Chương đệ nhất
Chương đệ nhất.
Tôn Ngộ Không lặng người nhìn Hoa Quả Sơn hoang tàn, khung cảnh xung quanh lặng chỉ còn trơ trội vài cây bị thiêu cháy chỉ còn thân và cành xơ xác. Siết chặt nắm tay, Tôn Ngộ Không không thể làm gì hơn là cười thật to, ngẩn mặt lên cười đến mức nước mắt cũng lưng tròn.
" Ta đến để bảo hộ ngươi."
" Thì ra ngươi rất đáng yêu, sao cứ trưng ra bộ mặt kiêu ngạo thế kia?"
" Đây là Hoa Quả Sơn sao?"
" Tôn Ngộ Không, ta rơi vào ái tình với ngươi rồi thì phải."
Đó là lời y nói với hắn, lúc ấy y siết tay hắn, bao lấy đôi tay đã lạnh đi rất lâu của hắn, sưởi ấm cho trái tim đã hằng nhiều vết sẹo của hắn. Lời nói đó làm hắn rung động, trái tim mãnh liệt đập khi nghe câu nói kia thì như muốn nhảy cẩn lên cổ.
Thế rồi, hắn tin tưởng y.
Đấy kết quả của sự dại khờ đấy. Tôn Ngộ Không lĩnh hội rồi. Đau đớn khi bị phản bội, ánh mắt lạnh lùng của y khi hắn bi thương nhìn y. Rốt cuộc, một kẻ không sợ trời không sợ đất như Tề Thiên Đại Thánh huyên náo một vùng giờ lại sợ bị tổn thương.
Nhu nhược, hèn mọn và tang thương. Ai đã làm cho hắn ra nông nỗi này? Là y sao? Nhị Lang thần oai phong lẫm liệt vừa ban nãy còn bước lên thụ phong vì đã tiêu diệt hang ổ của ác ma sao? Hay là một Dương Tiễn hằng ngày thủ thỉ bên tai những lời mật ngọt khiến tầng lớp phòng bị trong tâm của Tôn Ngộ Không bị phá hủy. Buồn cười thay Dương Tiễn - Nhị Lang thần lại là một người, lại là mang thêm đau khổ cho hắn gấp bội. Đây là nạn kiếp gì? Sao đã trải qua hơn bao nhiêu lần chịu nạn, đây là lần hắn cảm thấy đau đớn nhất?
(...)
- Chủ nhân, người từng nói với ta người không nỡ như thế với y. _Hao Thiên khuyển nhìn bóng lưng đang run rẩy liên hồi của Tôn Ngộ Không từ nãy giờ đã quỳ rạp xuống đất đen đã bốc lên mùi cháy xém từ lúc Hoa Quả Sơn bị đốt đến giờ mùi vẫn chưa phai. Dương Tiễn sớm đã không còn nhìn người kia nữa, y cuối gầm đầu gương mặt sa sẫm. Phải, y đã tự nói với lòng y không nỡ xuống tay với hắn, không nỡ làm hắn tổn thương. Nhưng như vậy thì đã sao? Rốt cuộc chính hắn cũng đã bị y tổn thương đến sâu đậm. Sâu đậm đến mức một Đại Thánh cao cao tự tại phải quỳ rạp dưới đất khóc lớn vì mất đi người thân hay mảnh đất mà hắn từng lớn lên.
Ánh hoàng hôn chiều tà rồi cũng vụt tắt. Mới đó mà Tôn Ngộ Không đã quỳ ở đó bốn canh giờ. Lúc đầu thì hắn còn khóc đến nghẹn ngào nhưng lúc sau, cả một lần chớp mắt cũng chưa hề có. Hắn đã mở to mắt nhìn nơi hắn gắn bó bao năm nay chìm trong tàn lụi. Hắn đã mở to mắt để nhìn thấy những hầu tử hầu tôn của hắn, những tiểu hầu nhi mà hắn xem như là con ruột, xác cháy xém nằm vất vưỡng bên đường. Khoảng thời gian khi là tưởng nhớ và lặng tâm.
Hắn đã nghĩ cả rồi!
Tôn Ngộ Không nhấc đôi chân tê rần của mình lên phủi đi vài hạt cát trên đầu gối. Hắn chậm rãi đi đến từng cái xác bị cháy đen, chậm rãi ôm chặt lấy thi thể ấy rồi xung quanh tỏa vầng sáng vàng, thi thể biến mất trong không trung nhẹ nhàng tựa lông hồng. Hắn chậm rãi mỉm cười, hắn sẽ khiến cho những người đó phải trả cái giá thật đắc.
Thời điểm Bát Giới bay tới thì thi thể cuối cùng cũng đã được Ngộ Không hóa thành bụi bay đi. Nhìn thấy đại sư huynh bình tĩnh như vậy, Bát Giới hít một hơi thật sâu lấy can đảm bước lên phía trước.
- Sư phụ sao rồi? _Tôn Ngộ Không phủi tay hỏi.
- Sư huynh... huynh có sao... huynh đừng có...
- Im miệng và trả lời ta! _Tôn Ngộ Không mất kiên nhẫn quát. Bị quát cho sợ, Bát Giới càng lấp bấp hơn nói.
- Sư... sư phụ an toàn.
- Về thôi, ta ở đây cũng lâu rồi không khéo hắn lại bị bắt mất. _Nói rồi hắn lộn một vòng, biến mất trong tầm mắt của Bát Giới. Lòng Bát Giới ẩn ẩn thấy chuyện không lành. Nếu theo tính khí của đại sư huynh xảy ra chuyện đau thương như vậy hắn nhất định sẽ nổi điên lên vác gậy Như Ý bay lên thiên đình đại náo thiên đình lần hai. Nhưng kì lạ, hắn sau khi an táng cho hầu tử hầu tôn lại không nói gì im lặng không nói gì bay về. Trong đầu hắn đang toan tính chuyện gì? E rằng chỉ có Mĩ Hầu vương mới biết bản thân mình vì cái gì lại nhịn nhục.
(...)
Đường Tăng nuốt nước bọt ghì ngựa chậm lại một chút. Y không biết chuyện gì nhưng Tôn Ngộ Không từ sau việc Hoa Quả Sơn bị cháy liền trở nên lạnh lẽo như bằng. Bình thường thì hắn rất loi nhoi, cứ chạy hết sang bên này đến bên kia không nói chuyện này thì là quậy phá chuyện kia. Nhưng mấy hôm tháng lặng im đến lạ thường. Không nói, không cười, không một chút xúc cảm. Gặp phải đại yêu tiểu yêu đều bị đánh cho hiện nguyên hình. Cho nên, nếu nói Tôn Ngộ Không là tản băng di động không sai, chỉ thiếu nó tỏa sát khí rất nặng mà thôi.
- Sư phụ... _Bát Giới nhích đến gần thì thầm.
- Hôm nay Ngộ Không lại như vậy. Ta muốn hít thở bầu không khí trong lành khó như vậy sao? _Đường Tăng ngẩn mặt lên trời than thở. Tình hình bầu không khí của đoàn người lại trì đi, ngày càng tệ hại.
Tôn Ngộ Không nghe hết những gì mà mọi người đang nói. Hắn biết, hắn rất sai khi trút giận lên mọi người như vậy. Nhưng uất nghẹn này không biết giải tỏa nơi nào. Hơn nữa, với thể trạng hiện tại, hắn rất khó chịu, đầu đôi khi cứ ong ong, nỗi buồn nôn cứ mắc nghẹn nơi cổ, còn có hắn rất mệt, đôi khi muốn ngủ thật lâu nhưng tình hình không cho phép hắn như thế. Chung quanh Đường Tăng còn quá nhiều yêu quái, hắn rất muốn có một người giỏi hơn hắn để bảo vệ cho Đường Tăng để hắn được nghỉ ngơi vài khắc.
Đằng bụi cây không xa đột nhiên có tiếng sột soạt, Tôn Ngộ Không cảnh giác đem gậy Như Ý ra. Tiếng sột soạt ngày càng lớn hơn, nó như không sợ cái thứ gọi là "tản băng sát khí" như Tôn Ngộ Không. Đằng bụi cậy bước ra một nam nhân thanh lãng. Hắn ta tiêu sái và nhãn nhặn. Cái thứ đập vào khiến người ta có thiện cảm là đôi mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng. Có điều nếu đầu của người này không cắm vài ba cành cây với cả vài ba chiếc lá khô thì hoàn hảo.
- Cao danh quý tính? _ Tôn Ngộ Không lạnh nhạt hỏi.
- Ngộ Không! Ngươi không nhớ ta sao? _Người kia kêu lên một tiếng đáng thương.
- Ta không quen những ai hay đi rình trộm. _Ngộ Không thẳng thừng xỉa xói.
- Ta không có rình trộm các ngươi. _Người kia ủy khuất nói.
- Vậy thứ lỗi cho ta hỏi, lá cây trên đầu của ngươi hẳn không phải do chờ dưới gốc cây mà thành đi?
- Ta... ta... là do ngủ nên mới vướn phải thôi. _Người kia lấp liếm.
- Vậy chắc phải ngủ đến mức cắm cả đầu vào bụi cây mới đem ra được hai cành to đùng kia? _Người nọ há miệng thở dốc. Tại sao qua mấy trăm năm không gặp, Ngộ Không lại trở nên khó trị như vậy?
- Ta là chờ ngươi! _Người nọ bước đến nắm chặt vai hắn chân thành nói.
- Sư phụ, đại sư huynh thật đào hoa. _Bát Giới thì thầm.
- Vậy ngươi cũng thôi cái tật thấy người đẹp là biến thân đi! Lau nước miếng ngay. _Sa Tăng phất chiếc khăn tay vào mặt Bát Giới. Bát Giới liền không đành lòng vặn vẹo trở lại hình thái cũ.
- Ngươi là ai?
- Ta là Thông Túy Viên Hầu!
- Hoàn đệ nhất chương. -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro