5. Mộng
Sư Thanh Huyền bỗng nhiên thấy khung cảnh Minh Nghi cùng mình đang dạo quanh Khuynh Tử đài. Hoa lê nở trắng cả một rừng, tuyết đêm qua tan chưa hết, đọng thành khối nước, tựa như pha lê. Trên lầu cao, hai thiếu niên một đen một trắng đang ngồi thưởng rượu ngắm hoa. Người áo trắng một tay cầm ly ngọc, một tay cầm cành hoa vừa bẻ, ý cười rạng rỡ. Người áo đen thì lãnh đạm nhưng phong thái lại gợi nét hào hoa. Khung cảnh dường như đạt đến tuyệt phối.
Nhưng thoáng chốc, cảnh ấy biến mất, thay vào đó là cảnh tối tăm nơi ngục tù. Thiếu niên áo trắng tay tay chân bị xích lại, người áo đen tay cầm thủ cấp của ca ca , ánh mắt chiếu sâu vào Thanh Huyền đầy tia giận dữ, thù ghét, thoảng phất nỗi đau, sự bất lực. Thanh Huyền hoảng hốt cất tiếng gọi " ca ca, ca ca ", lại quay sang nhìn Minh Nghi, nước mắt trào ra, cầu xin đến lạc giọng.
Thanh Huyền bỗng mở to hai mắt, hơi thở gấp gáp, cảm nhận thấy nhịp tim trong lồng ngực gầy đập đến liên hồi. Gò má ươn ướt nước, Thanh Huyền đưa một tay quệt qua, tự mình nhủ thầm " là mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi". Thế nhưng tất cả những kí ức về khoảnh khắc đau buồn lại ùa về, xoáy mạnh vào vết thương mà mình đang cố giấu, khiến Thanh Huyền đau đớn mãi không thôi.
Tiếng cửa gỗ cót két vang lên, kéo theo sự chú ý của cậu.
Một người thân hình cao lớn, mặc áo đen bước vào. Thanh Huyền nhổm người dậy, nhìn hắn chằm chằm không thôi. Lúc này, cậu cũng mới phát hiện, chỗ cậu đang nằm, không phải là cái miếu đổ nát cùng với đám người hành khất hàng ngày. Sư Thanh Huyền bối rối lẫn lo sợ, miệng lắp bắp hỏi hắn : " Ngươi là ai ?".
Người nọ dáng vẻ bình tĩnh, tay bưng một chiếc bát bốc khói nghi ngút, một cái chén nước lại gần nơi cậu nằm, chậm rãi trả lời: " Cũng là người hành khất, đi qua đường thấy ngươi ngất xỉu ở đó nên ra tay nghĩa hiệp thôi."
Sư Thanh Huyền an tâm hơn chút, thở ra một hơi nhẹ. Quay lại đã thấy người mặc áo đen bê chén nước cùng bát cháo lại gần mình, trầm giọng nói " Ngươi uống chút nước rồi ăn đi ".
Thanh Huyền nhận lấy chén nước từ tay hắn, tay run run khiến nước trong chén sóng sánh, khó khăn lắm mới có thể uống được. Hạ Huyền trong lòng cảm thấy có chút không vui. Hắn liềm cầm luôn bát cháo, đưa một muỗm tới gần miệng cậu.
Thanh Huyền cúi mặt, nhỏ giọng " Ta có thể tự ăn được".
" Ngươi đến cầm cốc nước cũng còn không chắc nữa". giọng nói trầm lại truyền đến, ngữ khí đều đều." Ngươi như thế này đã bao lâu rồi."
Thanh Huyền không trả lời. Bao lâu rồi, cậu không nhớ nữa. Từ sau chuyện ở U Minh Thủy Phủ, mỗi một ngày đều là sự kéo dài thêm nỗi day dứt trong lòng. Bởi vì không thể an táng cho ca ca nguyên vẹn. Bởi vì cậu mà người bằng hữu đó mất đi gia đình, phải trở thành quỷ.
Muỗng nhỏ đưa đến miệng, cắt đứt dòng suy nghĩ đó. Thanh Huyền nuốt cháo xuống, hình như nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu lên hỏi
" Ta quên mất chưa hỏi tên của huynh là gì ?".
" Tên của ta sao ?...Ừm, Yến Tiêu". Hạ Huyền nói bừa ra cái tên,cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
"Yến huynh, đa tạ huynh đã cứu giúp". Thanh Huyền nở một nụ cười, chân thành cảm tạ hắn." Sau này ta nhất định sẽ đền đáp ơn này'".
Người kia cười mỉm : " Ngươi có gì để đền đáp sao? Nếu như ngươi còn gì để đền đáp ta, bản thân mình còn như thế này sao ?".
Thanh Huyền nhỏ giọng, khẽ nói: " Kiếp này ta nợ một người, nợ nhiều lắm, có thể sẽ không bao giờ trả hết được. Nhưng mà việc huynh cứu ta, nhất định ta có thể trả được, có thể đền đáp a."
_________________________________________
Tác giả: Mình type xong muốn ăn bánh Trung Thu quá. Nhưng mà nhìn đồng hồ đến 11 giờ đêm rồi, bạn mình còn gửi cái bảng calories của cái bánh đến ý , hết muốn ăn luôn 🤣🤣🤣.
Đói quá nên viết vớ vẩn luôn=((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro