Chương đệ nhị
Đệ nhị chương.
- Ta là Thông Túy Viên Hầu.
- Thông Túy Viên Hầu? _Tôn Ngộ Không ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải, là ta. Ngươi có nhớ ta không? _Thông Túy Viên Hầu kích động bước đến ôm lấy hắn. Khoảng kí ức về ngày xưa bỗng ùa về xâm chiếm tâm trí của hắn. Nhớ rồi mấy lúc cùng người tiêu diêu tản bộ, cả hai đã nói rất nhiều chuyện. Nhớ rồi mấy lúc cùng người này hái những quả táo nhỏ hương vị ngọt lim nơi đầu lưỡi, lúc này còn làm hắn tê dại. Nguyên lai hắn cũng có những khoảng thời gian xinh đẹp đến mức mỗi khi nhớ lại tâm can liền xao động - xao động những cảm xúc thuần khiết.
- Làm... làm sao ta quên được ngươi? _Làm sao ta quên được hồi ức dường như đã liền với tâm. Nếu mất đi hồi ức tim sẽ mất khoảng trống lớn đủ để dày vò chết hắn trong ấy.
- Hảo! Đã năm trăm không gặp. Ngươi vẫn như vậy. _Thông Túy Viên Hầu bước đến câu vai Tôn Ngộ Không kéo ra một khoảng phía trước đi song song trò chuyện. Thấy tâm tình như băng của Tôn Ngộ Không đã được rột rửa bởi dương quang là Thông Túy Viên Hầu, Đường Tăng dường như sợ chưa đủ phiền liến chậc lưỡi nói.
- Ngươi xem, hắn thật đào hoa.
- Phải, vừa tiễn một người đi liền có người khác. _Lần này là Bát Giới ngứa da muốn bị hành hạ.
- Haiz, có cầu cũng cầu không được. _Đường Tăng thúc ngựa ung dung đi trước. Bát Giới ở phía sau thở dài, rốt cuộc lão trư ta còn phải chịu cảnh nhìn người khác tình tứ đến bao giờ?
- Tiễn đi một người. Là hắn ta - Dương Tiễn sao? _Thông Túy Viên Hầu nghe xong rất khó chịu. Ban nãy lời nào của bọn nghe khá lọt tai, bây giờ lời nào cũng chướng tai kinh khủng.
- Đừng nhắc hắn ta trước mặt lão tôn! _Tôn Ngộ Không dọng thiết bản mạnh xuống đất. Cái dọng mạnh khiến đất nứt ra một khoảng lớn, các thổ địa bị gọi lên ông đâu ong ong gào thét, bụi bay mù mịt làm mảnh rừng chìm vào hư vô.
- Lục đục nội bộ, sư phụ cẩn thận! _Bát Giới nói xong tự lách mình về phía bụi cây tránh vết nứt to đang hướng về Đường Tăng.
Đường Tăng: TT A TT ta đã nhận thấy tình thầy trò cao cả của con dành cho ta, Bát Giới à.
Trong lúc còn đang không biết ai sẽ cứu mình thì Bạch Mã hí lên mấy tiếng làm Đường Tăng sắc mặt trắng bệch. Cứ nghĩ Bạch Mã sẽ hất ngã y nhưng không. Một làn khói trắng tỏa xung quanh Đường Tăng kéo y vào một nơi an toàn.
- Sư phụ, người có sao không?
Tim Đường Tăng đập thình thịch thình thịch như muốn nổ ra. Hóa ra hình người mà đó giờ Bạch Mã không bao giờ biến hình lại anh tuấn đến thế. Mắt hơi xếch cương nghị, ánh nhìn hòa nhã ôn nhu đôi mắt ấy nổi bật dưới hàng mi dày lay động theo từng cái chớp mắt. Đôi môi mỏng hoa đào nhìn nhu tình làm vạn chủng si mê. Đường Tăng nuốt một ngụm nước bọt xoay mặt nơi khác, hai tai hồng hồng ngoe nguẩy lắc đầu.
- Ân, không sao là tốt.
Nhìn tư thế ám muội của hai người bọn họ làm cho Bát Giới lấy khăn tay ra chấm nước mắt.
- Huynh đang làm gì vậy? _Sa Tăng khó hiểu nhìn.
- Thương tiếc cho số phận bình phong của mình. _Sa Tăng ngước lên nhìn trời xanh xa xa có hai bóng người đang đánh nhau. Có vẻ thứ này thú vị hơn hoàn cảnh ở đây.
- Ngươi nổi điên gì vậy? _Thông Túy Viên Hầu xoay người chụp lấy đầu gậy Như Ý đang lau đến phía trên đỉnh đầu. Tôn Ngô Không thu gậy không thành xoay cướt đạp Thông Túy Viên Hầu một cái. Hắn ta bay xa một khoảng phải đảo hai vòng một lấy lại cân bằng. Hắn ta rất muốn đáp trả nhưng nghĩ lại nghi ngờ của mình, vẫn nên nhịn trước nếu không làm tổn hại đến hắn, hắn ta có mười đời hối hận cũng không được.
- Ngươi vẫn luôn hiểu ta, Viên Hầu. _Tôn Ngộ Không mỉm cười chua xót. Đôi tay hôi run và giọng nói chua chát. Nghe xong câu nói ấy, Thông Túy Viên Hầu đau lòng dùng tốt nhanh nhất ôm hắn vào lòng. Ngón tay Tôn Ngộ Không nắm chặt áo của Thông Túy Viên Hầu.
- Đừng như vậy...
- Hầu tử hầu tôn của ta, Hoa Quả Sơn của ta, Thủy Liêm động của ta. Tất cả, đều vì ta mà biến mất.
Không gian tĩnh lặng cho mọi thứ trầm lại. Tôn Ngộ Không đau đớn cắn mạnh vào vai Thông Túy Viên Hầu đến bật máu, chỉ thấy hắn ta cười xòa vuốt lấy tấm lưng gầy của Tôn Ngộ Không nói:
- Ngươi vẫn như khi bé nhỉ?
(...)
- Xin lỗi mọi người, chỉ tại lúc đó hắn quá nóng. _ Đường Tăng hòa nhã xin lỗi các thổ địa công râu tóc bạc phơ đầu ai cũng có một cục u trên đầu.
- Đại thánh làm như vậy thân già của bọn này làm sao mà chịu nổi? _Một thổ địa than khổ.
- Đã bảo chỉ vì hắn nóng giận. Nếu hắn mà còn thức thì đầu lão thêm một bên sưng chứ chẳng đùa. _Bát Giới xách cổ lão thổ địa ném xuống đất. Có cơ hội chạy thì ngu sao không chạy? Các lão khác cũng biến mất theo.
- Ngộ Không đã ngủ rồi. Mọi người khẽ tiếng thôi. _Thông Túy Viên Hầu lách ra từ sau vách đá. Mọi người ngước nhìn trên vách đá cao, Tôn Ngộ Không được phủ một lớp chăn lông nằm nhắm nghiền mắt ngủ say.
- Đại sư huynh đã mấy hôm rồi không ngủ, không nghỉ. Chịu đựng thật giỏi. _Bát Giới thở dài phe phẩy quạt. Trời đã tối, nhóm người ngồi vây quanh đám lửa bập bùng cháy mà mỗi người một tâm tư riêng. Thông Túy Viên Hầu cho một que củi nhỏ vào đám lửa lạnh nhạt hỏi:
- Sự việc của hắn và Dương Tiễn là như thế nào?
- Ngươi đã biết rõ thì hà tất chi phải hỏi? _Sa Tăng nhàn nhạt lên tiếng.
- Ý của ngươi là gì? _ Đáy mắt của Thông Túy Viên Hầu tối sầm.
- Ngươi thông qua pháp thuật đã biết đại sư huynh và Nhị Lang thần đi cùng mấy tháng qua, vì sao còn muốn hỏi? _Sa Tăng nhấn mạnh lại lời nói của mình. Mặt Thông Túy Viên Hầu biến sắc hẳn.
- Hừ, có những người như ngươi như thế này thật dễ khiến người ta khinh địch. _Thông Túy Viên Hầu cười ha hả _Ngươi từ khi nào biết chuyện?
- Từ khi Dương Tiễn vừa biến mất thì người xuất hiện. _Sa Tăng sắc bén nói. Ngón tay búng khẽ làn nước hóa băng lướt ngang gương mặt thanh tú của Thống Túy Viên Hầu, hắn ta không tính toán đứng dậy hướng về phía Tôn Ngộ Không bay lên.
- Hắn không phải thẹn quá hóa giận gây khó cho đại sư huynh chứ? _Bát Giới phe phẩy chiết phiến trong tay, ngọn lửa to nhỏ theo nhịp lên xuống của quạt.
- Không, hắn sẽ không làm người hắn thương có chuyện đâu. _Đường Tăng níu lấy Bạch Mã đang muốn ngồi dậy, đưa đầu sang tựa vào vai Bạch Mã. Nét mắt lúng túng của Bạch Mã nửa muốn đẩy nửa không muốn của Bạch Mã làm Đường Tăng dở khóc dở cười.
- Cái gì? Khụ... khụ... _Bát Giới sặc sụa ho vì sặc nước bọt. Chuyện này quá động trời rồi! Thông Túy Viên Hầu thích Tề Thiên Đại Thánh nhưng mà Tề Thiên Đại Thánh lại thích Nhị Lang thần, Nhị Lang thần không thích Tề Thiên Đại Thánh. Cái gì? Chuyện này thật là... đau cả đầu.
- Chuyện của con cháu, tự có phúc của con cháu. _Đường Tăng an tĩnh ngồi tựa tiếu phi tiếu nói.
- A... _Bát Giới gãy đầu ngờ nghệch nhìn xung quanh. Rốt cuộc mấu chốt của chuyện nay là ở đâu?
_ Hoàn chương đệ nhị _
:)))) thì mấu chốt ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro