1: Hồng Liên Thủy Tạ nuôi chó con.

Khi Sở Vãn Ninh mở mắt ra lần thứ hai trong ngày, mặt trời đã biến thành một quả cầu lửa đỏ rực, lặng lẽ lặn xuống cái bóng lớn trên tàng cây hải đường, cả bầu trời nhuộm một màu đỏ rực như máu, buồn bã đến thê lương. Y chậm rãi ngồi dậy, kéo y phục buông lỏng trên vai, cảm thấy đã không còn mệt mỏi như trước mới đưa mắt nhìn ra xung quanh. Nhà Thủy Tạ u buồn đến cực điểm, hạ nhân không biết vì sao không thấy bóng dáng, chỉ có tiếng chim về tổ, âm thanh và tiếng người qua lại đến ảm đạm.

Sở Vãn Ninh cố nhịn cơn đau buốt từ xương cốt, gọi Lưu công đến. Lão Lưu đã già, nay không hiểu làm sao trông lại càng tiều tụy hơn, vừa nghe tiếng Sở Vãn Ninh thều thào gọi đã nhanh chân đến bên cạnh, mang theo một chén thuốc sóng sánh.

Vừa thấy Lưu công, Sở Vãn Ninh đã hỏi:

"Mặc Nhiên đâu?"

Giọng y khản đặc, khàn khàn, y đến chính mình nghe thấy cũng giật mình. Từ đêm cùng Đạp Tiên Quân điên loan đảo phương một phen, cả người y cứ tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh, tự mình cũng có nhận ra bản thân đã sốt cao đến mức không phân biệt ngày đêm.

Lưu công vừa đáp vừa dâng chén thuốc lên cho Sở Vãn Ninh, nói:

"Đế Quân sau khi nhận được tin có môn phái ở Hạ Tu Giới cấu kết làm phản, đã đích thân đi chấn chỉnh, vừa mới trở về, hắn..."

Sở Vãn Ninh nhìn sắc trời xám đục, thuốc cũng không uống liền ra khỏi cửa, làm lão Lưu công cũng bối rối theo sau.

"Ta ngủ bao ngày rồi?"

"Đã ba ngày ba đêm, đế quân trước khi đi có căn dặn lão thần hầu hạ tông sư cẩn thận.... Sở tông sư, người muốn đi đâu?"

Lưu công chưa dứt lời, Sở Vãn Ninh đã choảng thêm áo ngoài, đẩy cửa ra ngoài.

"Ta đi tìm Mặc Nhiên."

Không nghĩ tới Lưu công lại vì vậy mà ngăn trước mặt y, cẩn trọng nói:

"Sở tông sư không thể gặp đế quân lúc này, người đến khi nào có thời gian liền sẽ đến Hồng Liên Thủy Tạ gặp tông sư."

"Không cần hắn tới, tự ta đi."

Trời đã vào đầu đông, Tử Sinh Đỉnh vừa đón tuyết đầu mùa, dưới chân y là lớp tuyết trắng đã hóa bùn, phảng phất vài cánh mai đỏ tươi như nhuốm máu. Sở Vãn Ninh tự giấu mình vào áo lông trắng lớn, hướng Vu Sơn Điện tới, y đi trước Lưu công lo lắng theo sau, như muốn nói lại thôi.

Vu Sơn Điện đã sáng đèn từ lâu, đèn lồng đỏ ngoài sân và ánh nến vàng loa loét trong điện hắt lên một tầng u ám, hạ nhân nối đuôi nhau ra ra vào vào, nhưng người người trước sau cúi gầm mặt, giống như người câm mà hầu hạ đế quân.

Khi Sở Vãn Ninh vừa đến nơi, tuyết trắng cũng vừa đúng lúc mà rơi, Sở Vãn Ninh níu lấy một cung nữ thấp giọng xin nàng bẩm báo với Đạp Tiên Quân, nhưng bị nàng thẳng tay cự tuyệt, rồi lầm lũi bước đi.

Sở Vãn Ninh thấy lạ, nhưng lại không rõ là lạ ở đâu. Y như lệ cũ đứng trước cửa điện đợi người. Mùa đômg năm nay đến sớm, chúng dân đói khổ, lầm than, Hạ tu giới cũng theo đó dấy binh làm phản, nếu Mặc Nhiên vẫn tiếp tục đưa quân cờ đến đàn áp, chắc chắn sẽ nhiễu loạn lòng nhân, người người khó than.

Sở Vãn Ninh chôn chân trên lớp tuyết vừa đóng, mặc kệ thân nhiệt đang ngày càng giảm xuống nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Y bây giờ đã mất đi linh hạch, thân thể yếu ớt không thôi, đối với một người bình thường cũng chẳng khác là bao, nhưng chung quy y vẫn một thời được tôn làm Vãn Dạ Ngọc Hành, y vẫn luyến tiếc chúng sinh, vẫn không cách nào yên lòng. Bản thân đã trở nên bất lực, Sở Vãn Ninh chỉ còn cách đối với Đạp Tiên Quân mà cầu tình, nhưng hắn đối với y chỉ cầu dục. Sở Vãn Ninh đem thân mình đổi lấy một mùa đông yên ổn cho bá tánh, Đạp Tiên Quân đã hứa với y, hắn không thể nuốt lời.

Bầu trời Tử Sinh Đỉnh tráng một màu xám bạc thê lương, tuyết rơi một lúc một nhiều, trên cây dù giấy của Sở Vãn Ninh đã đọng một ụ tuyết trắng, y vẫn không trở về, là không muốn trở về, mà chân y đã lạnh buốt, căn bản không thể nhấc chân lên nổi. Lưu công đứng bên cạnh Sở Vãn Ninh đã lâu, miệng không ngừng khuyên y trở về Hồng Liên Thủy Tạ nghỉ ngơi. Y cũng hết cách, Đạp Tiên Quân như vậy mà lại không muốn gặp y, Sở Vãn Ninh hoàn toàn không biết hắn lại đang dụng tâm làm gì.

Đến khi trời thực sự đã tối, Tử Sinh Đỉnh khắp nơi thắp đèn lồng đỏ, thái y chuyên chăm sóc Đạp Tiên Quân mới mang gương mặt mệt mỏi ra nói với y, Đạp Tiên Quân bị thương trong lúc giao đấu, y có chờ đến sáng mai cũng không đợi được người. Dứt lời liền quay người trở vào điện, cửa lớn Vu Sơn Điện dần khép, cửa đóng rèm che, cũng đóng lại tâm tư Sở Vãn Ninh.

Đạp Tiên Quân là ai? Hắn là đế quân tu luyện đệ nhất cấm thuật, là một thân lịch hạch thượng phẩm. Trên thế gian thật có người nào lại có thể khiến hắn bị thương?

Sở Vãn Ninh đợi qua ba canh giờ liền tự nói không ổn, y lê hai chân đã tê cóng bước lên bậc thang lên Vu Sơn Điện, cung nhân cũng khác thường không ngăn y lại, mặt mũi tối sầm như con rối gỗ, lầm lũi bê làm việc. Sở Vãn Ninh mang theo tâm tư hỗn loạn bước qua hàng hàng rèm châu màn ngọc, mùi xạ hương và máu tươi càng lúc càng nồng. Dù đang là cuối mùa đông, bên ngoài trời đổ tuyết rất dài, gió bão gào thét, bên trong Vu Sơn Điện lại nóng như lò, hai bên thái dương của Sở Vãn Ninh cũng hơi thấm mồ hôi. Rèm châu giăng màn đỏ thẫm, khắp nơi đốt đèn lập lòe, nơi nóng phủ phục khắp nơi, so với Vu Sơn Điện thường ngày không đốt đèn tối om thì bầu không khí hiện tại lại thật khiến người ta hít thở không thông. 

Sở Vãn Ninh tay mồ hôi trên trán, cất bước nhanh hơn, tà y phục trắng lướt nhanh trên hành lang mờ mờ của đại điện. Mặc Nhiên trước giờ dù có là tên điên cung là tên điên rất có năng lực, chưa nói đến linh hạch cực đại vô giá của hắn, Mặc Nhiên từ khi còn là môn đồ dưới tòa Ngọc Hành đã là một kẻ sỏ hữu linh lực vô cùng mạnh mẽ, sau khi trơ thành Đạp Tiên Đế Quân số lần hắn giao chiến bị thượng thậm chí còn có thế coi như đến được trên đầu ngón tay, Sở Vãn Ninh nghĩ đến việc hắn bị thương nặng trái tim đột nhiên rối loạn đến hãi.

Đi sâu qua năm dãy hành lang châu ngọc, phía cuối cánh cửa kia là nơi Mặc Nhiên thường ở. Sở Vãn Ninh định đến xem tình tình thương thế của Mặc Nhiên, đoán chừng đêm nay Vu Sơn Điện do quân cờ làm việc, hẳn là chúng sẽ không gây khó dễ cho Sở vãn Ninh. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, ngay khi Sở Vãn Ninh vừa định mở cửa bước vào thì một kết giới đánh bật y ra. Sở Vãn Ninh không ngờ đến việc này nên bị linh lực đánh bay ra xa một đoạn.

"Mặc... Nhiên?"

Sở Vãn Ninh mở to mắt nhìn cánh cửa đóng chặt im lìm. Bên trong là Mặc NHiên đang không rõ sống chết, Sở Vãn Ninh chậm chạm đứng dậy, vừa định thử lại thì một hàng cung nhân cùng thái y nối đuôi nhau đi ngang qua y. Mà lần này kết giới lại dễ dàng cho phép cung nhân tiến vào, quả thật làm người ta không thể tin được. 

Vậy so ra, quả nhiên kết giới này là để ngăn Sở Vãn Ninh tiến vào trong.

Nhìn đàn người đã khuất sau rèm châu, Sở vãn Ninh không ngăn được trái tim đang nảy loạn trong lồng ngực, y cẩn thận đến gần, chạm tay vào kết giới trong suốt, kết giới này là một kết giới sống, khi chạm vào, Sở Vãn Ninh còn có thể cảm thấy hơi ấm rất dịu dàng chảy bên trong. Vài sợi ấm áp xuyên qua ngón tay y, hòa vào mạch máu, thật giống như Mặc Nhiên đang bên cạnh y. 

Sở Vãn Ninh thở ra một hơi khói dài, y tựa trán lên kết giới, cố gắng cảm nhận chút hơi thở của Mặc Nhiên bên trong, y thầm thì:

"Mặc Nhiên, ta muốn gặp ngươi bây giờ."

-

Sở Vãn Ninh đợi ở trước cửa thật lâu, bất lực nhìn từng đoàn cung nhân ra vào, trong số họ không ai liếc mắt đến y, Sở Vãn Ninh cũng không để ý họ, y mỏi mệt tựa người vào kết giới, lẩm nhẩm gọi tên Mặc Nhiên. Mỗi khi một đoàn người ra khỏi đó mang theo rất nhiều chậu máu, trái tim của Sở Vãn Ninh lại một lần kịch liệt co rút, máu nóng chảy rần rật khắp các mạch máu, cứ như vậy hết cả một đêm dài, kết giới chưa mở, Sở Vãn Ninh cứ thẫn thờ rồi lại chấn kinh suốt cả một đêm. 

Sáng hôm sau tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt mặt trời yếu ớt ương ngạnh từ từ giương cao, sưởi ấm vạn vật. Dưới ngự hoa viên hồng mai đã nở nộ từng đóa, bên trong Vu Sơn Điện vẫn đốt đèn  nóng rẫy, ánh dương không xuyên qua khỏi tấm rèm dày, ngăn cách hai thế giới, mà bên trong, Mặc Nhiên im hơi lặng tiếng để dược sư ra ra vào vào, Sở Vãn Ninh cách hắn một kết giới mỏng tang như sợi tơ thẫn thờ đưa tay muốn hứng lấy một giọt nắng rất yếu ớt bên ngoài cửa đóng đóng rèm che. y giống như đã dành tất cả sức lực của mình để thủ thỉ với lớp kết giới lặng im kia cả một đêm như thật sự xem đó là Mặc Nhiên. Khác với Mặc Nhiên đã một lần nhìn Sỡ Vãn Ninh đi từ Quỷ Môn Quan ra, chăm một con ma bệnh như y bao nhiêu năm, Sở Vãn Ninh lại là lần đầu tiên đối diện với một Mặc Nhiên không rõ sống chết. y biết đồ đệ của y tội chết khó tha, nhưng rối cục vẫn là chưa từng một lần nghĩa đến việc không còn hắn trên đời.

-

Thẳng đến khi mặt trời đứng bóng, Sở Vãn Ninh rốt cuộc chịu không nổi  nữa mà lịm đi.

Trong giấc mộng, y nhìn thạo quân do Tiết Mông dẫn đầu tiến đánh đến tận Tử Sinh Đỉnh, mà Mặc Nhiên lại một thân một mình bước ra ứng chiến, áo giáp của hắn đen láy, ánh lên trong ánh trăng. Sở vãn Ninh muốn hét lên ngăn hắn lại, lại phát hiện ra mình làm cách nào cũng không thể phát ra tiếng, cuối cùng trân mắt nhìn hắn dùng cả sinh mệnh đánh lui nghĩa quân, máu chảy thành sông, mà bản thân hắn cũng đồng dạng mà ngã xuống trên máu xương tanh hôi. 

"Mặc Nhiên!"

Sở Vãn Ninh giật mình thức giấc, phát hiện cả người đều ra mồ hôi lạnh, thấm ướt cả lưng áo, nếu Mặc Nhiên ở đây, ắt hắn sẽ chê cười y thật mất thố, nhưng mà, hiện tại hắn ở nơi Vu Sơn Điện cao ngất đó, linh lực rất mỏng.

Sở Vãn Ninh hít một ngụng khí lạnh, khoác thêm áo ngoài, không châm thêm đèn mà bước thẳng ra cửa. Bên ngoài đã sớm không còn ánh tà dương, một cơn mưa tuyết lất phất đổ xuống tàng hải đường co ro bên đường, Sở Vãn Ninh không nghĩ gì, chỉ định ra ngoài ngắm tuyết một lúc, nào ngờ vừa lúc bước đến bên cạnh gốc hải đường Sở Vãn Ninh giật mình nghe thấy âm thanh rên rỉ rất nhỏ dưới gốc cây.

Sở Vãn Ninh kinh ngạc thốt lên.

"Chó con?"

Kì thật dưới gốc hải đường là một con chó nhỏ đang run lên cầm cập vì lạnh, thân thể nó nhỏ như con mèo, trên lớp lông đã sớm đọng một lớp tuyết trắng.

Sở Vãn Ninh kì thật có chút không có trải nghiệm tốt với chó. Ngày trước TIết Mông có mang về một con chó nhỏ rất quậy phá, mà trùng hợp thay đồ đệ kia của y...

Bỏ đi.

Sở vãn Ninh trực tiếp ôm con chó nhỏ vào lòng, cất bước quay về Hồng Liên Thủy Tạ, một con chó con cũng là một sinh mạng.

Bên ngoài tuyết rơi thành mưa, nhà Thủy Tạ đốt nến ấm áp, từ hôm ấy cung nhân khắp Tử Sinh Đỉnh truyền tai nhau, Hồng Liên Thủy Tạ từ một đêm tuyết trắng liền không chỉ tàng mĩ nhân nữa, bây giờ dây, Hồng Liên Thủy Tạ còn nuôi con chó con.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro