Chương 2
Vẫn là cung điện ấy, trên ngai vàng, Guy lắng nghe báo cáo từ những thuộc hạ của mình. Đã một thời gian trôi qua kể từ đêm đó, Leon biến mất giống như chưa từng tồn tại. Nếu là một cuộc chiến hay một cuộc truy đuổi, dù che đậy thế nào vẫn sẽ luôn có dấu vết để lại. Điều đó có nghĩa là Leon đã tự mình rời đi, hoặc có kẻ có khả năng che giấu sự tồn tại của hắn. Nhưng Guy đủ mạnh để tự tin rằng điều đó chẳng thể nào xảy ra.
"Ngươi nghĩ gì thế, Leon?"
Guy không phải kẻ thích bận tâm đến người khác, sự tồn tại hay biến mất của ai chưa bao giờ là thứ hắn quan tâm. Thế nhưng, lần này có gì đó khác biệt. Sự biến mất đột ngột của Leon khiến hắn khó chịu. Không phải giận dữ, không phải tức tối, mà là một cảm giác lạ lẫm Guy chưa từng trải qua.
Những điểm đáng ngờ ngày càng chồng chất.
Guy tin rằng không ai có thể che giấu Leon khỏi hắn... Trừ khi kẻ đó hiểu rất rõ về cả hắn và Leon. Nếu có một âm mưu, thì nó không thể là ngẫu nhiên.
"Ngươi còn có bí mật nào sao, Leon?"
Hoa Mộng Uyên—loài hoa tưởng chừng chỉ là gia vị của những dục vọng bất tận, một thứ chỉ có thể ảnh hưởng đến đám quỷ cấp thấp—tại sao nó lại có tác dụng với một Ma Vương như Leon? Guy không thể không đặt câu hỏi.
Kẻ nào đã làm điều này? Mục đích là gì?
Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Guy, những bí ẩn tràn ngập, khiến hắn khó chịu hơn bất cứ điều gì khác. Trong vô thức, hắn lại đến hang động đó.
Guy liếc nhìn bông hoa đã héo rũ dưới chân. Trong khoảnh khắc, ký ức mơ hồ đêm đó len lỏi vào tâm trí hắn – làn da nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp thoảng hương Mộng Uyên.
Đi sâu vào khu rừng đầy hoa đã héo tàn, Guy nhận ra nơi này chưa bao giờ là một vườn ươm thích hợp. Một mùi hương mỏng manh vấn vương nơi cánh mũi, một giao động ma thuật yếu ớt, một gợi ý nhỏ gần như không thể phát hiện. Nhưng đối với Guy, chỉ cần một gợi ý cũng đủ.
"Ra là ngươi đã có manh mối rồi sao, Leon?"
Guy khẽ bật cười, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Nếu có một điều hắn chắc chắn, đó là Leon không dễ dàng bị hạ gục. Hắn hiểu Leon cũng như Leon hiểu hắn. Người bạn cũ của hắn không phải kẻ có thể bị thao túng hay bị cuốn vào một âm mưu đơn giản. Nếu Leon biến mất, chắc chắn là có lý do. Vậy nên Leon sẽ sớm trở lại thôi.
Nhưng trong lúc chờ đợi, hắn sẽ không ngồi yên.
“Ra lệnh cho toàn bộ quỷ tộc.” Giọng Guy vang vọng khắp đại sảnh cung điện. “Bất cứ thông tin nào liên quan đến Hoa Mộng Uyên, ta muốn biết tất cả.”
Nếu có kẻ nào đó đang chơi trò này, chúng sẽ hiểu rằng trêu đùa với Ma Vương Đỏ không bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan. Leon có thể không cần sự bảo vệ của hắn, nhưng hắn sẽ không để một kẻ khác tự tiện động tay vào con mồi của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro