Volume 1 - Chapter 12: Ma tộc đặt tên cho quái vật

Dù không được chủ nhân hướng dẫn, nhưng làng Goblin ấy vẫn sinh hoạt rất tốt. Thậm chí ngay cả khi những Goblin di cư sang đây vẫn đang khá hỗn loạn.

Với thái độ của Rigurd, tôi nghĩ rằng ngôi làng ấy sẽ không trở nên kiêu ngạo mà xâm chiếm lãnh thổ, hay gì đó đại loại vậy đâu.

Lý tưởng của Slime kia sẽ quyết định hướng đi của Goblin bọn họ, với tư tưởng hòa bình như thế, có lẽ họ cũng chỉ muốn được sống an nhàn.

Nhóm Nha Lang đã được đặt tên và chung sống cùng ngôi làng ấy, Alpha trước đó của tộc có lẽ đã không còn nữa, con trai của hắn là một kẻ điềm tĩnh hơn, sẽ không vì chuyện quá khứ mà gây sự với Shiroa.

Như thế, tôi có thể yên tâm hoàn thành chuyến đi xuyên rừng đại ngàn Jura mà nhanh chóng trở về làng.

Phiền hơn nữa, là tên Ma tộc đó.

Hắn đã tự xưng là gì nhỉ, Gelmud à?

[Phải nhanh chóng quay về làng thôi, không khéo lại để chuyện tìm đến, không những mình mà cả Kijins nữa.]

[Mimoyo-sama.]

Giọng Souei qua Tơ thép dính vang lên.

[Đã có chuyện gì sao?]

Anh không phải kiểu người nói nhiều, hẳn phải có nguyên do để Souei chủ động gọi tôi.

[Cũng không quá nghiêm trọng, nhưng xin ngài hãy trở về làng.]

Shiroa nhận ra tình hình, bắt đầu tăng tốc, tôi gấp gáp đáp lời.

[Ta sẽ về sớm nhất có thể, hai giờ nữa, được chứ?]

[...Tôi đã hiểu.]

...

Lúc tôi trở về làng Ogre, hoàng hôn đã rực sáng cả bầu trời, trời cũng gần sập tối, Sumi tiến đến, đón tiếp tôi.

"Mừng ngài trở về, Mimoyo-sama."

"Sumi?"

Em là đội trưởng đội may vá của làng, dù hơi nhút nhát nhưng vô cùng chuẩn mực, giống như Shuna vậy, bởi em đã đi theo cô từ lúc nhỏ.

Nếu như thường lệ, đây là điều Shuna thực hiện, nhưng cô không ở đây, quả nhiên có chuyện gì đó đã diễn ra.

"Dạ... cũng khó nói lắm ạ, ngài cứ theo em."

Em ngập ngừng, bối rối một lúc rồi cứ thế dẫn tôi về hướng tòa nhà chính.

"Souei." Tôi gọi, trong lúc vẫn nhanh chân bước đi.

"Vâng, ngài gọi tôi?"

"Tên ma tộc ấy giờ như thế nào?"

Souei cũng ngừng một lúc, sau đó mới bắt đầu tường thuật lại mọi việc.

Ban đầu, tên Ma tộc ấy được mời vào phòng tiếp khách, nên tỏ vẻ khá hí hửng mà ra vẻ cao cao tại thượng, ngước cả cằm lên trời.

Gelmud bắt đầu ra lệnh mời trà, mời bánh gần như cả ngày, nhưng Shuna sau khi chứng kiến điều đó quá nhiều đã khéo léo từ chối hắn.

Từ tối qua đến giờ, hắn đã bị từ chối tổng cộng 13 lần.

Bởi vậy, có lẽ tên Ma tộc đã có cảm giác như bị xem thường, liền la làng ăn vạ ngay đấy. Đôi lúc còn nói vài lời xúc phạm đến danh dự của tôi và làng Ogre, khiến Shuna thường phải ngăn Benimaru ra tay sát sinh với hắn.

Có lẽ cô ấy vô cùng mệt mỏi khi phải một lần làm nhiều việc đến vậy.

Hiện tại, Shuna đang tiếp Gelmud tại tòa nhà chính, trong một bầu không khí khá ngột ngạt và khó chịu khi tôi bước vào phòng.

"...Mimoyo-sama?"

Shuna ngạc nhiên rồi thở phào, thần sắc mệt mỏi được cải thiện đôi phần, tươi tắn hơn trước. Ohimaru và Benimaru chuyển ánh mắt sang tôi, không còn ác ý như lúc nãy nữa, cảm giác lại như trút bớt một khoảng nặng trên vai.

Hóa ra, hai người bọn họ mới là nguyên nhân của sự căng thẳng nơi đây.

"Em vất vả nhiều rồi, Shuna." Tôi chỉnh lại trang phục, thay thế cho vị trí cô ấy đang ngồi.

Những Ogre khác ngồi chính tọa hai bên cạnh phòng, còn tên Ma tộc ấy... cứ mặc hắn vậy.

"Hóa ra ngươi là chủ nhân của ngôi làng này sao?" Hắn khó chịu, nhìn thẳng tôi, như muốn thăm dò.

Tên này, lượng ma lực của kẻ này có lẽ cũng tương tương với Souei, hoặc thậm chí là Benimaru, một Ma tộc cấp A. Không phải loại dễ đối phó gì, nhưng cũng không hẳn là không thể giải quyết bằng vũ lực với hắn.

"Đúng vậy." Tôi đáp lời, một cách cẩn trọng. "Ngài cần gì ở làng chúng tôi?"

"Vậy, xin phép được giới thiệu. Ta là Gelmud, thuộc Ma tộc, đến để ban cho các ngươi một cái tên."

Hắn lịch sự giới thiệu, sau đó nói ngay trước khi để chúng tôi kịp phản ứng, với một thái độ không thể nào hống hách hơn.

"Thật vinh dự, phải chứ? Những kẻ yếu đuối như các ngươi được Gelmud ta đặt tên, quả là phước trời cho mà!"

Hả...?

Thật sao? Bộ tên này bị ấm đầu à?

Shuna bên cạnh tôi, cố gắng ngăn Shion nổi đóa mà sát sinh, Benimaru và trưởng làng nhìn hắn với ánh mắt đầy sát ý, bầu không khí lại trở nên ngột ngạt như trước.

Tôi mờ lời, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng trong căn phòng.

"Hmm... vậy, hẳn là ngài không phải đến đây chỉ để đặt tên thôi?"

Sự tự mãn giảm xuống đáng kể, hắn hỏi lại. "Hả?"

...

"Ý chúng tôi là, ngài có lẽ cũng có mục đích khác ngoài đặt tên khi đến đây, đúng chứ?"

Ohimaru thay tôi đối đáp với tên Gelmud kia, có lẽ ông ấy hiểu được cách đề tìm xem mục đích thật sự của kẻ này là gì, hơn việc nổi giận với những điều hắn nói ra.

Rõ ràng, hắn trông không giống như một kẻ thích giúp đỡ người khác chút nào.

"...N-ngươi biết đấy, hiện tại Bạo Phong Long Veldora đã không còn nữa, ta sợ rằng khu rừng này sẽ mất đi sức mạnh, dĩ nhiên, ta mang lòng tốt giúp các ngươi mạnh mẽ hơn."

Hmm.

Trưởng làng nhìn tôi, trao đổi qua ánh mắt, cả hai gật đầu, ông đứng dậy, rồi mời Gelmud cùng đứng lên.

Hắn khó hiểu nhìn tôi.

"...Sao thế?"

"Chúng tôi nghĩ ngài không nên mất đi ma lực của mình để đặt tên cho ngôi làng Ogre nhỏ bé này. Xin tiễn ngài." Ohimaru giữ bình tĩnh, đáp lời.

Những Kijins nhận ra tình hình, cũng đồng loạt đứng dậy, dẫn đường hắn đến cổng làng.

Cho đến tận lúc bị cưỡng ép đưa ra cổng, tên Ma tộc ấy vẫn không ngừng ăn vạ, có lẽ hắn đã nhận ra, chúng tôi ngay từ đầu đã không có ý định nhận lòng tốt của hắn.

Dù có thuyết phục đến thế nào, những Kijins vẫn vô cùng kiên định.

Đến cuối cùng, tên ấy cũng quyết định tự mình rời đi, những Kijins cúi đầu phải phép, tiễn hắn đi.

Gelmud quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí, nguyền rủa.

...

"Rồi các ngươi sẽ phải hối hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro