chương 3

Sau khi Mộc Thanh Phương khám lại lần nữa, thấy không có gì bất ổn, quay lại dặn dò Minh Phàm vài liều thuốc. Sau đó đi về. Minh Phàm tuy thấy thắc mắc khi thấy có 2 sư tôn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi nấu thuốc. Mấy đứa trẻ ở Thanh Tĩnh Phong cứ lấp ló sau cửa, nghe ngóng tình hình ..."Mấy đứa còn làm gì ở đây nữa, mau đi học tiếp đi !" - Viên đệ mở cửa thấy mấy đứa trẻ cứ đứng tụ tập ở cửa liền đuổi đi hết.

Vừa đuổi được mấy đứa trẻ kia thì những phong chủ khác đến hỏi thăm tình hình.

Nhạc Thanh Nguyên: "tiểu ... Thanh Thu sư đệ, ta nghe những đồ đệ ở đây nói rằng đệ mang người nào về Thanh Tĩnh Phong, ..."

Chưa kịp nói xong thì y bị dọa cho mất mật. Trước mặt y là Thẩm Thanh Thu, nhưng đằng sau lại là 1 Thẩm Thanh Thu nữa.

'Chả lẽ là mình hoa mắt rồi !' - Nhạc Thanh Nguyên tự nhẩm vậy nhưng khi thấy khuôn của các phong chủ khác cũng ngạc nhiên không kém, vậy nghĩa là y không nhìn lầm ...

Nhạc Thanh Nguyên: "Thanh Thu sư đệ, kia ... kia là ... là ai vậy ?". Vừa nói y vừa chỉ sang phía Cửu ca đang nhìn chằm chằm mình.

Viên đệ bối rối nói: "À, đây ... đây là anh trai ... anh trai song sinh của đệ ..."

Nhạc Thanh Nguyên: "Nhưng ... nhưng ta chưa từng nghe đệ nói rằng còn có anh trai gì cả ?" - vừa nói y vừa hoàn hồn. Các phong chủ khác nghe vậy cũng bớt nghĩ ngợi.

"Hay là chúng ta vào trong nói chuyện được không ? Nói chuyện ở đây không hợp lý lắm..."

Nói rồi y quay đầu vào trước, ngồi trên mép giường cạnh Cửu ca vẫn còn đang bối rối khi nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cứ thế mà ngây ngô nhìn y.

Khi ai nấy đều đã vào phòng ngồi nghe chuyện, sẵn tiện cầm túi hạt dưa để cắn, trà cũng đầy đủ. Bắt đầu chuyện hay...

"Giờ đệ mau giải thích đi!" - Nhạc Thanh Nguyên nói với giọng chất vấn nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười thường ngày.

Viên đệ: "Đây... là ca ca của đệ, chúng ta bị chia cắt lúc 3 tuổi. Vài ngày trước đệ có xuống núi làm nhiệm vụ thì gặp được y. Thấy y bị thương nặng nên đưa về trị thương..." - vừa nói Viên đệ vừa tỏ ra buồn rầu khiến các vị phong chủ khác tin lời nói của y ( kinh nhiệm diễn xuất làm màu của anh đây thì không ai bằng òi ).

Liễu Thanh Ca từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng: "Vậy giờ ngươi định tính với tên này như thế nào ?" - vừa nói y vừa nhìn Thẩm Cửu, không hiểu sao mới nhìn nhau đã ghét nhau rồi. Còn Cửu ca khá ngạc nhiên khi tên này còn sống. 'Nhất định tẹo nữa phải hỏi Viên đệ mới được!'.

"Hiện tại để y sống với ta được không?" - Viên đệ lên tiếng.

Một khoảng im lặng diễn ra trong căn phòng. Không ai nói ai tự động nhìn Viên đệ, Cửu ca thì rất vui, tại sao thì y cũng không biết, miễn là vui...

Mãi một lúc sau, không thấy ai trả lời, Viên đệ nói tiếp: "Không được sao ?".

Nhạc Thanh Nguyên vừa nãy vẫn còn ngơ ngác giờ mới nói: "Được ... được chứ! Chỗ Thương Khung Sơn cũng còn rất nhiều phòng cho khách. Để ta sai người thu dọn phòng cho y."

"Không cần đâu, ta ở với đệ đệ!" - Cửu ca giờ mới lên tiếng, trên miệng còn nở nụ cười lạnh. Mắt nhìn Viên đệ ngỏ ý.

Xung quanh lại im lặng. 'Có trò để xem rồi', vừa nghĩ vừa cắn hạt dưa liên tục...

Nhạc Thanh Nguyên: "Nhưng như vậy có hơi..."

Cửu ca: "Đều là huynh đệ với nhau có gì không được ?" - Cửu ca đưa ánh nhìn sắc lạnh sang phía Nhạc Thanh Nguyên khiến y rùng mình sợ hãi. Cảm giác thật quen thuộc...

Viên đệ thấy tình hình có chút khó thở liền lên tiếng: "Không sao, y ở với đệ cũng được. Sẵn tiện đệ chăm sóc y dưỡng bệnh."

Hết chuyện để nói rồi, mọi người ai về phong ấy, Nhạc Thanh Nguyên vẫn chần chừ. Thấy vậy Viên đệ nói: "Nhạc sư huynh không cần phải lo lắng cho đệ. Y là người tốt ...". Nói thẳng ra là y không phải kẻ xấu không cần cảnh giác làm gì. Với lại đệ cũng đâu yếu đuối đến mức không biết bảo vệ mình. Thế đó ...

Nhạc Thanh Nguyên thở dài. "Được rồi tùy ý đệ. Có chuyện gì xảy ra thì nói với ta !" - nói xong rồi cũng ngự kiếm đi khuất ...

______________________

Đang học online mà tui lại ngồi lén viết truyện. Tui quả là học sinh hư mà !!! :))
Thui tui ngồi học đây. Sẵn tiện đăng cho mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^.

Tuy thế nhưng mọi người vẫn chăm chỉ học nha. Đừng có như tui ...

-------

Thời điểm lúc tôi viết chương này là 1 năm trước rồi á. Lúc ý thấy mình lười ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro