(One shot) Trong thế giới của em, ai cũng không được quyền xoá được tên anh...



Một phút quảng cáo cho truyện mới:
[Hạn Tuấn] Tăng lương, cậu có làm không?


Bạn nào có hứng thú thì qua nhé, bởi vì có nhiều người nói để chung sẽ bị loạn nên mình phân riêng ra, nhưng các phần đang đào hố trước đó sẽ vẫn đăng ở đây, những chuyện mới mình sẽ phân riêng.....
Khá là thú vị khi viết truyện mới 😁😁😁💙❤️
Rồi tiếp coi đi~ hí hí




Tác giả: A.P và Lieudao123( NhaHu167H)

(One shot) Trong thế giới của em, ai cũng không được quyền xoá được tên anh....

.

Nhìn thời gian trôi, anh biết hôm nay là ngày em ấy live cho hãng L'Oréal Paris, hôm nay đặt biệt quan trọng vì việc này còn ảnh hưởng đến chất lượng doanh thu và việc họ có muốn mời em ấy tiếp tục làm đại sứ cho nhãn hàng mình sau hợp đồng thì nữa không.

Anh xem chăm chú hình ảnh trong điện thoại mình lên, không biết tại sao, lúc nào anh cũng cảm thấy cái dáng vẻ không biết gì của người này mỗi khi live lại rất cưng thế này.

Mở đầu loạn và không quen thì cũng chẳng có gì lạ, ai cũng thế nhất là trên live trực tiếp, anh dựa vào ghế sô pha vừa nằm vừa chú ý, tay còn lại thì vuốt ve Luffy đang nằm ngủ bên cạnh.

.

Cung Tuấn: " Dù sắp sát thanh, tôi cũng không được nghỉ hơi một ngày nào, Haizz..."

Thật ra Trương Triết Hạn biết lịch làm việc của em ấy rất kín, anh có khuyên nhưng vẫn không thể cản được, người này có đam mê kiếm tiền đến thế mà, vừa thương vừa sót, lại chẳng biết người nào đó cứ than mệt với anh, không có thời gian gặp nhau này kia....

.
Tối hôm trước Cung Tuấn có hỏi Triết Hạn có thời gian coi live của cậu không, không biết vì lo lắng chuyện gì, mà hôm này mắt cậu lại chớp không ngừng như thế.

.
Cung Tuấn: " Cười chết tôi rồi"

Thật ra mỗi lần em ấy kể chuyện cười, đều là kiểu không thể khiến người khác cười được, nhưng cái cách em ấy kể, kiểu làm ra vẻ rất bí ẩn và cách em ấy dùng sự dễ thương, mới thật sự là điều khiến cho người khác cảm thấy muốn cười, vì sự ngây thơ và ấm áp của em ấy.....nó cũng làm anh bất giác mỉm cười ngọt ngào.

Luffy tỉnh dậy thì thấy chủ nhân mình cười ngọt ngào, thì biết chắc là đang xem ai rồi, cái cậu đó có gì hay mà ngày nào chủ nhân cũng thế, nghe nói tình yêu nó vậy. Mình có nên nghĩ lại việc yêu đương với chú chó nhà đối diện không ta....

.
Cung Tuấn: "......Ngàn lần đừng để kim chi vào nước lẩu"

Chắc dạo này không có thời gian, bận đến không thể đi ăn lẩu được, người này chắc đang rất thèm.

Em ấy thật sự là mỗi khi nghĩ tới việc ăn lẩu thì rất vui vẻ và hứng thú, không dừng được, may là MC biết cách đẩy câu chuyện qua hướng khác.

.
Cung Tuấn: " Dạo này chỉ có mua quần áo thôi, còn lại đều là các nhãn hàng tặng"

Chuyện này chia sẽ thành thật quá, đúng y như tác phong của em ấy, chắc em ấy bắt đầu quen với môi trường ở phòng live rồi, anh đột nhiên nhớ tới quần áo mà mấy bữa trước em ấy gửi chuyển phát nhanh, thì ra là lại lên taobao mua đồ cho mình đấy à,

.
Nhìn cái mặt em ấy ăn gian, chơi trò chơi thế thôi mà cũng vui đến vậy, thiệt là cưng quá đi mất, anh mỉm cười, thật là...

Cung Tuấn cậu nhăn mặt: " Cái này, chẳng vui"

*Cung Tuấn làm động tác đáng yêu với sản phẩm*



Nhìn một vẻ mặt dễ thương của em ấy bị mọi người thấy hết là lại làm anh có chút không vui vẻ.

Luffy thở dài nhìn chủ nhân mình mới 1 giây trước mặt cười vui vẻ, cuối cùng 1 giây sau lại mặt mày đen thui, nụ cười nhanh như chớp mà biến mất. Đây là lật mặt như lật bánh trán đấy sao....

.
Phần đoán bài hát thì khỏi phải nói, đều là những bài mà Cung Tuấn và anh quen thuộc....

Cung Tuấn cười mỉm: " Tôi có làm bài tập trước khi lại đây đấy..."

Nhìn nụ cười tự đắc này thật là nét rất là tinh nghịch. Bài thứ ba là Bong bóng tỏ tình, bài này nếu anh nhớ không lầm đã hát qua nó rồi vào năm 2019, anh cố nhớ và ngâm nga theo điệu nhạc...

.
Cung Tuấn: " Mèo và Cún phải hạnh phúc"

Làm tốt lắm đó, đừng lo mèo và cún vẫn đang hạnh phúc đây, Trương Triết Hạn không kìm được nụ cười của mình khi Tuấn Tuấn đọc đến cái tên đó.
'Chủ nhân người ổn không thế' Luffy nghĩ trong lòng.

.

Nhìn MC đang nói mà người kia bên cạnh, lắc qua lắc lại anh đang nghĩ chắc em ấy bắt đầu chán hay muốn tìm gì vui rồi đây này.

Cung Tuấn: " Sao không thể tặng kem chống nắng..."

Nghe em ấy nói vậy chắc nhãn hàng đang đổ mồ hôi, ha ha tặng như thế em định để nhãn hàng lỗ chết người à, nhưng anh thì hiểu tính thật thà và chân thành của người này, là em ấy muốn fan được phúc lợi nhiều chút.

.
Xem xem người này càng ngày càng không yên rồi, thân thể cũng tự động phản ứng, đúng là ngồi yên một chỗ thì sẽ rất khó chịu, hình như dạo này vì live nhiều mà phải ngồi yên một chỗ nên lưng em ấy có chút không thoải mái thì phải.

.
Tới lúc đọc bản tên, anh nhìn em ấy bị nhân viên ngăn cản việc đọc các ID lại, nảy giờ vẫn luôn nhìn nét mặt em ấy, anh biết người này đang rất bực bội vì vụ ngăn lại, nhưng anh cũng hiểu được tại sao họ ngăn lại, vì có những tên quá mức nhạy cảm...vẫn là thôi đi, nhìn em ấy tự mình xả giận vào những động tác nhỏ thôi, cũng biết được em ấy xem trọng việc này đến thế nào, và cố cười mỉm rồi lại không được....

Một bên anh lo lắng, ngốc à đừng có manh động, đừng có manh động. May là em ấy vẫn nhịn được...

.
Anh thở dài, may mắn nhìn người này, có vẻ là quên vụ hồi nảy rồi, biết cười rồi.....

Luffy cảm giác được mùi của ngài chủ nhân mình toát ra sự căng thẳng và lo lắng...coi màn hình có gì mà lo thế, là thế là Luffy ghé bên chân của ngài ấy, Trương Triết Hạn cũng cảm nhận mà lấy tay vuốt ve lông của Luffy.

.
Anh để ý cậu bắt đầu mệt và nhức cổ và lưng vì ngồi lâu quá rồi
Cung Tuấn đáp: " Dạ Khúc"
Cung Tuấn cười vui vẻ vì có thể bóc lột nhãn hàng để tặng quà cho fan, anh biết cậu có hứng thú rồi.

Cung Tuấn : " Nghe lời mẹ dạy"
Em ấy nhìn màn hình tự đắc cười......

.

Trương Triết Hạn để ý hình như em ấy bị muỗi cắn đỏ cổ tay phải à,
Á những cái tên này, thật là trúng số rồi toàn là tên fan cp của hai người.

MC: " Fan Cung Tuấn và Fan ai đó "

Anh đương nhiên biết "ai đó" ở đây là mình rồi, nhưng bây giờ anh đang lo là cái người đang live kia sẽ làm gì đây này.
Luffy nhìn lông của mình bị người này vuốt ma sát liên tục đến sắp rụng rồi mà người kia vẫn không để ý cứ nhìn vào màn hình, chỉ còn cách im lặng mà chịu đựng...

Trương Triết Hạn trong lòng niệm kêu 'nhịn đi nhịn đi' nhưng có vẻ là không được vì giây tiếp em ấy đã yêu cầu MC đọc lại. Thôi tiêu rồi, anh nghĩ.

Cung Tuấn một mặt cười mà nói: " Chị hay là vẫn phải đọc ra đi, như vậy không được tốt lắm..."

MC có chút chần chờ nhìn phía những người biên tập viên, rồi cũng cất giọng: " Ơ...Fan Cung Tuấn và Fan Trương Triết Hạn.."

Anh hiểu người này đến mức không còn bất ngờ nữa, người này dù biết rõ là việc nhắc tên một người khác ở live trực tiếp là rất nhạy cảm, còn là Cp gần đây thì càng không nên nhắc đến...anh đúng là rất lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến em ấy...biết điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều nhưng em ấy vẫn kiên quyết đọc ra, khiến anh cảm giác lòng mình như được lên men vậy.....

Luffy nhìn người này lại bắt đầu tỏa ra mùi lo lắng và lần này lại có thêm không ngừng, là một mùi hưng phấn và vui vẻ, con người khi yêu lại bắt đầu trở nên kì lạ và phức tạp quá trời. Vẫn là ngủ thì tốt hơn.

Trương Triết Hạn đứng dậy và chụp cho mình vài bức ảnh. Rồi đăng lên Weibo mình.

(​​ 我的胡子有自己的想法 ​)
(Râu của tôi có ý tưởng của riêng mình)

Cung Tuấn kết thúc live thì mở điện thoại, vừa mở lên đã thấy người kia đăng Weibo, cậu liền biết là người này đã coi live của mình rồi, Cung Tuấn bấm điện cho Triết Hạn.

Đầu dây bên kia Trương Triết Hạn bắt máy: " Alo "

Cung Tuấn giả giọng mình có vẻ tức giận: " Ai là Bộ Râu của anh chứ"

Trương Triết Hạn cười mà chọc ghẹo người nọ: " Em nghĩ là ai đây ta~"

Cung Tuấn đợi không kịp mà nói: " Em đây là gì, anh không biết à"

Trương Triết Hạn giọng cưng chìu, mà trả lời: " Rồi, rồi, em là người anh yêu, một nữa của anh, và cũng là bảo bảo, bảo bối của anh, được chưa~"

Cung Tuấn không nghĩ người này lại trực tiếp nói những lời sến súa như vậy, cậu thấy tai cậu nóng lên vì lời nói đó, cũng lắp bắp mà mạng miệng trả lại: "..a..ừm.anh biết thì tốt, thôi em đang ở ngoài, về nhà em điện lại"

Cúp máy cậu ôm lấy hai tai và hai má mình nhìn vào gương. Chúng càng đỏ hơn rồi, đợi cậu rửa mặt thì nhiệt độ chúng mới giảm bớt lại......

Trương Triết Hạn nhìn điện thoại nghe người ấy nói với giọng lắp bắp thì biết là người này ngại rồi, sao có thể dễ thương như thế chứ, Bảo Bảo của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro