Phiên ngoại 1: Về lần tiên gặp mặt
Lì xì đầu năm đâyyyy.
Về lần đầu tiên gặp mặt.
1. Dương Tiễn gặp Tôn Ngộ Không.
Dương Tiễn được phái đi giết một con yêu hầu ngông cuồng. Y nghe tin con yêu hầu này làm Bạch Mã Ôn trên thiên cung, nhưng một cũng chưa đi xem thử, nó có dung mạo như thế nào. Nghe đâu là một người không biết phép tắc, mạo phạm Vương mẫu nương nương. Không hiểu nổi sao lại để một con súc sinh làm thần tiên.
Thật lâu sau khi có ý nghĩ đó, Dương Tiễn đã bị phạt quỳ nhan giữa trời đông lạnh.
Oan uổng quá!
Sau đó nữa, khi gặp được Tôn Ngộ Không ngồi trên tản đá, bễ nghễ nhìn xuống cười khẩy khinh địch với y. Y mới biết, con súc sinh này chẳng nhưng ngông cuồng mà còn rất ngu xuẩn.
Đến khi giao đấu mới thấy, Tôn Ngộ Không khinh địch không sai. Bởi vốn, thiên binh thiên tướng không xứng làm địch với hắn.
Dương Tiễn cảm thấy thật sự thú vị.
Hắn bước lên nghênh chiến. Hai bên bất phân thắng bại. Rốt cuộc lại trúng quỷ kế của yêu hầu, sắp bị hắn đánh bại thì có người ứng cứu. Nhốt đám hầu tử hầu tôn của hắn trong tháp còn dọa sẽ đốt.
Lần đầu Dương Tiễn thấy, thần tiên thật hèn hạ.
Mãi cho đến khi ngày ngày cận kệ với Tôn Ngộ Không hắn mới khẳng định, tiên gia là lũ hèn hạ! Sau đó gào to.
" Ngộ Không ngoài này lạnh quá. Ta biết sai rồi."
" Phụ thân, cha nói quả thật đêm nay rất lạnh"
Dương Tiễn liền mừng rỡ không thôi. Hắn đang gọi y vào ngủ chung đây mà.
" Cho nên cha mới bảo con vào không cho đút phụ thân hồ đào nữa. Còn nói biết sai rồi thì đi bắt cá. Bắt con béo một chút, phụ thân muốn cá."
Sau đó...
Làm gì còn có sau đó a?
2. Bát Giới gặp Sa Tăng.
Bát Giới nghiêng đầu nhìn nam nhân đang được sư phụ cạo phần tóc ở đầu.
Bát Giới nuốt nước bọt. Hắn là một tráng hán a. Rất cường tráng, vai u thịt bắp nữa. Bát Giới nhìn lại cơ bắp héo hon của mình. Còn có bụng to, thật là mất mặt.
" Xin chào." Bát Giới ngẩn đầu nhìn người vừa khều vai mình. Sa Tăng đứng hướng ngược nắng từ góc nhìn của Bát Giới hắn ta như một vai thần tiên nào đó hạ phàm, phiêu dật để không ngờ.
" Xin... xin chào." Sa Tăng sững người nhìn Bát Giới đang mở to đôi mắt tràn đầy xinh đẹp của mình ra. Đôi mắt này, ba trăm năm mới gặp lại được. Như liễu rủ buông mành, tựa làn nước trong trẻo mùa thu. Ba trăm năm trước chính ánh mắt ấy làm hắn nhớ nhung. Ba trăm năm sau ánh mắt ấy lại nhấn chìm hắn trong sự xinh đẹp của nó.
Sa Tăng ngẩn người. Bát Giới càng hoang mang hơn. Bộ mặt hắn có gì lạ sao? Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
" Từ nay ta... ta là nhị sư huynh của ngươi. Ngươi phải nghe lời ta có biết không?"
Sa Tăng gật đầu, nở nụ cười mãn nguyện.
" A... thì ra lúc đó ngươi đã nhớ ra ta." Bát Giới không vừa ý lên tiếng.
" Vậy huynh không hài lòng?" Sa Tăng tay chống đầu nhỏe miệng cười với Bát Giới. Y ngại ngùng cả người đều đỏ ửng. Sa Tăng phi thường vừa ý nhìn dáng vẻ của Bát Giới.
" Phải để đệ nhớ ra huynh, như vậy mới không thương tâm." Sa Tăng hữu lực kéo Bát Giới vào lòng. Bát Giới nghe rõ ràng, tiếng tim của Sa Tăng đập từng nhịp rõ ràng, lòng Bát Giới chợt ấm đến vô bến bờ.
" Thương tâm đáng đời ngươi."
" Đáng đời ta." Vòng tay siết chặt. Trái tim không yên nhịp.
3. Thông Túy Viên Hầu gặp Mộng Ma.
" Viên Viên."
" Ừ?"
" Viên Viên."
" Ừ."
" Viên Viên."
" Sao thế?" Thông Túy Viên Hầu đi đến ôm Mộng Ma. Mộng Ma nghiêng đầu bĩu môi.
" Trả lời."
" Ngươi vẫn chưa buông tha chuyện đó ư?" Thông Túy Viên Hầu buồn cười.
" Mau trả lời." Mộng Ma lắc lấy lắc để Thông Túy Viên Hầu.
" Lần đầu ta gặp ngươi sao? Hm..."
Lần đầu ta gặp ngươi là lúc ngươi bị đánh đến thoi thóp. Con mộng hồ điệp cánh cũng chập chờn rơi xuống chân ta. Thật ra lúc ấy ta muốn đem ngươi đi làm thuốc. Vì mộng hồ điệp đặc biệt quý giá, phấn tiên trên cánh nó có thể trị được bách bệnh. Đáng tiếc số con mộng hồ điệp có phấn tiên rất ít hầu như là không có.
Nhưng chả hiểu lí do gì ta lại cho ngươi tiên khí, cho ngươi tỉnh lại. Chữa trị cho ngươi. Về sau ta mới thấy, năm đó ta đã làm rất đúng. Ngươi là một nam nhân xinh đẹp tuy so với vẻ đẹp yêu mị của Bát Giới ngươi không bằng. Lại so với vẻ phóng khoáng của Ngộ Không thì kém xa. Nhưng quả thật trong mắt ta lúc đó, hàng mi khẽ rung của ngươi, dáng vẻ co rút vào lòng ta đặc biệt đẹp.
Ta lúc đó thiết nghĩ, nếu ta không yêu Ngộ Không ta có thể đã phải lòng ngươi.
Ngươi là kẻ tâm tư rất tà độc.
Ngày đầu tiên sau khi ngươi tỉnh lại liền bỏ thuốc xổ vào li trà của ta. Hại ta đứng ngồi không yên.
Tuần đầu tiên sau khi ngươi tỉnh lại, ngươi liền cưa đi mấy chân ghế nhưng lại không rút ra. Hại ta vừa ngồi xuống lập tức té chổng vó.
Tháng sau đó, ta với ngươi nhập nhằng.
Thật xin lỗi vì lúc ấy ta đã làm như thế. Thật xin lỗi vì đã ban cho ngươi hi vọng. Thật xin lỗi vì đã khiến ta yêu ngươi, Mộng Ma.
Ta sẽ bù đắp những thiếu sót của ta.
" Viên Viên, ngươi nghĩ cái gì?"
" Thì là lần đầu tiên gặp ngươi a."
" Như thế nào, như thế nào?"
" Ngươi lúc ấy bị đánh đến thê thảm, phi thường xấu."
" A... được rồi đừng khóc, ta chỉ nói đùa thôi. Mộng nhi ngoan, Mộng nhi, đừng khóc."
Có ngươi đi vào vườn hoa sau đó người kia che mắt qua mặt ra.
" Thật xin lỗi đã làm phiền, có điều Ngộ Không gọi các ngươi ra."
Đêm cuối cùng của năm, mọi người quay quần ở biệt viện. Thông Túy Viên Hầu đưa Mộng Ma đôi mắt đỏ hoe vào làm ai cũng mắng nhiếc hắn. Thông Túy Viên Hầu chỉ cười liên tục lau nước mắt cho Mộng Ma
" Đại sư huynh, Nhị Lang Thâng đâu?" Sa Tăng nắm tay Bát Giới bước ra hỏi.
" Hắn hả? Hình như đi bắt cá." Ngộ Không mơ hồ đáp.
" Cha, phụ thân đi hái chuối."
" À, chính là đi hái chuối a."
Mọi người: -_- ngươi có thể nào quan tâm hắn hơn được không?
" Sư phụ, còn Bạch Mã?" Đường Tăng thong thả hớp một ngụm trà ăn một miếng mứt rồi mới lên tiếng.
" Hắn đi không nổi."
Mọi người đều không thẹn cùng nhau lắc cái suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu.
" Ban nãy ta hỏi hắn, lần đầu gặp ta như thế nào. Hắn bảo lần đó hắn bị Ngộ Không đánh cho sưng mắt, không thấy rõ ta dung mạo ra sao. Ta lại tuần sau đó thì sao? Hắn lại bảo hắn cũng mở mắt không nổi." Đường Tăng dừng lại lấy hơi. " Rồi ta hỏi đến tháng sau, hắn lại bảo không phải ta hỏi ngày đầu tiên ư? Thế là ta đánh hắn đến đi không nổi."
Ai nấy đều hít khí lạnh.
" Ta đùa thôi, ta hôm qua phạt hắn quỳ." Sau đó người người đều nhìn sang Ngộ Không. Hắn chỉ nhún vai biểu thị hắn là đồ đệ của Đường Tăng.
Ngoài cửa nghe tiếng pháo rất to, rồi cả bầu trời rực rỡ màu pháo hoa sáng rực.
" Ngộ Không, năm mới vui vẻ." Dương Tiễn không biết từ đầu xuất hiện bên cạnh hôn lên trán Ngộ Không nói.
" Ừ, năm mới vui vẻ." Thật là hiếm khi mới thấy Ngộ Không nhu thuận để Dương Tiễn hôn.
Cuối năm rồi, cái gì cho qua được thì cho qua. Năm sau tính luôn một thể.
_ Hoàn phiên ngoại_
Năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng.
Chèo thuyền bền vững.
Hạnh phúc trang đầy.
Gia đình sum vầy.
Còn không mau comment?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro