[Hạn Tuấn] Hôm nay coup cp của tôi lại có biến rồi :))
Hai tác giả:
1. @Su_tieu_mao : sorry vì tôi ngâm chương, ngàn lần xin lỗi sếp\(≧▽≦)/
2. Lieudao123 (NhaH167H): o(≧v≦)o Hehe cái thế loại cosplay này rất thú vị🌚 cuối cùng cũng có cơ hội thử...😁😋
[Hạn Tuấn] Hôm nay coup cp của tôi lại có biến rồi :))
#Hotsearch no.1 Cung Tuấn mua đồ hầu nữ trên Taobao.#
Thiên a, hôm nay vỏ quýt chúng tôi sắp bị OTP làm cho điên rồi. Một đàn gà núi đang háo hức xem live của papi thì chấn động. Papi mua đồ hầu gái!! Tin tức này lập tức bị vỏ quýt cho lên no1 hotsearch.
[#Cung Tuấn mua đồ hầu nữ trên Taobao#]
Lầu 1: Aaaaaaa tôi điên rồi papi sao có thể múa lửa như thế. Tối nay mami cũng papi cosplay hầu nữ cùng chủ nhân? Cầu full HD
Rep: Cô còn muốn xem full HD? Papi sẽ cho cô thành gà nướng đấy.
Lầu 1 Reply: chỉ cần xem tôi cái gì cũng không sợ *đầu chó* *đầu chó*
Lầu 2: Mấy nàng không xem live của papi mà chạy ra đấy hú hét là sao? Tui tối cổ rồi? Cầu thông tin
Lầu 3: Lầu 1 chuyện gì, tui đã bỏ lỡ điều gì sao?
Lầu 1: hehe *tỏ ra nguy hiểm* Hồi tối hôm qua tôi nhận được tin nội bộ là Papi lên shop mua một bộ hầu gái, hơn nữa là side XL còn là loại cho nam mặc nữa....
Lầu 3: Tui không tin, rốt cuộc là tin ở từ nơi nào....
Lầu 2: *gật đầu* có tính xác thực không đây.ಠ_ರೃ
Lầu 1: ấy da cái này thì là chế tui là chủ shop nên mới truyền thông tin cho tôi thôi. Chứ cái này không được tiết lộ thông tin khách hàng đâu. Nói ra là tại chị em thôi, nếu mà chế biết là tui nói ra là chắc chắn chết.
Lầu 3: Bà ấy sợ như vậy chắc chắn đúng rồi, ahhhhh~ đồ hầu gái play, papi thích kích thích thế này....-~^_^
Lầu 2: Lầu 1 tôi tin rồi!!!! ♪───O(≧∇≦)O────♪
Lầu 4: Cầu papi chơi vui nhẹ nhàng. Đừng làm má tui đau...
Rep: GongJunsimon is watching you =)))
Reply: cầu ba thấy, cầu ba nhẹ nhàng *quỳ lạy* *quỳ lạy*
.
.
.
Lầu 51129: Sao các cô không nghĩ papi mới là người bị đè *đầu chó* *đầu chó*. Cầu nguyện cho anh bé ngày mai có thể xuống giường được *quỳ lạy* *quỳ lạy*
Rep: không thể nào! Papi rõ ràng A khí nhưng thế! Tuấn Hạn yyds, Tuấn Hạn yyds
Rep: đồng tình với lầu trên.
Rep: tui không tin anh ta có thể ở dưới┑( ̄Д  ̄)┍
.
.
Reply: các cô có cược không? Tui cược ngày mai anh ta chân đi hai hàng *đầu chó*. Thua tui dùng sầu riêng đập chân =)))
Rep: lầu chủ thật liều mạng. Trận này tui cược. Nếu anh ta chân đi 2 hàng chép tay 511 lần luật an ninh mạng *mặt chó*
Rep: Tui cũng cá luôn, Hạn Tuấn yyds!!! Nếu thua tui sẽ ăn mì cay cấp độ 7, sẽ quay video đăng lên Weibo.
Lầu 51130 tag @Lầu 51129: Tui thích cái suy nghĩ của cô đồng bọn à!(///▽///)
Rep: cuối cùng tui cũng tìm được đồng bọn ;-;
Lầu 51131 tag @Lầu 51129 @Lầu 51130: huhu rốt cuộc tui cũng tìm được các bé Lậu Chước đáng yêu *khóc 7749 dòng sông*
....
..
Lầu 51500 tag @[rất nhiều người] : Chúng ta là đồng bọn, núp lùm lại thấy đồng bọn nhiều vậy゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・
Lầu 51640: tui đã nghĩ một mình mình lật thuyền cho đến hôm nay mới biết hóa ra mình có rất nhiều đồng bọn QAQ
----------
Phòng làm việc Cung Tuấn
Nhân viên A: chúng ta cứ để thế hả? Không cần dìm xuống?
Quản lí: mặc kệ bọn tình nhân thúi ấy. Tui mệt lắm rồi.
Nhân viên B: Không có chứng cứ, với lại quy tắc của shop sẽ không lộ thông tin khách hàng đâu...
Quản lý cười nói: chỉ sợ dìm xuống lại làm người trong cuộc mất hứng thôi, chỉ mong sau việc này lão bản tăng lương_φ(・_・
--------
Hôm nay Cung Tuấn thật sự rất bận. Lịch trình dày đến vừa xuống sân bay lại lên xe đến phòng thu, ngồi xe 2 tiếng đến livestreams LOUIS VUITTON. Thanh niên 20GB bận vuốt mặt không kịp. Mà chả hiểu hôm nay mọi người cứ nhìn cậu cười. Cung Tuấn bất giác đưa tay lên mặt, quay sang hỏi quản lí của mình.
-"Chị, mặt em dính gì hả?"
Chị quản lí khó hiểu: "Có dính gì đâu?"
Cậu nhăn mày: "không dính? Sao bọn họ nhìn em lạ vậy?"
Sau đó chị quản lí cũng nhìn cậu đầy thâm ý 'chị hiểu mà, chị đều hiểu" : "Chắc bọn họ thấy em hôm nay rất đáng yêu? Về nhà hôm nay cẩn thận một chút. Chị chân thành nhắc nhở cậu đấy"
Cung Tuấn đầu đầy dấu chấm hỏi: ...? Là sao?
Tới khi nhân viên thúc giục cậu mau lên Cung Tuấn mới thoát khỏi vòng chấm hỏi bay đầy trời. Cậu nhanh chóng bước tới, lấy lại tinh thần 'mừng là người làm công vui vẻ, nhanh nhanh còn về ôm mèo'.
Sau 2 tiếng livestreams công việc ngày hôm nay của Cung Tuấn cuối cùng kết thúc. Cậu vui vẻ đi về nhà trong sự háo hức 'về nhà hít mèo thôi', hoàn toàn quên mất lời nhắc của chị quản lí.
Cung Tuấn về đến nhà, đèn trong nhà không hề mở. Cậu cất tiếng gọi
-"Hạn ca, em về rồi"
... Không có tiếng người đáp lại. Anh ấy đi đâu rồi? Cậu nhìn điện thoại không thấy tin nhắn gì, vậy có thể là đi mua chút gì đó rồi. Không sao như vậy có thể làm cho anh ấy một bữa cơm bất ngờ.
Cung Tuấn ngửi mùi nước hoa nồng nặc trên người mình, các chị Stylist thật sự làm kiểu tạo hình, không cần xịt nước hoa nhiều vậy đâu. Cậu vẫn nhớ là anh không thích mùi nước hoa quá nồng hay là đi tắm xong rồi làm sau.
Cung Tuấn một mình bước lên lầu, mở đèn ngoài phòng rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm
Cung Tuấn tắm xong dùng khăn lau sơ, thầm nghĩ ngày mai anh không có lịch làm việc, vậy là mình có thể ngủ trễ một chút. Cậu mặc một cái quần đùi rồi quấn khăn tắm quanh nó, dù sao thì cũng không ai ở nhà nên cậu không mặc áo làm gì.
Máy sưởi ấm cũng được bật khiến cậu suy nghĩ là mình có bật nó trước không, không biết từ lúc nào cậu lại có thói quen ngủ không mặc áo, chắc là do ở cùng với người kia nên lâu rồi chăng.
Cậu bước khỏi phòng tắm, nhìn thấy phòng mình một màu đen. Cậu nhíu mày cây đèn bị gì rồi hồi này còn hoạt động bình thường mà? Cung Tuấn đi đến chỗ công tắc nhấn vài lần mà vẫn không có động tĩnh gì, cậu thở dài chắc ngày mai phải kêu người ta lại sửa thôi.
Cung Tuấn nhìn chiếc màn cửa sổ đang đóng kính rồi nghĩ bộ sáng nay cậu có kéo màn lại à, vừa nghĩ thì cậu đi chân trần bước đến kéo phăng chiếc màn, khiến ánh sáng có thể len lỏi chiếu vào.
Cậu quay đầu lại thì hình ảnh đó đập vào mắt cậu, não bộ cứ như mất khả năng suy nghĩ đứng hình nhìn người trên giường.
Trên người người đó còn mặc một bộ hầu gái, trên tóc có cái hai cái tai mèo làm bằng chất liệu gì mà như thật, bộ váy hầu gái ngắn tới chỉ mới che qua phần đùi. Khiến cho bàn chân này được mang chiếc tất đen huyền hiện ra, cặp chân thon dài này càng khiến cho người ta muốn xịt máu trước dáng ngồi hai gối chụm lại còn bàn chân tách ra phía bên hai váy, nước da trắng nổi bật càng thêm khiến người khác không rời mắt.
Trương Triết Hạn cũng quan sát người này, nhìn em ấy có hành động như vậy, anh mở miệng nói: " Chủ Nhân, mừng ngài về nhà...!" Phản ứng bất ngờ của cậu hiện tại không phụ lòng anh. Không biết từ khi nào anh lại thích cái vẻ mặt của người này bị mình làm mất khống chế.
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng xuống giường, bước đến bên cậu, nghiêng đầu cười nhẹ : "...Chủ Nhân, ngài muốn tắm trước hay muốn "ăn" ta trước!"
Cung Tuấn giật mình từ cơn mê, nhìn vào mắt anh rồi cười gượng nói: " Anh...đừng....giỡn mà Hạn Ca..."
Trương Triết Hạn nở nụ cười thánh thiện nhẹ nhàng thì thầm vào tai của cậu: "...hhaa~Chủ nhân gấp rút tắm xong như vậy......! Có phải là chờ không được muốn "ăn" ta không?!"
Mặt Cung Tuấn lập tức đỏ bừng. Trương Triết Hạn thích thú nhìn phải ứng của cậu. Chọc bé cún bông thành bé cún lăn bột hồng rồi, nhìn bé cún ngại ngùng trước mặt mình Trương Triết Hạn càng lấn tới. Anh đưa một tay kéo nhẹ váy mình lên, tay còn lại thì mân mê vai áo làm trễ xuống làm lộ xương quai xanh, mời gọi Cung Tuấn: "Chủ nhân, nhìn bữa tối ta chuẩn bị... có ngon không~?"
Đại não đình chỉ hoạt động, Cung Tuấn đơ ra nhìn người trước mặt trong đầu không ngừng van lên "cứu mạng a". Cái trò đóng kịch này, chơi kiểu gì thì người thiệt cũng là cậu. Cung Tuấn lui lại về phía cửa hòng chạy. Trương Triết Hạn nhìn ra ý đồ của cậu liền bước nhanh tới kéo cậu mặt đối mặt, anh cười nhìn vẻ mặt hoảng loạn của người này, đưa miệng lên nuốt lấy môi cậu.
Trương Triết Hạn cảm thấy thân thể người này vẫn có ý định phản kháng, nhẹ nhàng chủ động tăng cường tiến công cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu đến khi cơ thể của người kia không còn khả năng phản kháng.
Anh nhẹ nhàng tách ra chỉ để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh, lưỡi cậu vì sự tấn công mà tê dại
Trương Triết Hạn đẩy cậu ngã xuống giường, không đau nhưng chưa kịp hồi thần thì đã cảm thấy giường lún xuống, Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn người kia ngồi trên giường vị trí còn là ở giữa chân mình.
Anh cười lại hôn xuống đôi môi mềm mại. Bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve cần cổ xinh đẹp rồi từ từ đi xuống dừng lại ở những múi sầu riêng thái chất lượng.
Trương Triết Hạn: " Hôm nay để ta hầu hạ ngài thật tốt, chủ nhân~" âm cuối anh nhẹ giọng thổi vào tai Cung Tuấn làm cậu ngứa ngáy không thôi.
Trương Triết Hạn không quan tâm người kia nghĩ từ "hầu hạ" này có nghĩa gì thì đã bắt đầu hành động, nói đúng hơn là cái tay hư hỏng kia lại lần nữa mò xuống nơi kia dù ngăn cách một chiếc khăn tắm mỏng manh nhưng anh có thể cảm thấy độ nóng của nó.
Còn bé con nóng bỏng kia cũng ngẩng đầu như quen thuộc với hơi thở của anh, căn phòng như càng nồng mùi của nhiệt độ. Trương Triết Hạn nhìn phản ứng thân thiết của vật nhỏ, theo bản năng mà trưng bày trước mặt mình.
Trương Triết Hạn vui vẻ bóc chiếc khăn tắm như bóc ra một món quà. Bé con này vẫn khiến anh nhớ mong vì lâu ngày không được tiếp xúc gần như vậy. Anh vươn nhẹ đầu lưỡi kích thích cậu bé của cậu. Cậu ưỡn người lên, đôi môi đỏ mọng thốt ra những lời dụ hoặc chết người "Ha~... Hạn ca... sâu một chút ưm~"
Trương Triết Hạn ngậm lấy phần thân khi nghe ý muốn của người kia, rồi dùng đầu lưỡi cuốn lấy nó như đang muốn ăn luôn cây kem tuyệt vời này nhưng cây kem này lại nóng.
Không phụ lòng anh về phản ứng của người phía trên, anh hiểu mỗi ngóc ngách trên cơ thể của em ấy, lẫn cả nơi này, Cung Tuấn không quen cảm giác này cảm giác này, mà giữa tận thưởng và cố gắng đẩy người này ra làm cậu phân vân, nhưng cơ thể thì thành thật ưỡn cong để vật nhỏ tiếp xúc nhiều hơn với khoang miệng ấm áp kia.
Cung Tuấn hít thở ham muốn càng thêm mạnh mẽ, Trương Triết Hạn phun nhả vật kia nhiều hơn khiến cho cậu như mất đi nhận thức mà chỉ bị động tiếp nhận lấy khoái cảm. Mùi cơ thể của hai người hoà vào nhau lẫn cả mùi mồ hôi, khiến không gian nơi đây có vẻ thêm tình dục.
Trương Triết Hạn liên tục tăng cường sự tiếp xúc khiến cho khoái cảm của cậu không ngừng bị thách thức chỉ muốn đòi hỏi hơn nữa. Khoái cảm liên tục ập tới khiến Cung Tuấn không còn lý trí đè nén tiếng rên rỉ.
Không cự tuyệt được tiếng rên rỉ ngọt ngào của bé con, và sự run rẩy của củ cải trắng, Trương Triết Hạn còn cố gắng đưa sâu nó vào trong, cho dù cổ họng của mình có chút khó chịu nhưng anh vẫn muốn chiều theo người này, cưng chiều mà làm cậu thoải mái.
Cung Tuấn càng ngày không thể khống chế, cậu không nghĩ cũng biết mình sắp xuất ra rồi, cậu vội kêu lên....Đừ..đừng mà...."dừng lại... em sắp ra—" Nghe thấy vậy, nhưng càng như vậy thì Triết Hạn càng cực lực ngậm sâu vào trong.
" ~Ưm——m"
Chất dịch trong họng anh nhiều đến mức không tự chủ mà tràn ra khoé miệng, nhưng lần này anh không vội vàng nuốt xuống chỉ vui vẻ mà nhả ra trên tay, rồi nhìn chăm chăm chú vào như đang thưởng thức một vật gì đó quý hiếm.
Trương Triết Hạn nhìn người kia rồi nói: " Thoải mái không? Chủ nhân"
Cung Tuấn dù não bộ vẫn chưa hoạt động lại kịp như cơ thể theo bản năng gật đầu. Trương Triết Hạn cười rồi nói: " Vậy nếu ta làm việc tốt thì nên được thưởng từ chủ nhân ngài phải không?"
Trương Triết Hạn khẽ cười, đem chất dịch đến trước mặt cậu. Đem một ít quết lên cần cổ xinh đẹp của Cung Tuấn. Anh nâng đầu cậu hôn xuống, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng dừng lại ở xương cụt của cậu mà xoa nắn. Cung Tuấn cảm thấy bị sắp bị khoái cảm dày vò đến điên rồi. Sự tê dại từ xương cụt truyền lên khiến cậu mềm nhũn, nụ hôn sâu của anh khiến cậu cảm thấy không khí trong phổi sắp bị anh hút hết. Cậu đập vào lưng anh hi vọng anh buông ra.
Trương Triết Hạn hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho Cung Tuấn, lười anh không ngừng càn quét mất ngọt trong khoang miệng người mình yêu. Đến khi thấy cậu sắp ngất vì thiếu dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông cậu ra. Cung Tuấn há miệng thở dốc, đớp lấy từ ngụm oxi quý báu, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy xuống xương quai xanh.
Ánh mắt Trương Triết Hạn tối lại, không để cho Cung Tuấn hoàn hồn sau nụ hôn sâu, lấy một hũ gel trên đầu giường quệt một chút lên ngón tay, thì anh lập tức thăm dò nơi tư mật. Ngón tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng xoa quanh hậu huyệt đã lâu không được thăm hỏi, đột ngột xông vào khiến Cung Tuấn la lên một tiếng.
Cảm giác căng từ phía dưới thân truyền đến, nhưng dù sao đây không phải là lần đầu nên, khi đưa đến ngón thứ 3 thì ngoài khó chịu ra thì còn có cảm giác trống vắng. Như muốn được thứ gì đó lấp đầy, còn người chuẩn bị thì không tốt hơn bao nhiêu có thể thấy giữa chiếc váy vật vẫn đang ngủ say nay đang trồi lên, khiến cho người này có vẻ thật hư hỏng của một anh hầu....
Cung Tuấn cười mê hoặc nhìn người này, mong muốn cơ thể bị lấp đầy, vẫn không đủ cậu muốn vật kia, vật to lớn và nóng bỏng kia.
Trương Triết Hạn cười một cách ẩn ý, nhìn cơ thể này không nói gì nhưng anh biết chàng trai của anh đang muốn điều gì, anh ôm nhẹ làn váy vén qua một bên, động tác không gấp gáp nhưng người ở dưới thân anh thì gấp gáp.
Cung Tuấn không vui nhìn động tác thanh thoát của người kia nếu bình thường cậu sẽ rất thưởng thức, nhưng bây giờ chúng khiến cậu mất kiên nhẫn. Cậu lật người để lên người kia.
Cơ thể ngồi lên cơ bụng thon thả nhưng rắn chắc, lý trí của Cung Tuấn gần như bằng không. Hiện tại cậu chỉ muốn anh lấp đầy vào phía trong mình, cậu tự mở rộng nơi phía dưới của mình, rồi ngồi lên vật kia của người dưới thân.
Trương Triết Hạn cũng không động mà nằm như vậy nhìn cậu tự chơi đùa. Cung Tuấn cực kì bất mãn, tựa vào hõm vai của anh cắn xé. Nhưng lại sợ làm anh đau nên chỉ như gãi ngứa.
Cung Tuấn cũng không quan tâm người này nữa tự mình động lên xuống, Trương Triết Hạn cười vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh "đẹp" có một không hai này, Cung Tuấn lên xuống hông để có thể tiếp xúc được với cự vật, khoái cảm khi được lấp đầy nhưng lại không khiến cậu có cảm giác thoải mãn.
Trương Triết Hạn thở dài, cầm lấy vật đang run rẩy của cậu vuốt ve nó, vì hai nơi đều đang được chăm sóc khiến cho cậu không kiềm được mà bật ra những âm tiết không thành lời: " Ưa~..hae...hư~"
Trương Triết Hạn gật mình liếm lấy chất dịch được bắn lên mặt mình, mặn mặn khiến anh bật cười, nhanh thế, bé của anh chắc đã rất lâu không phát tiết rồi, cũng phải thôi rất bận mà.
Cung Tuấn cười vui vẻ lấy hộp giấy bên đầu giường ngủ chùi vết trắng còn dính trên mặt anh, bộ áo người hầu cũng bị bắn lên không ít nhưng không biết sao lại làm người ta cảm giác gợi cảm.
Trương Triết Hạn nhìn cậu rồi hỏi: " Vui?"
Cung Tuấn gật đầu nói: " Ừm"
Trương Triết Hạn lại hỏi: " Thoã mãn?!"
Cung Tuấn lắc đầu, lớn mật đặt tay lên vật nóng hỏi kia nói: " Chưa, nhưng có vẻ nơi này của anh vẫn chưa thỏa mãn"
Trương Triết Hạn: " Vậy chủ nhân, ta chủ động?"
Cung Tuấn cười không nói, im lặng chấp nhận để vật kia lại bắt đầu lấp đầy bên trong, Trương Triết Hạn cười sờ lấy bụng của cậu, có thể cảm nhận vật của anh đang luận động, âm thanh vang lên khắp phòng, tiếng nơi nhảy cảm kết hợp với nhau.
Trương Triết Hạn một tay phế trụ eo người này, chủ động nhấn vào, khiến cho cậu không ngừng bị nhồi nhét sâu hơn, dường như chỉ có người này mới có thể chạm được tới nơi sâu nhất của cậu. Anh hô hấp khiến mình không bị kẹp chết ở nơi mất hồn, anh tăng cường ra vào bên trong khiến cho hai người đạt được khoái cảm.
Căn phòng vẫn còn vang lên không ngừng tiếng yêu của hai người, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt đến hừng đông~
Lúc Cung Tuấn tỉnh dậy thì mặt trời sắp xuống núi. Cậu ngơ ngơ ngác ngác, hồn lạc tận phương nào. Xoay người chợt thấy gương mặt phóng đại của anh người yêu, cậu giật mình vùng dậy. Động tác quá nhanh làm eo và cái vùng khó nói kia đau đến mặt mày trắng bệch không nhịn được mà rên đau. Cảm ơn trời vì hôm nay không phải đi làm nếu không là chết dở rồi.
Trương Triết Hạn vốn đã tỉnh từ lâu. Anh không dậy mà nhìn cậu ngủ say, ai ngờ được bảo bối của anh tự dưng vùng dậy nhanh đến mức anh không kịp ngăn lại. Thấy cậu sắp tỉnh liền nằm xuống giả ngủ lại cảm thấy cậu nhìn mình chằm chằm vốn nghĩ chiếm được chút tiện nghi như nụ hôn khi thức dậy chẳng hạn. Nhưng lại bị người kia lật tẩy, anh cười cũng mở mắt ra nằm sát lại xoa eo cho cậu.
Cung Tuấn thoải mái thở dài, cái eo của mình cũng không khó chịu mấy, chắc tại vì hôm qua anh ấy luôn để ý cậu chẳng?! Nên không có làm quá đáng lắm.
Trương Triết Hạn câu mày nói -"Bảo~ sao em không ngủ thêm một chút lâu lắm mới có ngày nghỉ đấy~". Cung Tuấn thoải mái dựa vào người anh hưởng thụ sự ân cần chu đáo của người yêu. Trương Triết Hạn khẽ cười động tác không hề ngừng lại: "Bảo, anh gọi đồ ăn rồi. Hôm qua tới giờ em chưa ăn gì... anh bế em ra nhé?"
Cung Tuấn bĩu môi, cũng không biết mình bị ai lật lên lật xuống lăn qua lăn lại. Vậy mà cái người này còn mặt mũi nhắc đến?.
Suy nghĩ kiên cường bao nhiêu cái bụng lại phả chủ mà reo lên. Cung Tuấn đỏ mặt, hướng Trương Triết Hạn nói : "Em đói tới bụng dán vào lưng rồi". Trương Triết Hạn bật cười, bế Cung Tuấn lên hôn lên má cậu: "Đi, bảo. Anh hầu hạ em~"
--------
Trong lúc chính chủ nhà chúng ta nhàn nhã trêu đùa nhau hường phấn bay khắp nơi thì group đại fan nhà Lậu Chước và các bé Quýt vàng gấp đến độ quay vòng vòng. Toàn các vụ cá cược đòi mạng, bọn em gấp lắm rồi T^T
Sau một ngày dục túng quá độ thì cái đôi tình lữ thúi cũng đi làm trở lại. Các bé Lậu Chước đu soi anh bé nhà mình, còn các bạn Quýt thì đi soi chiến lang đấm bay mười người...
-" Đã bảo anh phải cẩn thận. Giờ thì hay rồi. Bê đồ ăn cũng đụng phải cái bàn trẹo hông..." Cung Tuấn nhíu mày vừa xoa eo cho anh người yêu vừa cằn nhằn.
-"Bảo, chỉ là bầm tí thôi. Không có trẹo... Hôm qua anh vội vàng sợ cún bông nhà mình đói, đi nhanh quá đụng phải góc bàn làm eo bầm một mảng. Chẹp khổ. Dừng một chút anh nhớ ra hôm nay Cung Tuấn quay có cảnh hành động, liền hỏi: "...eo em đỡ chưa? Dán miếng xoa bóp chưa?"
-"Rồi..."
Trương Triết Hạn gật gù không lên tiếng nữa. Ra đến hầm để xe cả hai liền tách ra.
------
Ngày hôm nay, các bạn Quýt vàng điên rồi
Hotsearch #Trương Triết Hạn ôm eo đi làm, nghi vấn nam diễn viên nằm dưới?# nhanh chóng leo thang
Các bé Lậu Chước ngậm nước mắt mà thực hiện lời cá cược của mình
Lầu 1: haha các bạn ship Hạn Tuấn đầu rồi ra đây xem lày
*ảnh cap màn hình* *ảnh cap màn hình*
Lầu 2: ôi giôi ôi Tuấn Hạn yyds. Sorry các bạn, tuy thất đức nhưng tôi vẫn muốn cười thật to. Muahahahaha~
.
.
.
Lầu 1129: Tôi là lầu 51129 hôm trước đây. Hiện tại tôi đang ở bệnh viện Bắc Kinh.
*hình cap màn hình* *video*
Rep: trời ơi, nàng làm thật đấy à. Khâm phục. chúc cô mau lành nhé *hoa* *hoa*
Rep: dám chơi dám chịu. Tôi thích cô rồi đấy. Chúc tình yêu mau lành *cây cầu nguyện*
Lầu 51129 Reply: cảm giác khum tệ đâu =))) Không tin các cô thử xem :vvv
Rep: ... không cảm ơn cô...
Rep: lầu chủ bày bậy nha *lau mồ hôi* *lau mồ hôi*
Lầu 1130: hố hố ngại ngùng tôi cược thắng rồi *tung bông* *tung bông*
.
.
.
Lầu 1412: dám chơi dám chịu. Aa cay chớt tui QAQ
*hình cap* *video*
Rep: khổ thân lầu chủ hì 🤣🤣
Rep: ngon ghê hôm nào cho tôi đi chung với 🤭🤭🤭
.
.
Reply: sao tôi cảm thấy các bà đang khịa chớ không phải an ủi tôi?
.
.
.
Lầu 94201129: rôn rả. Chính chủ nhìn thấy thì hay phải biết =))))). Đúng là nhìn cá cược nhân người quen :vv
Trên diễn đàn weibo xôn xao vụ đỏ đen thì group đại fan Lậu Chước.
[Triết Tuấn là chân ái
Sứa thích bé Nấm: mặc kệ chuyện xảy ra. Hay tin Triết Tuấn là thật, Triết Tuấn yyds
Bé Chước 1: đồng tình
Bé Chước 2: đồng tình +1
.
.
.
Bé Chước n: đồng tình ×n
Tôi không liều ai liều?: ôi các bà ôi
Nhân group: ???
Tôi không liều ai liều?: QTV vừa phát hồng bao cho tôi lày. Tiền viện phí cũng được trả rồi. Hồng bao 5000 tệ, kèm lời nhắn 'chưa chắc chuyện mình thấy là sự thật. Hãy tin bạn đi đúng hướng rồi'
Bé không ăn được ớt: ồ tui cũng được nà. Y hệt luôn nhưng tôi có 3000 tệ...
Nhân group: ngưỡng mộ 2 bà. Chắc động viên tinh thần cá cược của 2 bà rồi..."
Liều/ ớt:...Có lẽ vậy]
-------
-"Hạn ca..."
-"Sao thế bảo?"
-"Anh đừng chơi đầu địa chủ nữa, ăn cơm thôi"
Trương Triết Hạn ấn nút đăng bài, tắt điện thoại: "Tới đây~" rồi vui vui vẻ vẻ ôm bảo bối nhà mình.
[Sứa thích bé Nấm: Bé Samoyed nhà tôi thật đáng yêu và ngon miệng
*hình ảnh bé Cún đỏ mặt*
Mưa nhỏ:... Cún xinh thế, ông mua ở đâu thế?
Tô nhỏ: quào...]
Ôm bảo bối thơm mềm trong lòng Trương Triết Hạn thỏa mãn 'trong mắt người khác anh có thể yếu đuối dựa vào lòng em. Khi chỉ có đôi ta anh nguyện làm thái sơn che mưa chắn gió một đời cho em. Yêu em'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro