chương 10
Và cứ thế là 1 bầu trời im hơi lặng tiếng. Song mãi vẫn là Cửu ca lên tiếng:
- Khụ... vậy tỷ... tỷ tỷ /vừa nói vừa đưa mắt nhìn đến thanh kiếm Tâm Ma/. Không phải nó là của tên súc sinh kia sao?
- Của y hồi nào vậy? Vốn Tâm Ma là do ta tạo ra, ta cũng là chủ của nó. Y chỉ là người được thừa kế Tâm Ma mà thôi. - nàng thản nhiên nói.
Cửu ca trong đầu còn chưa kịp loading kịp. Y vẫn chưa hiểu, vốn nàng là chủ của Tâm Ma, tại sao lại đưa cho tên súc sinh kia, rồi bây giờ lại cầm nó?
- Tuy có chút khó hiểu, nhưng ta sẽ giải thích cho ngươi. Ở thế giới đó, ta... vốn đã chết rồi. Mà ta thì là người của thế giới này. Ngươi có lẽ muốn biết lý do tại sao ta lại giúp ngươi, đơn giản thôi... là Thẩm Thanh Thu ở thế giới này đã cứu mạng già của ta. Còn về lý do tại sao y lại có Tâm Ma kiếm thì đấy là do y may mắn mà thôi. Mà cho dù có được Tâm Ma đi chăng nữa thì y cũng sẽ không thể khiến nó trung thành với y được. Bởi Tâm Ma đã coi ta là chủ nhân vĩnh viễn của nó rồi!
- Ừm ... vậy tỷ muốn đến dặn ta việc gì?
- Cửu ca sau khi nghe hiểu vấn đề liền hỏi tiếp.
- A ~ về việc này sao? Ngươi nghe có lẽ sẽ khá sốc đấy! Tầm khoảng 6 năm nữa, Lạc Băng Hà ở thế giới bên kia sẽ sang thế giới này để bắt ngươi về đó!
- Sao tỷ lại biết điều đó? - Cửu ca có chút run run hoảng sợ khi nàng nói tên súc sinh đó lại sẽ đến đây. Tuy thế nhưng vẫn thắc mắc sao nàng biết được điều này.
- Bí mật a ~ - nàng nói, đồng thời nở nụ cười nhạt. Rồi như nhớ điều gì nàng nói tiếp :
- A đúng rồi, Lạc Băng Hà ở thế giới này, nếu như ngươi đối xử tốt với y thì biết đâu y sẽ không bị hắc hóa như tên kia. Mà vốn dĩ, người khiến Lạc Băng Hà ở thế giới kia trở nên như vậy lại là ngươi. Coi như ngươi bù đắp những gì đã gây ra cho Lạc Băng Hà ở thế giới kia đi.
Cửu ca im lặng, không nói gì. Bởi nàng nói đều là sự thật. Chỉ là do sự đố kỵ, ganh ghét mà bây giờ rơi vào kết cục này. Nhiều lúc y cũng muốn quay lại thời gian vả cho y vài phát để y suy ngẫm lại những việc mình sai trái ở điểm nào...
- Tuy vậy... nhưng... ngươi cũng là đứa trẻ đáng thương. - nàng nói rất nhỏ, tuy thế nhưng vẫn lọt qua tai của y. Y bất giác nhìn thẳng vào con mắt hổ phách đó, nhưng rồi lại quay đi. Không nói gì.
- Ta muốn trở nên mạnh hơn. Tỷ có thể... giúp ta được không?
- Trong thời gian ngắn mà ngươi muốn mạnh hơn y. E là rất khó a ~ Tuy nhiên...
Nàng ta im lặng, nhìn Cửu ca, thấy y đang nghiêm túc về điều đó, nàng nói tiếp:
- Ta có một cách. Nhưng nó lại rất nguy hiểm, đồng thời đau đớn đến tột cùng, thậm chí mất mạng... Ngươi... vẫn muốn thử sao?
- Được... ta chấp nhận. Miễn là ta mạnh hơn, bảo vệ người ta yêu thương... là được rồi. - y nói rất nhẹ nhàng, khiến nàng cũng có chút...
- Vậy được ... vài ngày nữa ta sẽ đến đón ngươi. Tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị tinh thần kĩ càng đi a ~
- À, còn 1 điều nữa! Nhớ chăm sóc tốt cho Viên Viên đấy!
Nàng cười sau đó đưa Tâm Ma rạch 1 đường lớn, đi qua rồi biến mất.
Còn Cửu ca, y không biết như thế nào nữa. Như 1 người mất hồn đi về trúc xá. Đúng lúc thấy Viên đệ đang ngủ ngon lành. Bỗng chốc hồn được kéo về. Nhẹ nhàng lại gần, ngồi lên thành giường, tay vuốt ve vài lọn tóc của y, thầm nói:
- Ta... cả đời này sẽ bảo vệ đệ.
Tuy không biết điều gì, nhưng Viên đệ chợt xoay đi, đưa lưng về phía Cửu ca. Khi biết chắc y đã đi ra ngoài liền nói thầm:
- Đồ ngốc!
________________________
Rất xin lỗi vì sự muộn màng của tui. Đã hứa là thứ 7 sẽ đăng nhưng do nay tui bận khá nhiều việc nên giờ mới đăng lên ... cũng do tui chưa viết tiếp chương tiếp theo của bộ khác mà tui cũng đang viết. Nên nó mới chậm như thế !!!
Lý do tại sao tui vẫn chưa nói bất kì thông tin nào về lý lịch của Nguyệt nhi. Đơn giản là vì tui cho bả làm chùm cuối luôn. Thế nên đến đoạn kết tui mới nói về bả, đồng thời sẽ nói lý do vì sao bả lại chết ở thế giới nguyên tác nha !!!
cuối cùng, chúc mọi người ngày nghỉ vui vẻ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro