Thập thất chương
Chương thập thất: Những chuyện ăn cơm bữa.
Nhóm người Đường Tăng gặp rất nhiều chuyện ăn cơm bữa.
Ví dụ như gặp yêu quái. Hồi ấy cứ ba ngày lại năm co, tuần trăng thì chục con quái nhỏ. Bọn nó vặn vẹo đa hình ảnh và màu sắc, Ngộ Không chả quan tâm, vứt cho bọn nó một gậy rồi đi tiếp.
Cứ như là việc nhịn đói vài ngày. Thật ra là trước khi gặp Nhị Lang thần với Thông Túy Viên Hầu thôi. Không hiểu bọn họ lấy đâu ra tiền vung tay tiêu xài như nước. Bát Giới khả định, bọn họ là con ông cháu cha.
Hay là việc điển hình của điển hình, Đường Tăng bị yêu quái bắt. Việc này thì đúng thật như ăn cơm bữa ấy. Dăm bữa nửa tháng lại gặp, cho nên lúc nghe thấy thông báo. Ngộ Không vẫn thong thả gặm hết cái chuối, uống ngụm nước suối, thong thả đứng dậy, thong thả đi tới chỗ bờ suối ban nãy lúc Đường Tăng ra tắm rồi bị bắt.
Hoàn hảo còn chừa lại cái quần. Có nghĩa, bị bắt lúc đang tắm, và không mặc quần.
Đừng ngạc nhiên, có lần Đường Tăng còn bị bắt lúc đi chuyện riêng tư, Ngộ Không lúc ấy rất cảm thán bọn yêu quái đó. Rất có tâm trạng.
Cho nên mới nói...
Mọi người ai cũng rất điềm đạm, ăn rất ngon chỉ thiếu ngủ rất kĩ mới vác binh khí đi tìm Đường Tăng. Ngược lại Mộng Ma có chút hoang mang, dù gì cũng là lần đầu Mộng Ma gặp tình huống này. Lúc trước hắn bắt Đường Tăng với Bát Giới thấy mấy người này rất là sốt sắng mà. Sao bây giờ một chút ngạc nhiên cũng không vậy? Bát Giới không chấp nhất chuyện cũ, rất kiên nhẫn giải thích.
" Sư phụ bị yêu quái bắt rất thường xuyên. Lúc đầu bọn ta còn sợ nhưng dần dần nhận ra, lúc bọn ta làm xong việc mới tới cũng chưa muộn."
" Vậy thật ra Đường Tăng rất mạnh đi?" Mộng Ma bắt đầu thấy hối tiếc về việc vì sao bắt rồi mà không nuốt luôn Đường Tăng vào bụng,.
" Bắt sư phụ, người chịu khổ là bọn yêu quái thôi."
(...)
" Ta nói với các thế này nhé, khi khách tới nhà, việc đầu tiên là phải mời người ta trà. Được, cứ cho là các ngươi nghèo không có tiền mua nổi trà ta cũng không trách. Chẳng lẽ một cái bánh bao cũng không có? Như thế có quá thất đức hay không? Ít nhất hãy cho ta mặc quần đi có được không?" Đường Tăng thấy mông mình thật lãnh lẽo. Mấy con muỗi còn cắn lên cái thứ căng tròn đó nữa, thật là bất công. Tay gãi mông, lòng lại nghĩ.
Ông đây đúng là xui xẻo không hiểu sao lại xuyên vào cuốn đồng nhân bản lậu này chứ.
Đúng vậy, đây chỉ là đồng nhân bản lậu. Thật hối hận khi một thằng đạo mạo, tài hoa phong nhã, sóng mũi lại thẳng hơn giới tính kia chứ? Có thể nói rằng, Đường Tăng hay đúng hơn là Đường Hạ là một sinh viên năm đầu của Đại học tâm lí học S. Vừa bước vào trường thì đã say ngay giáo sư dạy của mình. Là một chàng đẹp trai, kính ở gọng mũi lúc nào cũng phát sáng, đôi mắt hoa tình, cái môi mỏng đào hoa. Nhìn thôi cũng thấy là yêu nghiệt hiện hình rồi.
Chính vậy, bạn nhỏ Đường Hạ lỡ say giáo sư mất rồi.
Ngày nào cũng theo dõi giáo sư, bạn nhỏ biết bản thân mình lớn lên không cao ráo, mắt không to, mũi xẹp, ngũ quan không hài hòa. Tóm lại một câu là rất xấu, chỉ biết mỗi ngày đều tự YY mình với giáo sư để an ủi tâm hồn nhỏ bé. Sau đó mới thấy, í, mình cong mất rồi. Từ từ sa đọa với tiểu thuyết đam mỹ, không hiểu tại sao hôm ấy mua nhầm quyển Tây Du Kí đồng nhân lậu rồi...
Đùng! Thành Đường Tăng, bị bắt, bị ăn thịt.
Số bạn nhọ Đường Hạ ôm mặt khóc một lúc mới bình tâm lại. Lúc xuyên thành Đường Tăng, Đường Hạ cảm thấy đất trời choáng váng, hóa ra đây là phong cảnh mà Đường Tăng bị cảm nặng suýt chết báo hại Tôn Ngộ Không lo sốt vó.
Nhắc mới nhớ, đồng nhân mà Đường Hạ mua, ship Ngộ Không x Đường Tăng
Đường Hạ: :)
Không không, thà chết cũng không dâng thân cho ai khác ngoài giáo sư, chết cũng không. Đành phải bẻ câu chuyện từ hướng cẩu nam nam yêu nhau mù mắt chó F.A thì thành sư phụ bán được đồ đệ an nhàn hạnh phúc sống đến cuối đời.
Nhưng ngờ đâu giông bão xuất hiện, ai mà biết Bạch Mã lại là bản cổ trang của giáo sư kia chứ!
Đường Hạ: :(( Tui đã không muốn gay nữa mà.
Ngày đầu tiên khi nhìn thấy Bạch Mã, trái tim tưởng chừng đã chết vì dung mạo kì quái của những người ở thế giới này bắt đầu hồi sinh trở lại. Đường Hạ thấy, đâu đâu cũng là màu hồng. Crush ngày ngày đêm đêm cận kề như hình với bóng khiến Đường Hạ thõa mãn không thôi, cho đến khi gặp được tên Báo Vương này.
" Ta không thể giết ngươi được." Hắn nhe hàm răng sáng loáng với gương mặt với vết sẹo dài trên gương mặt màu bánh mật nhìn lại càng hoang dã hơn bao giờ. Nhưng Đường Tăng lại không chú ý việc đó, việc y để ý là, tất cả yêu tinh đều muốn giết y ăn thịt còn con báo này thì không. Đôi tay vạm vỡ cả hắn túm lấy áo Đường Tăng giật ra sau, giọng đều đều như ở Minh ti vang lên, "Sau khi bắt được Tôn Ngộ Không, hút hết thai khí thì ta mới giết ngươi ăn kèm. Chính vì vậy mới có thể nhanh đắc đạo."
Đường Tăng trợn mắt nhìn Báo vương, hắn nham nhở cười. Buông Đường Tăng ra, hắn nắm lấy một cái táo trên bàn nhét vào miệng Đường Tăng.
Thật không may, đây là một cái bẫy.
Sau đó, Đường Tăng bị muỗi ăn đến đau cả mông, Báo vương cũng chờ đến mỏi cổ cũng không nhìn thấy Ngộ Không bọn họ một bóng người đâu cả. Trời đã bắt đầu hừng đông, Báo vương nhịn không được nữa gầm lên mấy tiếng, đạp phăn đi cái bàn phát ra tiếng inh ỏi.
" Con mẹ nó, một chút sốt ruột cũng không có. Có phải ta bắt nhầm người rồi không?"
Đường Tăng: Chắc là hắn còn ghim hận vụ bọn ta hộ giá chậm trễ ấy mà.
" Vậy ta sẽ ăn ngươi trước, để lúc đó rồi đánh Tôn Ngộ Không sau. Dù gì ta cũng muốn xem thử, Tề Thiên Đại Thánh mang thai có bao nhiêu nhục nhã."
Đường Tăng hơi đen mặt lại cuối đầu. Chết tiệt, chết tiệt, tên điên đó muốn làm hại đồ đệ của y, muốn làm hại đồ đệ của y! Mà bản thân lại không thể làm gì, còn mặc người ta muốn làm gì thì làm. Mẹ kiếp!
" Ồ, tới rồi." Thật lâu sau, tiếng đập phá và tiếng gào thét ồn ã mới truyền đến tai Đường Tăng. Mặt y xanh đi, Báo vương tâm trạng rất tốt, vác Đường Tăng trên vai đi ra khỏi hang động đã nhìn thấy mấy lớp tiểu yêu nằm la liệt.
" Tôn Ngộ Không." Hắn gọi một tiếng rồi tay siết cổ Đường Tăng, cảm giác nghẹt thở nhanh chóng chiếm lấy đầu óc Đường Tăng, sắc mặt cũng trăng bệt. Tôn Ngộ Không nhăn mặt, không nhìn ra đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng Bát Giới nuốt nước bọt hơi lui chân lại trước sát khí mãnh liệt của Tôn Ngộ Không phát ra. " Sao nào? Nghe nói ngươi đang mang nghiệt chủng của một tên nào đó. Hóa ra Tôn Ngộ Không lại là đoạn tụ khiến người ta ghê tởm."
Nháy mắt, sự sợ hãi của mấy tiểu yêu mất hẳn, thẫm chí còn nghe có tiếng cười khinh khỉnh. Ngộ Không siết chặt thiết bản trong tay muốn bay đến đánh nát cái mồm miệng đang sủa bậy của Báo vương nhưng khi thấy hăn rục rịch thì bàn tay lại siết cổ Đường Tăng thêm mạnh khiến cơn kích động của Tôn Ngộ Không xông đến não.
Ai cũng biết, người kiêu ngạo như Tôn Ngộ Không thì thể diện đặt ở trên đầu, chạm đến thể diện là chạm đến vảy ngược của hắn. Phải biết rằng đứa nhỏ được giữ lại trong bụng chính là kì tích của kì tích rồi, tên điên đó lại khơi gợi chuyện này, chỉ e...
" Nục cười? Ngươi mà được bọn báo tinh đầu teo đó tôn lên làm Báo vương á? Một con mèo còn thua đấy."
Lực siết tay của Báo vương hơi nới ra, hắn nghiến răng vẻ nổi giận nhìn Mộng Ma.
" Thật là kì cục, ngươi xem hắn đến cả cái quần cũng không có, chẳng lẽ các ngươi đồi bại tới mức hòa thượng cũng..." Mộng Ma nhìn thấy nhưng phớt lờ cái liếc tức giận của Báo vương, đôi mắt khẽ chớp hàng mi thật day, dưới trăng lại càng thêm ủy mị. " Như vậy, chẳng những suy đòi đạo đức mà còn... thua cả súc sinh."
" Ngươi câm miệng." Báo vương gầm lên.
Đúng lúc này...
_Hoàn chương thập thất_
Aigu, tớ vẫn sẽ đăng trên wattpad. Các cậu đừng lo. :3
Nếu các cậu thích xuyên thư, nam phụ thay đổi cốt truyện nhào vào lòng nam chính thì ghé qua bộ mới của mình " Nam chính, anh đừng cong!" nha. Mình còn định ra mọt bộ hiện đại của Tây Du Kí mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro