó thể quên được người...

Ta có buồn ta thường đi viết truyện tiếp vì cảm xúc nhiều quá mà lúc ta vui ta sẽ muốn làm biếng và thưởng thụ, nhưng nhiều lúc bận đến nỗi không có thời gian biết chứ không phải buồn hay không🤣, ai vui mà không muốn nằm phè phỡn ra đó hết ăn rồi ngủ rồi chơi. Nhưng các nàng các anh các chị đừng vì muốn ta ra chap mà trù dập trù ẻo ta nha ta hờn ta giận đấy, giận là không chơi với nhau nữa đâu.

Môn Anh của chị mày Á huhu, thôi kệ đi chứ biết sao giờ haizz 🥲😃😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro