Chương III.1

Nói hắn bổn tánh Hầu tinh ngàn năm không đổi cũng không phải là không đúng. Chẳng bao giờ chịu ngồi yên hết canh Ba, và cũng chẳng nhớ mải chuyện gì qua hết canh Năm, mới vừa đây hắn còn đứng ngồi không yên vì chuyện tìm Đường Tam Tạng, thoắt cái đã bị tráp hương được Nhị Lang trao cho làm cho vui vẻ đến nỗi tâm trạng phấn chấn, không còn biểu lộ tí gì phiền não. Hắn đem mắt khỉ mang đầy tiếu ý ôm lấy tráp hương toả mùi dễ chịu một vòng liền lộn tới Quảng Hằng cung.

- Tây Vương mẫu! Ta có đồ tốt đến cho Người! - Tôn Ngộ Không liến thoắng lộn nhào qua lại trong vườn đào.

- Ngộ Không, - Giọng nói vang lên sau lưng có chút đột ngột khiến hầu ảnh đang trên cây đã bị doạ đến rơi xuống 2-3 tầng mây. - ngươi chẳng hay tìm ai gia có chuyện chi cần trình bày.

Hắn ngồi dậy xoa xoa đầu đã bị một phen chấn động, ngước mắt nhìn Tây Vương Mẫu, có hàm ý chút uỷ khuất. - Ta vốn muốn đem đồ tốt dâng lên Người, Người thể nào lại mang ta đối đãi như thế a!

Tây Vương Mẫu đem thân ảnh hắn đỡ đứng lên, mắt ôn nhu đầy tiếu ý nhìn tên khỉ nhỏ ngàn năm không lớn. Người rất yêu thương Ngộ Không, dẫu hắn không ít lần nghịch ngợm, phá phách, nhưng cũng thật giống tiểu thần tiên ngày xưa con của Người, bất quá thì bây giờ là Ngọc Đế đi. - Sao? Tiểu hầu tử nhà ngươi mà cũng biết chia sẻ đồ tốt cho ai gia à?

- Người nói như thế khác nào không tin ta a! - Hắn trưng ra vẻ mặt mè nheo, mà có lẻ trong đời hắn chỉ từng làm trước bốn người, hay bất quá thần tiên cũng tính là người đi, là Bồ đề Tổ sư, Quan thế âm Bồ tát, Tây Vương Mẫu và..., bất quá hắn thừa nhận là hắn cũng có sở thích nháo tiểu hoà thượng kia như thế này.

- Không bằng không chứng, hỏi sao ai gia có thể tin ngươi?

Hắn không đoán trước được bị Tây Vương Mẫu bắt bài, thế là nhãn hầu ngay lập tức cụp xuống, đuôi khỉ đang phấn khởi phe phẩy qua lại cũng như thế mà cùng chung số phận. Tay hắn tiu nghỉu mang tráp hương trong lòng ngực đưa ra cho Tây Vương Mẫu. - Ta biết Người vốn đối với các mùi hương nảy sinh ưa thích, tình cờ lại có một ít đồ tốt, ta là muốn tặnh Người a.

Tây Vương Mẫu tay nhận lấy tráp hương từ tay Ngộ Không, tay xoa lấy đầu khỉ nhỏ vẫn tiu nghỉu cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt người đối diện. Xem xét một chút, lại không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, chỉ là con khỉ kia không đủ tinh ý để nhận ra, trong khi thất tiên nữ cũng theo lệ mà cười nhẹ.

- Khá lắm. Ai gia rất thích. - Tây Vương Mẫu đưa tráp hương cho thất tiên nữ, xoay lưng lại phía Ngộ Không, xẳn giọng. - Muốn cậy nhờ điều chi, ngươi còn chưa nói với ai gia đấy!

Ngộ Không ngước lên nhìn bóng lưng của Tây Vương Mẫu, trong lòng sinh ra một cỗ thán phục "Ồ ồ, Người thật giỏi nha". Sau đó còn chưa kịp nói ra lời nào, lại bị người trước mặt đoán trước ý trong bụng. - Ngày mai, trước khi chính Ngọ phải đến đây, ta dẫn ngươi đi gặp.

Cũng không đợi Ngộ Không kịp trả lời, tiên ảnh liền lướt đi mất, số tiên nữ theo hầu bên cạnh cũng vội vã bay theo. Hắn ngây ngốc đứng nhìn, đến khi tiêu hoá được lại thấy bản thân ngu ngốc đến nỗi không thể phản ứng gì. Nhưng kệ đi, bộ dạng hắn ngốc bao nhiêu, có ai mà để tâm chứ, quan trọng là rốt cuộc cũng tìm đúng người. Hoá ra, Ngộ Không vốn không vì một tí của lạ liền sinh tâm, bỏ quên người mình hằng mong nhớ bấy lâu, mà là có hết cơ đồ trong bụng. Đại Thánh gia, ngài ở gần con heo kia mải, rốt cuộc cũng nhờ từ hắn học được một tí bản lãnh.

- Tây Vương Mẫu, Người là cùng Đại thánh gia thoả hiệp gì a? - Đại tiên nữ tay cầm tráp hương, đứng cùng dải mây, tháp tùng Tây Vương Mẫu về cung.

- Đưa hắn đi gặp. - Tây Vương Mẫu không quay lại nhìn, vẫn đăm đăm phía trước đưa mây hướng đi, nhưng dường như không phải hướng Vương Mẫu cung mà bay tới.

Đại tiên nữ vẫn đưa mắt ngơ ngác nhìn Tây Vương Mẫu, đầu không tiêu hoá được thông tin vừa nhận được. Quái lạ. Từ lúc nào Người cũng thực giống Như Lai Phật Tổ, nói cái gì cũng thực mơ hồ, không rõ ràng a. - Gặp gì?

Là nơi nào cần đi à? Hay là Đại Thánh lại hướng thứ của lạ gì sinh ra hứng thú?

- Gặp người. - Tây Vương Mẫu chỉ chực làm phép cấm khẩu Đại tiên nữ đi cho rồi. Từ lúc nào mà nàng lại thật lắm chuyện a, cứ ngoan ngoãn như trước thật là khả ái biết mấy, giờ thì chuyện gì cũng muốn quản.

Mặc cho sáu tiên nữ còn lại ra sức ra hiệu cho mình về thái độ không hài lòng của Tây Vương Mẫu. Đại tiên nữ không khách khí tiếp tục hỏi thêm. - Người nào?

- Người hắn muốn gặp. - Tây Vương Mẫu đã thấy phiền đến phát bực, tay ngọc đã đưa sang bấu nhẹ vào eo của Nhị tiên nữ khiến cô nàng mặt mày méo mó, chỉ hận không được hô toáng lên than đau.

- Cơ nhưng... đây chẳng phải Đinh hương Người ban cho Nhị Lang tướng quân sao? Đại Thánh gia... hắn lại mang đến, Người cũng đồng ý cùng hắn thoả hiệp sao?

Lục tiên nữ uỷ khuất nhìn Đại tiên nữ, oán thầm, Đại Tỷ, ngươi bị điên rồi a, Tây Vương Mẫu đã tức đến cấu nát người Nhị Nguyệt rồi, ngươi có thể vì tỷ muội mà im mồm được không. Hoặc tối nay chính ta cũng bị ngươi hại thảm a.

- Hắn dùng thứ khác thoả hiệp. - Tây Vương Mẫu không thể chịu nổi nữa, tay đem eo của Nhị tiên nữ buông ra, quay mặt lại đối diện với Đại tiên nữ. Người đưa tay nâng cằm nàng lên, phụng nhãn trừng lấy gương mặt ở dưới, chỉ hận không thể tự tay khoá môi anh đào lại.

- Thứ gì?

- Tấm lòng của hắn. - Tây Vương Mẫu chính thức đầu hàng, Người buông ra cằm của Đại tiên nữ, gục nhẹ đầu bước về phía trước. Sáu tiên nữ còn lại cũng đồng loạt cúi gục đầu theo, chưa kể còn có Nhị tiên nữ tay ôm lấy eo, mặt đỏ lên vì đau, phải dựa hẳn vào người Lục tiên nữ mới có thể đứng. Riêng Đại tiên nữ ra mặt hiểu rõ, hớn hở bay theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro