Volume 1 - Chapter 13 - Final: Khoảnh khắc bình yên
"Này, ████, cô dạy tôi những thứ này để làm gì? Chẳng phải cô muốn giết tôi sao?"
Qua góc nhìn của tôi, cất lên giọng nói của một đứa trẻ, hướng mắt về phía một cô gái.
Trông cô khá trưởng thành, với mái tóc dài màu bạch kim, thướt tha và bí ẩn, hiện tại, cô ấy đang chỉ dạy tôi cách chiến đấu, một cách vô cùng nghiêm khắc.
"Vâng, nhưng nếu giết ngài dễ dàng như vậy sẽ chẳng thú vị tý nào. Tôi cũng nên để ngài không hối tiếc lúc tôi giết chứ?"
Dù cô toát ra bầu không khí khá nguy hiểm và huyền bí, nhưng không hiểu sao, bấc giác tôi cảm thấy điều đó thật quen thuộc.
Tôi hừ lạnh, vung kiếm.
"Cô thật kỳ lạ."
████ cười, một cách nhẹ nhàng và thanh thoát.
"Vâng."
...
Hai mi mắt khép hờ, rồi dần mở ra, khi lấy lại được ý thức và tầm nhìn thật sự của mình, tôi mới hóa ra mình vừa mơ.
Cô gái kia... cảm giác trước đây tôi từng biết cô, chỉ là, ngay đến lúc "cái tên" ấy được thốt lên, tôi lại chẳng thể nhớ ra đó là gì.
Dù cố gắng đến mấy cũng vô phương.
Thôi, trở về thực tại nào.
Shuna, Hakurou và Benimaru lo lắng nhìn tôi, trong khi bản thân đang thoải mái nằm trên giường.
À... Hiểu rồi...
Chuyện là như thế này.
Ban nãy, tôi đang trong huấn luyện của Hakurou, đây là chuyện thường tình, bởi tôi rất yêu việc học kiếm thuật, dù nó thật sự rất khủng khiếp. Ông ấy muốn thử đẩy giới hạn của tôi lên mức tối đa, để hiểu rõ hơn về khả năng của tôi.
Chúng tôi cứ thế lao vào nhau, khiến Shuna và Benimaru vì chưa thấy tôi trở về mà lo lắng, chạy đến để ngăn cản trận chiến.
Lúc ấy thì có lẽ - tôi cũng không nhớ nữa – bản thân đã nằm la liệt mà bất tỉnh, do cạn kiệt ma lực trong lúc giằng co.
Theo lời lão Hakurou, thì lý do cạn kiệt ma lực không phải vì bị đẩy đến giới hạn, mà do trước đó tôi đã tung ra một đòn đánh quá mạnh, khiến sức lực gần như không còn.
Nhưng kỳ lạ, đến tôi còn chẳng nhớ việc đó đã xảy ra nữa.
...
Làng chúng tôi trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày, mọi thứ đang có vẻ tiến triển khá tốt, một cách đều đặn và nhanh chóng, đã hai tuần trôi qua, phòng tuyến đã ngày càng được củng cố vững chắc hơn.
Dù tình hình đã ổn định rất nhiều so với lúc Veldora mới biến mất, song chúng tôi vẫn cần đề phòng với những diễn biến sắp đến.
Để tận hưởng một chút, hội Kijins tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ăn mừng cho mọi thứ, cũng như thiết đãi tôi những món ăn tối ngon miệng sau chuyến đi dài.
Một lúc sau tôi trốn họ, nằm trên giường, chầm chậm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Mọi thứ cứ lần lượt kéo đến, cứ như một phép màu vậy.
Chẳng bao giờ có thể tưởng tượng rằng tôi sẽ chết đi, rồi tái sinh tại một thế giới khác, thậm chí đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ đây mới là "nhà" thật sự của mình.
Một việc gần như không thể, đến với tôi thật tình cờ...
Những giấc mơ về ký ức của tôi (chắc là vậy) đôi lúc lại hiện lên rất bất thình lình, dần dần trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Chỉ là, tôi vẫn chưa lần nào hiểu được chúng.
...Vụ này chắc nên để sau vậy.
Nghĩ lại, tên Ma tộc tự xưng là Gelmud ấy, nhìn kiểu nào cũng rất đáng ngờ.
Liệu sau lưng hắn còn một ai đó giật dây? Và mục đích thật sự của họ là gì?
...
"Chiến tranh sao...?"
Suy nghĩ ấy thoáng qua đầu tôi, thốt lên thành tiếng.
Ngoài ra, tôi cũng chưa đoán được tại sao kẻ đó lại muốn gây nên chiến tranh trên rừng đại ngàn Jura này, nên đành gạt bỏ suy đoán đó sang một bên. Hoặc chỉ do tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều.
Một vài chuyện nên kết thúc bằng việc "nghĩ ngợi quá nhiều".
Không biết tại sao, nhưng thâm tâm tôi không ngừng bảo bản thân hãy tận hưởng giây phút này một cách thật trọn vẹn, sợ rằng một lúc nào đó nó sẽ biến mất.
Shiroa chạy đến, dụi mình vào người tôi, kêu ư ử, vuốt ve nó một lúc, tôi mỉm cười.
"Mimoyo-sama? Bữa tiệc vẫn chưa... kết thúc đâu!" Giọng của Shion vang vọng ngoài kia, có vẻ cô ấy đang trong cơn say, bởi chất giọng trầm bổng lạ thường.
Phải nhanh lên, nếu không cô ấy sẽ phá tan bữa tiệc mất, nhanh chóng chỉnh trang, tôi bước ra ngoài, tiến đến tòa nhà chính cùng Shiora.
Thật chẳng biết từ bao giờ, tôi đã xem họ là bạn bè hơn là thuộc hạ, cứ như những người bằng hữu cùng nhau đồng hành trên con đường đời có thể dài đến vô tận vậy.
Ký ức, dù đáng sợ và mù mịt đến nhường nào, tôi cũng chẳng quan tâm.
Chắc chắn rằng tôi vẫn sẽ tiếp tục kiếm tìm, cho đến khi tìm ra bản thân "tôi" thật sự.
Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
"Ta đến đây!"
.......
.....
...
Và thế là, Izawa Ayaka, đã trở về nơi cô cho là "nhà" từ một thế giới khác, cứ như một tờ giấy trắng đến với nơi này. Sau khi gặp lại người nhà của mình và được lãnh đạo tộc Ogre công nhận, cô dấn thân vào cuộc hành trình của họ, mà không mảy may hay biết gì về những điều sắp xảy đến.
Chẳng bao lâu nữa, sự kiện đó sẽ đánh dấu những thời điểm hỗn loạn nhất của thế giới, mà Nyx duy nhất có tên là Mimoyo sẽ đóng vai trò trung tâm của nó, cùng với một con Slime.
____ ~ O ~ ____
Bảng trạng thái
- Tên: Mimoyo Tempest.
- Chủng tộc: Nyx.
- Gia hộ: Dấu Ấn Vũ Bão.
- Danh hiệu: Thủ lĩnh Quỷ Nhân.
- Ma pháp: Ma pháp linh nguyên tố - phong.
- Kỹ năng độc nhất: Đoạt Linh Giả - Soul Depriveler, (Được sử dụng, không sở hữu: Đại hiền Giả - Great Sage).
- Kỹ năng bổ sung: Cảm nhận ma lực, Thao túng gió, Tự tái sinh, Tự tái cấu trúc cơ thể, Tái tạo chất liệu chỉ định, Cảm nhận linh hồn.
- Kỹ năng thông thường: Thần giao cách cảm.
- Kháng: Kháng thay đổi nhiệt độ, Kháng độc, Kháng tác dụng vật lý, Kháng tác dụng ma pháp, Kháng công kích tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro