[Đồng nhân sử ] Thiên hạ như hà giáng quỷ vương? (Lê Uy Mục x Hứa Thiên Tích)
Ngay khi lên ngôi, Lê Uy Mục đã thể hiện tính cách tàn bạo của mình.
Hắn lấy giết người làm vui, không quản, ngay cả ái nhân bên cạnh cũng không tha ...
Trong tẩm cung rèm lụa che hờ hững, hai con người đang điên cuồng giao hợp, đột nhiên người phía trên rút thanh bảo kiếm khảm ngọc trên đầu giường, một nhát xuyên tim nữ nhân vừa vài khắc trước còn ân ái.
Sau đó hắn trần truồng xuống giường, trên tay còn cầm thanh bảo kiếm đẫm máu tươi không ngừng phát ra tiếng cười "hư hư" ghê rợn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu tựa quỷ, nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia vừa lẩm bẩm câu gì đó vừa cười.
Lại một đêm khác, hắn cũng nằm trên chiếc giường ấy nhưng nay đã được thay chăn đệm thêu rồng mới. Nữ nhân phía trên run rẩy khiến hắn chán ghét, hắn không ngừng dùng ngón tay siết cổ nàng. Phi tần đó không ngừng giãy dụa, hắn càng siết chặt hơn, cho đến khi người kia ngừng thở.
Đúng, hắn là quỷ vương, người kia nói rất đúng, là trời phái quỷ vương hắn xuống đây, tất cả là ý trời!
Hắn gầm lên như dã thú, không ngừng đánh đập xác chết dưới thân.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã yên ổn một thời gian, Uy Mục đương nhiên vẫn không ngừng ăn chơi xa đọa, không ngừng tàn sát những người chống đối hắn.
Có lẽ, người có lỗi với hắn chính là phụ thân hắn, và cũng có lẽ, sự tàn bạo này của hắn là do tuổi thơ địa ngục.
Và cũng dường như, nam nhân, là một nỗi ám ảnh đối với hắn.
Nhưng hắn không bao giờ cho phép kẻ khác nói ra, thậm chí còn không cho sử sách chép lại. Hắn chỉ muốn thiên hạ nhìn thấy sự tàn bạo, lãnh khốc vô tình của bản thân mà thôi.
Thậm chí Lê Uy Mục còn nghi ngờ cả chú bác, tàn bạo nghĩ ra vô số cách hãm hại, giết cả bà nội.
Triều chính, lúc này đã rơi vào tay họ ngoại, cũng có nghĩa là mẹ và vợ hắn.
Hắn mặc kệ, trong suy nghĩ của hắn không hề có ba chữ Đạo làm quân, suốt ngày chỉ biết uống rượu giết người.
Hắn nghiện giết người rồi, cảm giác con người đó run rẩy mà kêu lên từng tiếng đau đớn, cũng có kẻ khuất nhục xin tha nhưng cuối cùng vẫn phải trừng mắt mà chết, nó khiến hắn cảm thấy hưng phấn, hưng phấn theo một cách nào đó mà thứ khác không thể thỏa mãn.
Hắn cũng rất ích kỷ, không ngừng cướp đoạt thứ mình thích.
Nhưng hắn không cướp được người kia.
Lần đầu tiên hắn nhớ tới người kia là trong một buổi tiếp sứ giả nước Minh, người kia trong lúc hắn bận tươi cười với sứ giả, chậm rãi phun ra hai câu thơ khiến nụ cười của hắn đông cứng lại:
"An Nam tứ bách vận ưu trường
Thiên ý như hà giáng quỷ vương"
Hắn nhìn con người thanh cao như ngọc ấy, ngẩng cao đầu không hề khuất phục.
Hứa Thiên Tích, hắn sẽ nhớ kỹ cái tên này.
Giống như đối với bao kẻ khác, hắn gọi Thiên Tích tới thư phòng của mình nói bàn chính sự.
Hứa Thiên Tích cũng đã biết số phận của mình sau này sẽ ra sao, hoặc ngũ mã phanh thây, hoặc tùng xẻo hoặc tất cả ...
Thiên Tích chậm rãi bước đến, đôi mi dài khẽ khép hờ giống như cố ý nhìn Lê Uy Mục bằng nửa con mắt nhưng lại chậm rãi hành lễ cúi đầu. Thân dài mảnh khảnh của thư sinh bao năm đọc sách thánh hiền mà dẻo dai như tre trúc, khom lưng một phần nhất định, cung kính mà không thấp hèn.
Hắn cười khẩy, sai người trói lại, hắn ngồi lên ngai vàng, biếng nhác nhìn con người kia. Chỉ chốc nữa thôi sẽ phải quỳ lạy van xin hắn.
Thiên Tích cũng không vội vàng, trên môi vẫn là nụ cười nửa miệng hời hợt, không mắng, không chửi.
Cứ kết thúc một màn, thân thể Thiên Tích lại run lên, nhưng ngay cả một câu mắng chửi cũng không có, môi bị rách, rớm máu đỏ tươi. Một bên cánh tay bị gãy, cũng không một tiếng kêu.
Hắn như bước tượng gỗ vô hồn, chậm rãi, chậm rãi làm Lê Uy Mục khó chịu.
Hắn rút trường kiếm, nay phải nắm chặt, mấy lần muốn đích thân xuống chém một nhát, nhưng hắn nhịn, hắn muốn nghe thấy con người kia từ bỏ tự tôn quật cường mà cầu xin hắn, sau đó hắn sẽ một đao chém đứt đầu người kia.
Đến khi người kia bất tỉnh, hay tay đều gãy hết, trên ngực đẫm máu do bị chùy thủ dài hơn hai mươi phân cứa vào, không ngừng nhỏ máu xuống nền cẩm thanh tạo ra tiếng "túc túc" như nước.
Lê Uy Mục cả giận, hai mươi tuổi nông nổi, hắn nhất định phải đạt được thứ hắn muốn nếu không sẽ không buông tha.
"Chữa khỏi cho hắn!" nói rồi hắn phất tay áo rời đi, trường kiếm dài nặng kéo lê trên mặt đất.
Hắn lại uống rượu thâu đêm, lại chơi trò " yêu rồi giết" nhưng trong lòng kẻ non trẻ này vẫn còn ấm ức vì không đạt được mục đích.
Thời gian cũng quả không dài, hắn sau khi dẹp hết những kẻ chống đối mình thì đột nhiên nhớ tới một kẻ dám lăng mạ hắn trước mặt sứ giả nước ngoài.
Chỉ khoảng hai ba tháng gì đó, vết thương đa phần đã gần như hồi phục, tuy chỉ còn hai cánh tay, tay phải luyện chữ tàn phế suốt đời, tay trái vẫn đang nối xương chưa hồi phục.
Hắn vội vã bước đến, nhìn thấy người kia trên mặt vẫn mang nét điềm tĩnh, chỉ là lông mày hơi nhíu lại, cố gắng dùng tay trái luyện vẽ một bước tranh.
Nét vẽ nguệch ngoạc, run run, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng một người mặc trường phục đỏ, trên mặt rõ ràng toàn là mực đỏ thẫm, không, là hoàng bào, hắn nhìn thấy con rồng năm móng trên bộ y phục đó.
Hoàng bào nhuốm máu, được lắm, chưa khuất phục sao?
Hắn túm lấy tay người kia, không khách khí bẻ gãy.
Lần này, hắn phải khiến người kia khuất phục, phải van xin hắn.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một ý nghĩ điên rồ, cưỡng hiếp người kia, như vậy hắn sẽ nhục nhã muôn phần.
Hắn đạp Thiên Tích xuống nền đất, đè lên thân người đó mà nhanh chóng xé nát y phục mỏng manh.
Thân thể Thiên Tích phơi bày trước mặt hắn, Thiên Tích đột nhiên run lên, từ môi phát ra vài âm đơn lẻ :
"Ngươi ... không phải ....rất... sợ... nam ... nhân ...sao?"
Từ trong điên cuồng hắn bừng tỉnh, hắn... hắn từng rất ghê tởm sợ hãi thân thể nam nhân, vì sao đối với người này hắn không sợ? hắn không ghê tởm ?
Hắn vội vàng lùi ra sau, trên trán toát mồ hôi lạnh, hàng loạt ký ức dần dần hiện ra trước mắt hắn.
Hắn đập tung cửa, chạy ra ngoài.
Thời tiết đầu đông chỉ có những cơn gió lớn, hắn đứng giữa trời, nhìn bầu trời dày đặc mây.
Không còn là mây trắng, nó bị nhiễm bẩn, bẩn ... rất bẩn.
Lặng lẽ hứng mưa, cho đến khi cả thân mình nặng trịch bởi hoàng bào ngấm nước mà vẫn không ai kêu hắn vào, không một ai. Nhưng cánh cửa nhà kho lại đột nhiên mở ra một khe hở nhỏ. Đó là nơi hắn vừa chạy ra, người kia...
Hắn bước tới, đôi hài màu đen két đầy bùn đất, ma sát với nền cẩm thạch, hắn đẩy cửa bước vào, người kia dùng mũi chân di di trên mặt đất, cố lấy quần áo dưới nền. Hai tay của người kia đều gãy rồi, buông thõng xuống, ngón tay trái còn giật giật bởi đau đớn từ lúc hắn bẻ gãy tay người kia.
"Thế nào mà lại là ngươi, ta tính gọi mấy thị vệ." Thiên Tích nhìn về nơi xa xa, lơ đãng. Nhưng vành tai hắn như bán đứng cả thân thể, rõ ràng mở cửa cho ta vào...
Hoàng bào ướt, hắn thất thần, đây là lần đầu hắn cảm nhận một thứ... khó tả.
Vươn tay, hắn cúi người nhặt quần áo của người kia lên, vươn tay lần nữa, muốn trùm lên người kia thì lại nắm chặt, rút tay về.
Hắn nhìn cơn mưa kia, lại lần nữa vươn tay, khoác lớp áo không được dày cho lắm lên người kia rồi hắn cũng mệt mỏi, đổ người xuống giường ngủ gục.
Hắn nghĩ, có lẽ là lần cuối cùng hắn và người kia gặp mặt, hắn thả người kia đi, cho người đó một mảnh vườn để người đó rời cung về quê. Đó là sự nhân từ duy nhất của hắn.
Cho đến hai hay ba năm sau, theo sử sách chép thì là năm 1509, hắn cuối cùng phải trả giá. Thời điểm đó, hắn nhận được một bức, không rõ người gửi, trên chỉ đề một hàng chữ xiên vẹo, gọi thẳng Lê Uy Mục.
Nội dung thư cũng chẳng có nhiều, chỉ là mấy dòng :
Đa tạ. Ngươi không phải quỷ vương, ngươi khiến ta điên đảo. Nhưng tạm biệt.
Hắn đọc xong, lệ không rơi, mặt không đổi sắc, đứng giữa cung điện nguy nga lộng lẫy.
Ngươi cũng khiến ta điên đảo.
Cẩm Giang vương dựng cờ chiêu an. Từ Tây Ðô, Giản Tu Công Oanh đem quân chiếm lại Ðông Kinh, bắt được và bức Uy Mục tự tử. Đó là tháng 12 năm Kỷ Tỵ
Hắn không bị bức tự tử như đã nói, ngay thời khắc kia hắn đã muốn tới bên cạnh người đó rồi.
Một đao, hắn chặt đứt cánh tay phải của mình rồi quỳ xuống, dùng chính trường kiếm đó cắt đứt mạch máu trên cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro