Ở đây không có phần mới :")))


Chỉ là một chút deep của tui hậu concert, ngổn ngang nên viết xàm nhiều quá mà ko có blog hay wordpress. Đăng facebook hoài chắc tui bị block mất cho nên tui đăng ở đây để lưu trữ thôi ạ. Mọi người thông cảm TT

----------------------------------------------------------------------------------

Đây không phải là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến như vậy. Đã trải qua quá nhiều sự gặp gỡ rồi chia li nên sau mỗi lần tôi đều cảm thấy việc khóc như trút được bầu tâm sự, có tiếc nuối có đau đớn nhưng cũng là khóc vì hạnh phúc. Tôi chọn viết ra, tự giải bày với bản thân để cảm thấy thanh thản, sau đó như chưa hề có cuộc chia li nào, tôi vẫn là tôi ở nơi này.

Lần này khóc vì cảm động cái tình của họ, khóc vì muốn níu giữ hai người họ - níu giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút. Khóc vì lúc ấy quá đỗi hạnh phúc nhưng có gì đó như nghẹn ứ lại, cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời. Hai người trên sân khấu, cùng nói cảm ơn và lời tạm biệt sau cuối đối với nhân vật của mình sau đó chào bản thân của hiện tại.

Em không thể giấu được cảm xúc của mình lúc nói lời cảm ơn và tạm biệt, cậu không ngừng nghẹn ngào, giọng khẽ run run. Lâu lâu phải dừng lại để ổn định cảm xúc, hốc mắt đỏ lên tưởng như nước mắt sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu giành từ "tuyệt vời" cho anh bởi anh là bạn diễn tuyệt vời nhất, cảm ơn anh ấy vì đã diễn Chu Tử Thư. Cậu ấy nói ra bằng tất cả tấm chân tình của mình, nhìn thẳng vào anh ấy và nói kèm ánh mắt long lanh ngấn nước. Cậu chỉ muốn nhân lúc này mà bày tỏ, muốn nói những lời tận đáy lòng này đặc biệt giành cho người ấy. Thật tốt vì mùa xuân này có mọi người, những người đã yêu quý bộ phim, yêu quý cậu ấy hay những diễn viên khác. Thật tốt vì đã gặp được anh, thật tốt khi anh đã diễn Chu Tử Thư. Cảm ơn Trương Lão Sư của em. Suốt quá trình đó có một người vẫn luôn dõi theo, nhìn đáp lại trao em ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng xen lẫn dịu dàng. "Đây sẽ là hồi ức không thể nào quên trong cuộc đời tôi"

Anh cảm ơn mọi người đã yêu thích bọn họ, kể cả Ôn Khách Hành hay Chu Tử Thư hay yêu thích ÔnChu. Trả họ về với nhau rồi sau đêm nay chúng tôi sẽ trở lại là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Anh dùng từ "chúng tôi" để miêu tả hai người, như lời cảm ơn không chỉ đến từ một mình anh mà là có cả Tuấn nữa. Trên cương vị là riêng hai người Tuấn Hạn và cả "chúng tôi" Anh biết sự tồn tại của fan yêu thích cả hai người được gọi là gì và trịnh trọng cảm ơn "Mùa xuân này, có các bạn, thật tốt"

Nếu là tôi có mặt ở đấy hay cách nhau một màn hình đi chăng nữa, nghe những lời đó tôi cũng sẽ bật khóc thật to, khóc vì cảm động và phấn khích đến tột cùng, khóc vì người ấy quá đỗi tâm ý.Cậu đặc biệt dành cho anh từ "tuyệt vời nhất" anh hứa với cậu một lời "vĩnh viễn" - Kết thúc chỉ còn lại Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, chuyến hành trình này chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, tương lai anh vĩnh viễn ở đây. Bất kể có xảy ra chuyện gì, quay đầu đều nhìn thấy anh. Phải yêu nhau đến như thế nào, trân trọng nhau đến nhường nào mới thốt ra được câu "vĩnh viễn" như một lời hứa vô hạn chỉ dành cho một người. Anh không nói anh thương em nhưng hai chữ "vĩnh viễn" từ anh như một lời khẳng đinh chắc nịch. Đối với tôi nó còn nặng hơn cả ngàn lời hoa mỹ.

Đây chưa phải là kết thúc mà là một mở đầu mới, một chặng đường mới của TuấnTriết. Ai bảo hậu đêm nay, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi chứ mà là chúng tôi sẽ đi cùng nhau, bất cứ khi nào em ấy cần tôi thì tôi luôn ở nơi này. Tình cảm này vĩnh viễn không thay đổi cũng vĩnh viễn không mất đi. Giữa thế gian phồn hoa, thật giả hiện hữu vẫn có thể tồn tại một tấm chân tình như thế. Hi vọng em vẫn giữ được bản tính của mình, giữ vững sơ tâm cùng nhau tiến về phía trước. Tương lai phải thật thành công, thật hạnh phúc hơn nữa.

Lần này anh đã nhìn thẳng vào em, nói thật trịnh trọng rõ ràng. Nói đặng liền kéo eo vào định chỉ ôm nhẹ một cái nhưng người nào đó bất chấp mà ôm chầm lấy anh. Anh cũng thuận theo đó mà nương theo cái ôm của em, em vì anh mà như thế anh có thể làm gì khác nữa đây. Nhưng lần này là em tính buông anh ra thật nhanh nhưng không ngờ tay anh lại di chuyển lên lưng em ghì chặt, vỗ vỗ. Cằm nhẹ nhàng gác lên vai còn không nhịn được mà rơi nước mắt. Lần này cậu ấy không khựng người lại nữa mà cũng trực tiếp gác lên vai anh an ổn nhắm mắt, khóe miệng khẽ cong. Cậu ấy an tâm rồi, an tâm trả ÔnChu về cho nhau, an tâm mà ôm Trương Triết Hạn của cậu ấy.

Khoảnh khắc ấy giống như lắng đọng lại, trên sân khấu chỉ có hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau, mãnh liệt mà sâu lắng, dùng chân tâm mà đối đãi, là "thành tựu" của nhau. Đâu cần phải thể hiện tình cảm nồng nhiệt mới chứng tỏ được đấy là yêu, chỉ cần những hành động nhỏ nhặt, là cử chỉ quan tâm, là cái ôm chặt, ánh mắt ấy không thể nói dối. Vậy là đã quá đủ rồi, giữa Cbiz khắc nghiệt còn có thể kiếm đâu được thứ tình cảm ấy.

Đã từng thất vọng nhiều nhưng vì "vĩnh viễn" của anh dành cho cậu ấy, lời "tuyệt vời nhất" của Tuấn mà tôi đánh cược tất cả để tin tưởng họ. Họ đã khẳng định, tuyên bố như thế tại sao tôi lại không dám chứ. Chỉ là không thể đặt một lời hứa hẹn trong tương lai nhưng hiện tại là tôi lấy hết can đảm ra để đặt cược. Lần này tôi muốn được đi tiếp chặng đường ấy cùng họ, viết tiếp nên đoạn đường còn đang dở dang. Bây giờ điều tôi muốn đơn giản lắm, Cung Tuấn vui vẻ là được, Trương Triết Hạn vui vẻ là được, Tuấn Triết vui vẻ là được. Hai người vui vẻ, hạnh phúc là được, tôi cũng sẽ hạnh phúc mà......

05.05.2021

Ngày lập hạ 

Kết thúc

Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro