Chương đệ cửu.

Chương đệ cửu.

" Ta nói này Mộng Ma, sao nhìn ngươi khác khác thế?" Đường Tăng xoa cằm nhìn tới nhìn lui. Mộng Ma nổi gân xanh, quát to.

" Ngươi thì biết cái gì. Chẳng lẽ ngươi không thay đổi?"

" Thì là hồi đó ngươi râu ria xồm xòa, già khằng cơ mà. Nhìn buồn cười lắm." Đường Tăng hoàn toàn phớt lờ mấy lời Mộng Ma nói. Chi cha chi chít đâm vào vết thương lòng của Mộng Ma.

" Ngươi thì biết cái gì? Chúng ta chỉ cần càng già càng cao cường pháp lực. Lần đó bị các ngươi làm cho ta thụt lùi mấy trăm năm đạo hạnh đấy. Giờ ta chỉ có thân hình này thôi. Thật là đáng tiếc."

Nghe Mộng Ma nói xong, Bát Giới nhịn cười đến nội thương vội vàng giấu mặt sau lưng Sa Tăng khúc khích cười. Mọi người cũng thấy rất buồn cười. Gương mặt này của Mộng Ma đẹp hơn mặt già nhăn nheo hồi ấy nhiều. Gương mặt hơi bầu, mi thanh mục tú, mày phượng, rất ra dáng thư sinh. Có khi, trước khi tu luyện, hắn thật sự là một mĩ nhân như thế. Đương nhiên ai cũng thấy vậy, trừ Ngộ Không.

Ngộ Không đang bị Thông Túy Viên Hầu kiềm lại vì ý định muốn đánh người. Thông Túy Viên Hầu đã nói Mộng Ma đã vô hại, không làm gì được ai nữa. Ngộ Không lại nói, hắn đang yếu kém ma lực, thể nào cũng ăn hết thịt Đường Tăng. Thông Túy Viên Hầu lại bảo, Mộng Ma ăn gan Ngọc Đế cũng không dám ăn Đường Tăng lắm mồm vào miệng.

Sau đó cả hai lập tức nhìn lại, Mộng Ma muốn điên lên hóa lại thành Mộng Hồn Điệp bay dập dìu đến vai Thông Túy Viên Hầu. Đường Tăng vẫn không buông tha, chạy theo nói.

" A... hóa ra còn biết biến thành bướm. Đẹp quá đi. Ngộ Không con xem, bướm đen nè." Mí mắt Ngộ Không giật giật. Cuối cùng chịu thua Thông Túy Viên Hầu ngồi xuống xoa bụng nghỉ ngơi.

" Mộng Ma, ngươi cực khổ rồi."

Mộng Ma: (╥﹏╥) Ngươi thì biết cái gì! Thành bướm rồi cũng không tha, ta tạo nghiệp gì a?

" Sa Tăng à, đệ nói, có phải lúc trước bị Đại sư huynh đập vài cái nên bản thân tên Mộng Ma đó hơi hơi rồi không?" Bát Giới ló gương mặt bầu bĩnh của mình ra hỏi. Sa Tăng xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu đáp.

" Huynh bị đại sư huynh đánh nhiều nhất sao không thấy huynh hơi hơi rồi đi?" Sau đó nở ra nụ cười rất thiếu đánh. Bát Giới hỉnh mũi, bực bội mắng không ra tiếng, không biết từ nào để mắng chửi. Cả tay đang bám trên áo của Sa Tăng cũng buông ra muốn vung vẫy. Đánh ngươi cũng như vậy, đánh vào lại bị sư phụ tụng kinh cho xem.

" Lão trư ta không dễ bị ngươi dụ." Nói đoạn quay lưng bỏ vào rừng tìm nước uống.

" Ta mà thèm dụ huynh, đằng nào vẫn còn nước nè." Bóng lưng đã đi mất, Sa Tăng mơ hồ nhìn thấy kí ức vụng vỡ gì đó trong mắt, hình như, đã thấy bóng lưng này ở đâu rồi. Hình như rất cô độc. Hình như...đã xa rồi.

" Ta thấy Sa Tăng có cái gì đó không được bình thường." Ngộ Không hất mặt về phía Sa Tăng nhíu mày nói.

" Hắn không tầm thường." Thông Túy Viên Hầu cuối đầu bỏ mấy viên đan vào lọ. Ngộ Không ngẩn người một hồi nhìn Thông Túy Viên Hầu. Trong đầu không kể rất nhiều hình ảnh lúc trước của cả hai. Bất giác lại thở dài. Nếu... nếu gặp người này sớm hơn bản thân hắn đâu có chịu khổ?

Kể cũng kì lạ, đứa nhỏ này có phải là kiếp nạn của hắn không? Nếu thật là như vậy, thì đến khi nào mới hết kiếp nạn? Thể chất hắn cực kì đặc thù, là tinh hoa của đất trời tạo thành, không hiểu nổi vì cái gì lại có thể mang thai. Ân ái xong lại bị vứt bỏ. Cảm giác có chút chua xót.

" Chừng nào bụng ta mới to lên?" Ngộ Không đột nhiên hỏi. Tay Thông Túy Viên Hầu khựng lại rồi run lên. Suýt chút nữa rớt đan dược ra ngoài.

" Ngươi sao hỏi thế?"

" Thì... ta chẳng lẽ sẽ không to bụng như mấy nữ nhân bình thường sao?" Vấn đề này, Ngộ Không không thôi thắc mắc.

" Ngươi lại đi so sánh mình với những kẻ phàm phu tục tử? Yên tâm, ngươi sẽ không bao giờ to bụng đâu."

" Như vậy sao? Vậy đỡ mất công phải xấu hổ trước tam giới." Cũng không hỏi lí do vì sao. Ngộ Không cảm thấy không to bụng thì không xấu hổ, cũng khỏi sợ bị người ta cười chê. Xoa xoa đám lông của mình Ngộ Không lại thấy buồn ngủ. Từ lúc mang thai con khỉ nhỏ này trong bụng, đầu óc của Ngộ Không ít khi được thanh tỉnh. Cũng may là có Thông Túy Viên Hầu đương đầu với yêu ma. Nếu cứ cho hắn ra đánh, sợ đằng Đông cũng đánh nhầm đằng Nam thì rõ khổ.  Nghĩ ngợi một hồi, Ngộ Không ngồi tựa lưng vào hòn đá to ngủ gục.

" Ngộ..." Thông Túy Viên Hầu muốn hỏi thân thể Ngộ Không có chỗ nào khó chịu không thì đã thấy hắn tựa đầu vào đá ngủ mất.  Thông Túy Viên Hầu nở nụ cười bất đắc dĩ, nhích đến gần nhìn Ngộ Không.

" Tình cảm của ta với ngươi, không có chỗ nào là giả. Tất cả đều thành thành tâm tâm mà dành cho ngươi. Hy vọng ta không hy vọng ngươi hoài đáp cho ta gì. Chỉ hy vọng ngươi bình bình an an mà sống. Ta không phải cao thượng, nhưng đã đến sau ta vẫn không nên giở trò. Ngộ Không..." Thông Túy Viên Hầu cuối người hôn lên trán Ngộ Không một nụ hôn rất nhẹ.

" Ôi chao, lại còn hôn hít." Thông Túy Viên Hầu quay phắc lại đã thấy Mộng Hồ Điệp màu đen đậu trên vai mình. Thông Túy Viên Hầu đưa tay phủi lấy. Mộng Hồ Điệp bay lên xoay một vòng hóa thành Mộng Ma. Chỉ thân hình kia một màu đen sẫm.

" Ngươi muốn gì?" Thông Túy Viên Hầu nhíu mày hỏi.

" Ta muốn gì, ngươi còn phải hỏi? Ta lặn lội đi tìm ngươi là ý gì ngươi còn hỏi? Ngươi thật sự không biết cái gì sao?" Mộng Ma cơ hồ nóng nảy muốn chòm đến giật cổ áo Thông Túy Viên Hầu hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc chỉ thấy ánh mắt chán ghét làm cho cái gì Mộng Ma cũng thấy lười. Nở nụ cười rất chướng mắt, chương càng thêm chướng.

" Hóa ra là vậy."

" Ngươi không cần tự vùi mình vào ta. Ngươi cũng tự hiểu, ta cứu ngươi vì tâm từ." Thông Túy Viên Hầu vân vê lọ thuốc, nói những lời như tên độc xuyên xỏ tim người khác.

" Nhưng ta vẫn muốn đa tạ ngươi." Mộng Ma mỉm cười, ngồi cạnh Thông Túy Viên Hầu chớp chớp đôi mắt tròn lay láy. " Ngươi có muốn ta lấy thân báo đáp không?"

Sau đó một lọ thuốc bay vào mặt Mộng Ma, làm cái mũi cao cao trông nho nhã bị đỏ tấy lên. Không lấy làm giận, Mộng Ma chỉ cười, ánh cười làm Thông Túy Viên Hầu ghét bỏ. Thông Túy Viên Hầu rất vừa mắt khi thấy Mộng Ma cười.

Gương mặt đó, ánh mắt đó lại cười lên mang tia buồn bã và đau lòng như thế. Thà rằng con mắt ấy híp lại vì khóc, nước mắt ướt đẫm trên hàng mi, còn hơn là híp lại vì cười, nụ cười không thực tâm vui vẻ.

" Nhị sư huynh, huynh ăn cái gì đó?" Sa Tăng phát hiện Bát Giới ở bụi lùm cách chỗ hắn không xa, vừa ăn cái gì trong miệng vừa chẹp miệng như thể thấy cái gì quý giá. Nhịn không được tò mò. Sa Tăng ngồi xỏm xuống hỏi.

" Ta đăng ăn lương cẩu vừa xem gian tình a... không phải... là ừm... xem kịch." Sau đó ngẩn đầu nhìn bằng đôi mắt lúng liếng thế tục.

" Vậy huynh xem thấy gì?"

" Ta thấy con khỉ hôn con khỉ. Sau đó con khỉ làm chuyện xấu bị bạn con khỉ phát hiện, bạn con khỉ nói to làm cho con khỉ giật mình con khỉ sợ con khỉ giật mình nên con khỉ kéo bạn con khỉ qua một bên nói chuyện. Còn nói gì thì ta không biết. Rồi bạn con khỉ chọc con khỉ giận, thế là con khỉ ném lọ thuốc vào mặt bạn con khỉ khiến cái mũi của bạn con khỉ sưng to như mặt con khỉ." Sau đó bỏ đi để lại Sa Tăng một trời mù mịt.

Con khỉ sợ con khỉ? .-. Vậy bạn con khỉ làm gì con khỉ? Con khỉ đó là con khỉ nào? Ủa ủa...

- Hoàn chương đệ cửu -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro