1. Vô thanh
Hắn khẽ nhếch môi, cười mà như không. Nỗi đau thương vô hình bất chợt dâng lên như sóng cuộn, nhấn chìm mọi suy tư khác trong lòng; dù vậy hắn chẳng hề biểu hiện ra bên ngoài, sắc mặt hoàn toàn không buồn đổi thay, từng cử chỉ vẫn cực kỳ ung dung nhàn nhã. Ngay cả kẻ đối diện hắn, kẻ đang nhìn chằm chằm vào hắn đây, cũng không nhận ra bất cứ biến động gì.
Người kia nói: "Quỷ vương, ta cái gì cũng đã nói, có lẽ ngươi cũng tự hiểu rồi. Trái lại ngươi cái gì cũng không nói, ta cũng không trông chờ hồi đáp của ngươi."
Nam nhân hắc bào toàn thân mị hoặc, lông mi rủ xuống, mắt phượng hẹp dài, lãnh ngạo tuyệt luân. Ôn nhu như nước, cũng thâm trầm như nước. Hắn cầm một chiết phiến bên trên viết độc nhất chữ "Phong", khẽ phe phẩy. Hành động như thể không quan tâm đến lời kẻ trước mặt, dẫu vậy rõ ràng không thể bỏ qua dù chỉ một tiếng động. Bất quá, hắn vẫn thủy chung tĩnh lặng, một mực vô thanh.
Người kia nói: "Ngươi hãy nhìn Huyết Vũ Thám Hoa đi, y chờ đợi theo đuổi bao nhiêu năm, chấp niệm thâm tình bao nhiêu năm, sẵn sàng hi sinh tất cả vì Thái tử điện hạ của y, cuối cùng ý nguyện bách niên hảo hợp hàng trăm năm đã được đáp trả. Rồi ngươi hãy nhìn lại chính mình, ngươi cũng mỏi mòn đeo đuổi rất lâu, cũng tiêu tốn thời gian công sức, cũng dằn lòng bất chấp tất cả, kết cục trả được thù hận cho chính bản thân ngươi, cho cả gia đình ngươi. Như vậy chẳng phải hai người đều đã đạt được kì vọng rồi hay sao?"
Bấy giờ hắn mới lắc đầu, nói: "Ngươi sai rồi, ta và y khác nhau một trời một vực."
Hắc Thủy Trầm Chu, hắn cũng là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương sinh ra từ núi Đồng Lô, cũng từ bỏ mọi nhân tình thế thái nơi vạn quỷ tề tựu, cũng là chủ nhân cai quản một vùng rộng lớn, nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nghĩ tới Huyết Vũ Thám Hoa kia, hắn lại cảm thấy bất chấp là người hay quỷ, số phận hắn cũng không trọn vẹn bằng kẻ khác.
Chí ít bây giờ Huyết Vũ Thám Hoa rốt cục đã được Tạ Liên kia yêu thương, mỗi ngày đều chìm đắm trong giấc mộng mùa xuân, quấn quýt không rời. Còn hắn, hắn lấy đầu Sư Vô Độ ngay trước mắt đệ đệ gã coi trọng hơn cả tính mạng mình, hắn đày đọa Sư Thanh Huyền, trả lại cho y đoạn số mệnh đáng lẽ y phải gánh chịu. Nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Còn điều gì đó làm hắn phải khựng lại suy nghĩ, một thứ gì mơ hồ mờ ảo mà chính hắn cũng không thể rõ ràng. Như thể đây vẫn chưa phải nơi hắn nên dừng chân.
Hắc Thủy hắn đã nhận ra từ lâu, rằng suy cho cùng người mất đi rồi cũng chẳng thể nào hồi sinh, hận thù vạn năm cũng không bao giờ thể trả hết. Những gì hắn đã làm với Phong Thủy thần kia chỉ đơn thuần là trả lại những gì họ vốn dĩ phải nhận, hắn chỉ sắp xếp lại những mảnh định mệnh đã bị Sư Vô Độ tàn nhẫn xáo trộn mà thôi. Đó là hình phạt, đồng thời là sự thật. Còn bản thân hắn, gia đình hắn, tiền đồ xán lạn của hắn, tất thảy đã vĩnh viễn không lấy lại được nữa. Những điều ấy làm sao trả nổi, lấy mạng trăm nghìn người cũng chẳng thể đổi lại, thâm cừu đại hận này chẳng ai đủ năng lực gánh vác. Cũng lạ lùng thay, dù đã biết vậy, nhưng đến cuối cùng, chỉ còn mình hắn vẫn không ngừng suy đi xét lại, chẳng nỡ buông tay.
Hắn chờ đợi một ngày nào đó tìm được kết cục của chính mình, hắn sẵn sàng từ bỏ cả vùng Hắc Thủy, lui về ở ẩn. Hắn sẽ nán lại một vùng biển vắng lặng xa xôi ẩn khuất, bất chấp sự đời. Đến lúc ấy cả vạn năm cũng sẽ chỉ như nước trôi xuôi lãng đãng lướt qua mà thôi, hắn không muốn quản thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng ngay lúc này hắn chưa thể kết thúc. Huyết Vũ Thám Hoa sinh ra từ yêu nên y mới có được cái kết viên mãn, vì tình yêu có thể làm tâm tư người ta thoải mái dễ chịu, tình yêu được đáp lại càng nồng đậm thì trong lòng càng nhẹ nhõm. Hắc Thủy Trầm Chu hắn lại hình thành từ hận, hận càng nhiều lòng càng trĩu nặng, hắn cứ mãi quẩn quanh trong vòng xoáy bất tận ấy, không thể chạm tay đến một đoạn kết.
Nhiều khi Hắc Thủy hắn tự hỏi, nếu hắn đã yêu ai thì liệu mọi sự có thể đổi thay.
Hắn bất chợt quay sang, người kia đi mất rồi.
Hắc Thủy Trầm Chu nhớ lại mấy trăm năm trên Thượng Thiên đình đã qua, hắn không khỏi thẫn thờ. Phải rồi, có lẽ kể từ khi lên Thượng Thiên đình, hoặc từ trước cả lúc đó nữa, hắn chỉ từng kết bằng hữu duy nhất một lần, lại là với cừu thân hắn khinh thường nhất, kẻ chết tiệt được thoải mái tận hưởng mọi vận mệnh trong kiếp nhân sinh của "Hạ Huyền". Trong giây lát, Hắc Thủy bỗng nghĩ về Sư Thanh Huyền, không khỏi có chút tiếc nuối mà cười gằn. Từ đó đến giờ, hắn vẫn chưa gặp lại y. Không phải không thể gặp lại, mà là không muốn gặp lại. Hắc Thủy vẫn duy trì sinh mệnh của Sư Thanh Huyền, nhưng hắn chán ghét việc phải thấy y, thất thần, vui vẻ, bất kể như thế nào đi chăng nữa.
Nghe nói bây giờ đám ăn mày gọi y là lão Phong, y vẫn kể với họ rằng y từng là thần quan vô vàn công đức, họ bảo y chỉ nói nhăng cuội, y lại cười trừ cho qua. Được lắm, sống tốt lắm. Xem ra ở chỗ nào Sư Thanh Huyền y cũng có thể sống tốt, cũng có thể kết giao bằng hữu. Trên Thượng Thiên Đình khi trước đã vậy, bây giờ dưới nhân gian hèn mọn cũng vậy.
Nụ cười trên môi Hắc Thủy càng thêm sâu.
Liệu bây giờ y ra sao, hắn muốn biết. Sau khi gặp người vừa nãy, lại càng muốn biết. Khi ấy hắn chỉ hủy đi linh lực của y, tuyệt đối không xâm phạm bất kỳ thứ gì khác trên thân thể y. Hắn đưa y ra khỏi Hắc Thủy Đảo đến Hoàng Thành, ngay cả một sợi tóc cũng không làm rơi, vì tính mạng y, vì thân thể y, tất cả đều còn mang nợ hắn. Bây giờ y ra sao, y như thế nào, dĩ nhiên hắn hiếu kỳ. Y tốt nhất nên sống cho đúng thân phận, tuyệt đối đừng nên bước quá giới hạn của hắn.
Hắc Thủy Trầm Chu thoáng đưa tay lên không trung, những sợi nước mỏng mảnh từ ngón tay hắn đan lẫn vào nhau như kết thành những sợi chỉ bạc, vẽ ra một ấn kí kim long. Kim Long Hắc Thủy hiện hình, vảy bạc lấp lánh, khẽ khàng cử động, xoay đầu nhìn hắn rồi gật một cái, vươn mình uyển chuyển như ngọn sóng, hướng về chốn Hoàng Thành mà bay tới.
Rồng vàng bay mấy vòng trên Hoàng Thành, nhưng bóng người quen thuộc kia lại chẳng hề rơi vào tầm mắt hắn. Trong lòng Hạ Huyền bỗng chốc lóe lên dự cảm không lành. Sau chuyện Huyết Vũ Thám Hoa và Tạ Liên sau gần nghìn năm đoàn tụ hảo hợp, dĩ nhiên hắn đã gửi lời chúc mừng đến Chợ Quỷ, nhưng không trực tiếp đến thăm. Nghe nói Sư Thanh Huyền cùng bằng hữu cũng tới góp vui. Sư Thanh Huyền tới, hắn lại không thể tới, cho nên khi ấy hắn không gặp được y.
Với tính cách Sư Thanh Huyền, có lẽ y sẽ sống không quá khổ sở khó khăn.
Hạ Huyền thở dài. Hắn lại vẽ trên không trung ấn kí mới, lần này là chiếc lá bạc, tiếp theo truyền vào làn hơi mỏng. Khi hắn buông tay ra, chiếc lá lập tức trôi đi. Lá bạc bám vào kim long, dẫn nó tới chỗ Sư Thanh Huyền. Biết có ngày Sư Thanh Huyền sẽ không ở Hoàng Thành nữa, Hắc Thủy hắn đã có dự liệu, đặt trên người y một dấu hiệu đặc biệt để tìm kiếm khi cần.
Quả nhiên, sau một canh giờ đã tìm thấy người.
Khi Hạ Huyền đến nơi, hắn mới nhận ra bản thân mình đã đoán sai hết cả. Hắn cười giễu, chẳng lẽ bản thân đã thả Sư Thanh Huyền tự chạy quá lâu, không thèm để ý đến mạng nhỏ của y, kết cục lại thành ra thế này. Sư Thanh Huyền, mạng y là mạng đoạt từ kiếp trước của hắn, hắn không tin số mệnh Hạ Huyền lại có thể trở thành kẻ như thế, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cơn giận không thể diễn tả bằng lời. Hạ Huyền hắn có thể không nhà cửa, không vật chất, không người thân, nhưng nhất định không trở thành giống Sư Thanh Huyền bây giờ. Bị phế một tay một chân.
Trời đang đông, Sư Thanh Huyền nằm co ro trong miếu Địa Sư, gối đầu lên tay nải, trên người chỉ đắp tấm thảm cũ xì, áo quần rách nát, nhìn rõ là một tên ăn mày. Đã thế còn tàn tật.
Y nhắm nghiền mắt, mi tâm hơi nhíu lại, lẩm bẩm cái gì mà ca ca, huynh huynh. Hạ Huyền chỉ muốn giết chết tên này, ngay tại đây, ngay tức khắc. Ai cho phép ngươi tàn tật thế kia, ai cho phép ngươi gọi Sư Vô Độ? Hắc Thủy hắn không cho phép, nghĩa là vạn kẻ trên đời này đều không được phép. Siết chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch, kìm nén lửa giận, muốn tức chết nhưng cũng không muốn làm y thức giấc.
Lại gần y, chợt nghe thấy bên tai mấy tiếng "Minh huynh". Yếu ớt mỏng mảnh mà thập phần rõ ràng, chạm vào phần sâu thẳm nào đó vùi tận đáy lòng của hắn, phía dưới vô số thâm cừu đại hận băng thiên tuyết địa, xuyên thẳng đến một vùng nước yên ả mênh mông không một gợn sóng.
Lâu rồi không gặp, y vẫn cư nhiên chạm đến được vùng biển mà hắn chôn giấu mãi mãi trong lòng, vô tình vô ý như cánh hoa rơi nhưng lại khiến hắn chấn động tâm tư.
Tiếng gọi ấy như một đợt sóng xô rất nhẹ, dập tan hết lửa giận trong lòng, chỉ để lại tiếc thương day dứt.
Không hiểu y đã làm gì mà thành ra tàn phế thế này. Bị hại hay tự hại, vì người hay vì mình. Hắn không biết.
Hắc Thủy ngồi xuống bên Sư Thanh Huyền, mặt đất cóng lạnh như băng đá. Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể đang run rẩy kia, trời rét như vậy mà không có chỗ nương thân, trong giấc ngủ vẫn không cách nào yên tĩnh, bỗng lại thấy thật không đành lòng. Năm đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào mu bàn tay gầy gò xương xẩu của y, từ tốn truyền sang một luồng linh lực mỏng mảnh, giống như làn sóng Nam Hải vừa ôn hòa vừa ấm áp ru vỗ vạn vật.
Sư Thanh Huyền cong môi, mi tâm hơi giãn ra, có vẻ thoải mái hơn vì cơ thể không còn lạnh nữa. Tiếng thở vẫn đều đặn, lồng ngực y phập phồng, trăng đêm treo lên cao, Hắc Thủy Huyền Quỷ ngồi bên y một khắc cũng không rời, linh lực như nước chầm chậm chảy vào huyết quản Sư Thanh Huyền.
Không ngờ bản thân hủy hoại toàn bộ linh lực của y, bây giờ lại lén lút truyền linh lực của mình cho y. Hắn chống cằm nghĩ ngợi, có chút nực cười, cũng có chút thâm tình.
Suy cho cùng vẫn không cách nào buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro