Vương hậu chúng ta là nam nhân ( Tiền lương beta)
[Hạn Tuấn] Vương hậu chúng ta là nam nhân ( Tiền lương của beta: Tiểu Mao)
Đoản ngắn ngọt ngào có yếu tố sinh tử văn nhẹ do bé beta muốn nên ta viết😆😆😆
Chương 1 ( Tổng sẽ có 3 chương..)
Cung Tuấn nhìn người kia đang chơi đùa cùng con trai mà mỉm cười hạnh phúc, anh bỗng nhớ lại lúc trước hai người gặp nhau trong hoàn cảnh khó hiểu nhưng cuối cùng cậu cũng chấp nhận thành thân với anh.
Cung Tuấn không hiểu tại sao rồng sao khi đến tuổi trưởng thành thì phải tìm người kết hôn, hơn nữa nghe nói kết hôn thì phải nghe theo nương tử, yêu thương người đó, nói chung là nương tử nói Đông chúng ta không được đi phía Tây.
Còn mấy ngày nữa là tới ngày trưởng thành biết đi đâu tìm vợ bây giờ, đến lúc này thì may mắn nghe thấy mấy tên thuộc hạ nói, nghe nói tộc hồ có một nữ tử có thể nói là có nhan sắc đẹp nhất thế gian, nàng ấy cũng vừa ở tuổi cập kê, dù sao thì không có lựa chọn cứ chọn nàng ấy đi.
Thế là lặn lội đường xa cuối cùng trong một tháng cũng tới được cốc của tộc hồ, nghe nói vườn hoa đào ở ngoài cốc của họ thật sự rất đẹp nên anh cũng định ghé qua trước khi đến chào hỏi hồ cốc chủ.
Cung Tuấn cười hoá nguyên hình của mình thành một người, ngang nhiên đi vào vườn, một bên ngắm vừa cảm thán nếu có cơ hội thì có thể trồng một vườn hoa này ở vương cung. Không ngờ lại thấy được một ngôi nhà giữa vườn bên ngoài còn có một kết giới, anh hiểu kì nhẹ nhàng lẻn vào kết giới.
Cung Tuấn dùng pháp thuật nghe thấy có người đang ở đây, anh đi về phía Tây của căn phòng thì nghe thấy tiếng nước, dù có chút nghi hoặc nhưng anh vậy đẩy cửa bước vào.
Cung Tuấn bước vào vừa định mở miệng hỏi thăm thì chóp mũi ngửi thấy mùi hoa đào thơm ngát khiến anh có chút dừng lại, chưa kịp hồi thần thì anh đã bị người ta đánh một chưởng.
Trương Triết Hạn hốt hoảng lấy y phục trên bình phong trùm vào, mặt kệ cho tà áo bị nước nhiễm ướt.
Trương Triết Hạn bước ra ngoài rồi quát: " Ai đó!?"
Cung Tuấn tiếp một chưởng chẳng bị gì mà đứng đó, cậu ngại ngùng sờ mũi cũng biết là mình lỡ mạo phạm đến người kia.
Trương Triết Hạn thấy người kia cũng không tỏ ra sát khí gì thì hiếu kì ôm áo đi ra ngoài.
Cung Tuấn ngạc nhiên vì lần đầu trong đời anh thấy người có mỹ mạo đẹp như vậy, lẫn cả mẹ anh đã xưng hô là người đẹp nhất nhì tiên giới thì cũng không bằng sắc đẹp của người này, sao một con người đẹp như vậy lại ở đây.
Trương Triết Hạn bước ra ngoài, nhìn người kia mũi của cậu rất thính có thể lập tức nhận ra được người này là một con rồng có dòng máu cao quý.
Cung Tuấn trấn tĩnh không người này không thể là con người được, người cậu ta tỏ ra hương hoa kì lạ, một con người thì không có thể có điều đó, tộc hồ chắc chắn là người của tộc hồ ly.
Trương Triết Hạn cười lùi một bước, cúi đầu xuống chào hỏi: " Ngài đây không biết tại sao lại đi đến đây" giọng nói có vẻ cung kính nhưng xa cách.
Cung Tuấn tiến tới vui vẻ nói: " Thật ngại, đã mạo phạm, ta chỉ là đi ngang qua thấy vườn này quá đẹp nên bị thu hút, còn em là?"
Trương Triết Hạn thở ra cũng không để ý khoảng cách của hai người mà nói: " Con của cốc chủ, thần là người chăm sóc cho khu vườn"
Cung Tuấn cười như nghĩ đến điều gì lại tiến gần mấy bước mà nói: " Vậy à, thì ra là vậy, đúng là trùng hợp ta cũng có việc muốn tìm cha nàng "
Trương Triết Hạn: " là chuyện gì à điện hạ?"
Cung Tuấn cười cười rồi nói: " Ta muốn tìm người để nói về chuyện hôn sự của ta và người của tộc hồ"
Trương Triết Hạn gật đầu như hiểu rồi hỏi tiếp: " Là người nào để thần còn báo lên cha...?!"
Cung Tuấn mặt không đổi sắc cười: " là Hôn sự ta với nàng...!"
Trương Triết Hạn ngẩng người lùi lại một bước: " Điện hạ nói đùa, ta...là nam"
Cung Tuấn cũng đi đến bên cạnh thì thầm vào tai người kia mà nghiêm túc nói: " Ta biết, nhưng ta vẫn là trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp em rồi"
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn chàng trai mình lần đầu tiên gặp, lại nói chuyện khiến mình đỏ mặt như thế, cảm thấy thật ra cũng chẳng có phản cảm gì, dù sao dáng vẻ của anh ta thật sự cũng rất là khiến cậu yêu thích.
------------------
Tiểu kịch truyện:
Luận về lần đầu gặp mặt
Con rồng cười vui vẻ tới gần người kia ngửi ngửi:...nương tử thật thơm quá!
Bạn hồ ly thuận thế ôm bé con to "bự" của mình 🌚: vậy 'tướng công' ôm ta nhiều một chút nha ~
Tác giả: e hem (///▽///) ! Chúng ta có thể quay về chủ đề chính chưa?
Bé rồng: ấn tượng nương tử có ba tiêu chí (thơm, đẹp, ngon) -> nương tử
Bé hồ: Một tên lưu manh, biến thái nhưng mặt rất đẹp....!
Tác giả: "..." bệnh nhan khống giai đoạn cuối
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro