Đệ lục chương

Đệ lục chương. 

" Hừ... để xem yêu nghiệt nhưng ngươi làm được gì?" Ngộ Không vẫn nụ cười tự tin hôm nào, vẫn giọng điệu cũ khiến yêu nữ đang hút thai khí tức điên lên. Ngươi đã nói thế ta còn ngại không cho ngươi chết nhanh hơn? Nữ yêu lắc đầu hít một hơi sâu sau đó há miệng. Ngộ Không thì cười đắc ý rùng mình, dây xích tự động đứt ra, Ngộ Không lượn một vòng rút gậy Như Ý từ trong tai ra oai phong nhìn nữ yêu. 

Ả giật mình, chẳng lẽ ả ban nãy đã làm gì sai khiến yêu lực Ngộ Không bùng lên ư? Ngộ Không nhìn mặt ả thoạt xanh thoạt trắng trong lòng vui không tả. Ban nãy hắn đúng là rối rắm vô cùng, không ngờ mất thai khí lại trở nên mất yêu lực, chỉ là trong lúc ả há miệng, Ngộ Không hút ngược lại yêu khí của ả trong thời gian ngắn nhất. Không ngờ, có hiệu quả.

" Yêu nghiệt, ta liều chết với ngươi." Lúc này cửa hang xuất hiện một bóng người, chính là Bát Giới cầm bồ cào lao vào kêu gào to. 

Ngộ Không: -___- Ngươi sao không đợi ta sinh con luôn rồi xông vào? 

Bát Giới: Ta...bộ đến trễ hay sao? 

Yêu nữ bắt đầu khúc khích rung vai cười, không ngờ nha, sư huynh đệ nhà này vui đến thế này, thỉnh kinh còn gì là buồn chán? Bát Giới bị Ngộ Không lườm đến cháy cả mặt liền "e lệ" cuối đầu mới phát hiện. Hóa ra đây là một nữ tử xinh đẹp, lại còn rất quyến rũ a. Xem kìa, đôi chân trắn noãn nà ẩn hiện dưới lớp áo the mỏng manh, ngũ quang tinh tế đến không tỳ vết môi hoa má lệ không còn từ nào để hình dung hơn, đôi mắt đen lay láy tròn xoe nhìn Bát Giới. Y nuốt nước miếng đang chảy ròng ròng bên ngoài, còn cười lấy tỏ ý lấy lòng. 

" Lau cho sạch nước miếng rồi vào đây tham chiến." Nói rồi Ngộ Không chẳng nương tay vố thẳng một gậy xuống. Cũng may yêu nữ thu lại ánh mắt, đưa tay tạo một ra một kết giới, gậy va chạm kết giới mỏng manh. Ầm một tiếng vang dội, bên tai như hoa đi, tay thì run lên lẩy bẩy, kết giới tưởng chừng cứng rắn cũng nứt đi mấy đường. Yêu nữ bị đồn vào thế bị động, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. 

" Đại sư huynh, huynh phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ?" Bát Giới phe phẩy quạt không chịu động tay. 

" Ả là yêu nữ." Lực đạo tiếp tục đánh xuống, kết giới lại xuất hiện thêm lớp mạn kết nứt đầy ra đó. 

" Đại sư huynh, dù gì ả cũng là nữ nhi chân yếu tay mền." Bát Giới tiếp tục chuyên tâm vào việc phân giải. 

" Ả ban nãy xích nổi ta vào cái trụ to đăng sau." Yêu nữ dùng thêm một tay nữ vết nạm mới dần trở nên nhạt lại thì Ngộ Không thu gậy vung thêm một lần lực, vết nứt nặng nề hơn. 

" Đại sư huynh, ả ta dù gì cũng là..." 

" Ả ban nãy suýt nữa hút hết thai khí trong bụng ta." Sau đó Bát Giới tham gia chiến đấu, còn là một chưởng, chưởng nát kết giới mà ả giăng ra, va vào cửa hang động phun  ra một búm máu. Ngộ Không ngạc nhiên nhìn qua chỉ thấy Bát Giới cười, không hiểu sao bộ dạng này làm cho Ngộ Không trước giờ xem thường Bát Giới hoang mang, có chăng đó giờ hắn đã xem thường một cao thủ? 

" Đại sư huynh... đệ lỡ tay đánh mĩ nữ rồi..." Vẻ mặt Bát Giới đầy tiếc nuối. 

Không! Tuyệt đối Ngộ Không xem thường Bát Giới là việc làm đúng đắn! 

" Ngộ Không, sư phụ đến cứu con đây!" Đương lúc Ngộ Không muốn kéo Bát Giới tránh khỏi việc làm là luyến thi thì một đám người bao gồm Đường Tăng, Thông Túy Viên Hầu, Sa Tăng và những người khác xông vào.

Ngộ Không: Sinh xong mới vào đỡ đẻ?

Bát Giới: Hắc hắc, ta không phải là kẻ đến trễ duy nhất. 

Yêu nữ: Ta chết rồi. (Làm ơn đừng PK nhóm! :)) )

" A, ra rồi! Đại sư huynh ra rồi." Ngộ Không nếu là lúc đầu sẽ không biết Bát Giới nói câu này là ý gì, nhưng đấy là nếu, Ngộ Không bật cười lạnh nhạt nhẽo đáp lại. 

" Ra rồi sao? Tiểu hầu tử hại ta mệt muốn chết, ngươi nói xem rốt cuộc là nam hay nữ?" 

" Con của đại sư huynh là một tiểu nam hầu cực kì đáng yêu!"

Mọi người: Bọn ta bỏ qua phần thú vị gì sao? 

Yêu nữ đang nằm giả chết đột nhiên bật cười ngả nghiêng, ôm bụng nói: 

" Còn không mau quỳ xuống hô to với Đại thánh gia nô tài cứu giá chậm trễ?" 

Mọi người: Bọn ta thật ra chỉ trễ một chút thôi mà...

(...) 

" Ngươi tỉnh rồi?" Ngộ Không che đi cái dương quang chói chan trên đỉnh đầu, màu trời xanh ngắt, mùi hương gì đó không rõ quanh quẩn bên mũi rồi cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng.

" Nôn..." Ngộ Không đẩy Thông Túy Viên Hầu sang một bên nôn thốc nôn tháo. 

" Đây, uống cái này đi." Chén thuốc đen ngút, là mùi hương này, nghe thật buồn nôn, Ngộ Không ý thức được tránh né. Thông Túy Viên Hầu cũng không ép, lặng lẽ nói. 

" Ngươi uống cái này vào thì ma lực bị lấy đi sẽ nhanh đầy lại." Ngộ Không nhíu mày nhìn chén thuốc đen ngòm hồi lâu mới khó khăn mở miệng. 

" Ta không thích uống đồ đắng." 

Phụt... 

" Haha... Không ngờ, đại sư huynh bánh bèo! Không thích uống đồ đắng. Haha... ưm... " Đương lúc Bát Giới há miệng thì bị Ngộ Không đem một viên gì đó đen đen bỏ thẳng vào miệng. Sau đó mặt Bát Giới đen hơn chén thuốc bụm miệng đắng cay chạy ra ngoài. 

" Có phải là viên Bát Hoàn của phụ thân không?" Thông Túy Viên Hầu thấy viên thuốc kia cũng biến sắc có điều thoáng qua đã bật cười. "Ngày ấy ngươi quậy phá, cứ hễ làm sai cái gì thì lại bị phạt uống một viên, rất đắng. Ta cũng đã thử rồi, ám ảnh cả đời ấy chứ đùa." 

" Ừ, nghĩa phụ thân đúng là trừng phạt rất ác." Ngộ Không gật gù đưa tay lấy chén thuốc do dự một lát vẫn là uống vào. Mới đầu nghĩ nó rất đắng, không ngờ hương vị có hơi nồng thật nhưng uống vào ngọt đến lạ, không thấy đắng. Thông Túy Viên Hầu cười khẽ, vươn tay ôm vai Ngộ Không cười thoải mái.

" Thấy sao? Ta đặt chế lại rồi, tuyệt không đắng." 

" Đúng vậy, quả nhiên chỉ có mình ngươi hiểu ta." 

Phải, phải, đời này chỉ có một mình ta hiểu ngươi thôi ư? Thật ra... đôi mắt trong veo của Thông Túy Viên hầu đưa về phía chén thuốc đã ráo hoảnh, mùi tanh nồng tưởng chừng còn nơi đầu mũi. Ta sẽ cố gắng cho ngươi những thứ thật tốt, tuyệt không làm hại đến ngươi. 

- Hết chương đệ lục -

Bouns hint: 

" Sa Tăng à." Bát Giới mếu máo gọi. 

" Ta biết, ta biết, ta cũng không muốn coi người ta tình tứ đâu." Sa Tăng gật gù. 

" Không phải, ta đau bụng! Không biết viên thuốc của đại sư huynh cho có dược tính gì nữa." Bát Giới ôm bụng tha khổ. 

" Ta thấy vậy cũng tốt, để huynh đi hết cho ốm lại." Sa Tăng cười cười chọt vào bụng to của Bát Giới. 

" Xì... ngươi mau cút ra, người ta thường nói béo ôm mới thích tay, ngươi là đồ không biết về nghệ thuật." Sa Tăng nghe vậy nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó giang tay bất ngờ ôm lấy Bát Giới. Đôi mắt Bát Giới trợn trắng lên muốn giằng ra nhưng bọn họ chỉ cách nhau một tầng hơi thở, hương vị của nhau lẫn quẩn trong khí tức xung quanh, Bát Giới biết chân mình nhũn ra, tim đánh liên hồi như trống ván, mặt cũng nóng bừng bừng tựa phát sốt. Bát Giới nghĩ không xong rồi, mình vừa đau bụng lại vừa đau tim nữa!

Đằng này thì Sa Tăng buông Bát Giới ra, nở một nụ cười thuần túy đáng sợ. 

P/s: Ai có thấy đoạn đánh nhau khó hiểu thì cứ ahihi, tưởng tượng đến Liên Quân đi, gán yêu nữ là Veera, Ngộ Không là Ngộ Không, Bát Giới sp. :)))) vậy là dễ hiểu ngay. Còn ai không chơi game thì thôi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro