Volume 2 - Chapter 1: Mở màn của sự hỗn loạn

Souei nhăn mặt, tự trách bản thân đã quá vô dụng, khi được tiến hóa thành Kijin nhưng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Song, đối lập với những lo lắng quẩn quanh cậu, đoàn quân Orc kỳ lạ ấy vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất - không ngừng tiến lên.

Là một Kijin, thế nhưng trong một khoảng khắc cậu đã lơ là và không để ý đến phía Nam của khu rừng, cho rằng sau đó là biên giới nối liền với lãnh địa của những Ma Vương, họ chưa đủ thời gian để chuẩn bị lực lượng.

Thi thể của ba Ogre trong đội Trinh sát đã hoàn toàn khiến sự chủ quan này tan biến. Ba trinh sát đó là những người được chính cậu và gia tộc huấn luyện, tất nhiên đủ khả năng để ẩn nấp, không để kẻ khác nhìn ra hành tung của mình.

Vốn dĩ tộc Orc không có nhiều trí thông minh cho lắm, chúng cùng lắm chỉ cao hơn Goblin, thuộc hàng ma vật cấp D, chắc chắn không thể nhận ra sự hiện diện của những trinh sát Ogre. Vậy mà lần này chúng đã giết được họ, Souei không tin vào mắt mình, đoàn hành quân này ít nhất cũng mang cấp C+, và không lâu nữa chúng sẽ đến ngôi làng của cậu.

Sau khi giết ba Ogre trinh sát kia, chúng không ngại ăn tươi nuốt sống họ, một cảnh tượng thật kinh hoàng và ghê tởm. Souei chỉ kịp mang theo một thi thể về làng và để lại một phân thân của cậu để theo dõi động tĩnh của bọn chúng.

Cậu chạy thật nhanh, bởi nguy hiểm đang kề cận quê hương của họ.

*             *            *

Sau khi nói Ohimaru rằng tôi đến hang động phong ấn Veldora, tôi rời đi, bắt đầu việc luyện tập những kỹ năng của mình. Bởi ngôi làng không ngừng phát triển, nên tôi đã yên tâm phần nào mà đến đây.

Hai tháng trôi qua, nhờ sự trợ giúp của Đại Hiền Giả và Hakurou, tôi đã có thể làm chủ và sử dụng Đoạt Linh Giả như hít thở. Ngoài những khả năng như Phân tích ký ức, Chuyển hóa và lưu trữ ma lực hay ký ức, thì hiện tại nó còn có khả năng Phân tích những kỹ năng được sinh ra cùng với linh hồn, và thu nhận nó.

Nói đơn giản, nó giống như việc tôi hấp thụ linh hồn của một ai đó, và rồi, tôi cũng học được chính kỹ năng được khắc vào linh hồn của họ vậy. Khỏe re luôn.

Chỉ có điều, để thành thạo chúng thì tôi vẫn cần nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật chiến đấu hơn, chỉ đơn thuần "học" thôi thì chưa đủ, cần phải "làm chủ" và "ứng dụng" kỹ năng ấy sao cho đúng với mục đích của mình, đúng với mục đích của nó khi được tôi sử dụng.

Nếu như không suy nghĩ gì mà cứ thế dùng bừa thì đôi lúc thậm chí còn không có tác dụng gì nữa. Vốn dĩ những kỹ năng này khi được tôi thu nhận không phải được khắc ghi trong linh hồn như Đoạt linh giả, nên vẫn có thể bị phản tác dụng và trở nên nguy hiểm, vì vậy phải thật cẩn thận khi đụng đến chúng.

Hakurou nói tôi nên thử để những kỹ năng kia ở đó, luyện tập từ từ rồi xác định hướng phát triển của mình rồi mới áp dụng chúng theo những cách khác nhau, để tối đa khả năng của chúng. Dù bây giờ tôi vẫn chưa có hướng phát triển cụ thể, nhưng cũng rất đáng mong đợi đến sau này nhỉ?

Chuyện đó để tính sau, còn hôm nay, tôi tiếp tục thử nghiệm việc phát triển ⟦Thao túng gió⟧.

Linh Quỷ Tộc bẩm sinh tương thích với một loại nguyên tố trong tự nhiên, gồm Phong-Thủy-Hỏa-Thổ-Mộc; chúng được họ sử dụng như một kỹ năng chiến đấu, nên tôi muốn thử làm gì đó với nó. Vì khi giao tranh, Đoạt linh giả không có nhiều đất dụng võ cho lắm, chỉ có thể sử dụng khi thật sự muốn giết đối phương.

Theo gợi ý của Đại Hiền Giả, tôi định thử thực hành theo cách gần giống như Phong trảm, nhưng bằng cách nén một lượng ma pháp lại thành dạng năng lượng nhỏ nhất, sau đó dùng một chút ma lực được chuyển hóa từ linh hồn là có thể quay trở về trạng thái ban đầu.

Khi được nén lại, chúng được bao bọc trong một lớp kết giới kháng ma pháp, đến lúc bung tỏa sẽ trở thành hình dạng giống như quả cầu gió, những tồn tại bên trong sẽ bị cắt đứt và ép mạnh do áp suất trong không khí dao động. Nghe có vẻ hơi "hủy diệt" một chút, nhưng nếu điều chỉnh và giảm được lượng ma lực đến tối thiểu thì chỉ có thể khiến đồ vật lơ lửng, hoặc cảm thấy áp lực mà thôi.

Lý thuyết thì là thế, nhưng để khiến những việc đó trở thành hiện thực cùng một lúc thật sự rất khó, tưởng tượng như bạn dùng tay trái để nấu ăn trong khi tay phải làm bài tập vậy. Tôi đã luyện tập nửa tháng nay, nhưng kết quả vẫn chưa thật sự khả quan cho lắm...


Đến xế chiều, tôi trở về làng, ở nơi ấy đang diễn ra một trận khẩu chiến đầy căng thẳng giữa Shion và Benimaru, với Shuna và Aneko cố gắng khuyên ngăn bọn họ lại.

"Thiếu gia, à không, tướng quân à, ngài thậm chí còn chưa thử nó, lấy đâu ra bằng chứng để bác bỏ món ăn của tôi như vậy?!"

"Chẳng cần thử nữa, nhìn vào là biết! Rõ ràng thứ cô gọi là 'thịt nướng' này đã cháy đen đến mức còn nhìn nhầm thành than kia mà!" Anh thở dài, lau những giọt mồ hôi hột trên trán.

"N-nhưng lỡ nó ngon đột xuất thì sao? Ngài không thể trông mặt mà bắt hình dong được, Benimaru-sama!"

Cô nàng bày ra vẻ mặt oan ức, nhưng Benimaru vẫn kiên quyết.

"Thế, đội trưởng Đội săn bắt, cô có lời giải thích gì về thứ ám khí đang bốc lên và nguyền rủa chúng ta đầu kia?"

Shion nhìn vào thứ được miêu tả bằng hai từ "thịt nướng" kia với nụ cười ngây ngô, rồi nhanh chóng bỏ cuộc.

Tôi thật sự bất ngờ khi anh ta có thể trấn áp được cô nàng này đấy. Quả nhiên là Đại tướng quân của làng, không thể xem thường con người này được.

*            *           *

Trong lúc chúng tôi vẫn lạc quan nói cười, tiếng trống báo động đột nhiên vang vọng khắp làng, sắc mặt ai nấy cũng đều trở nên nghiêm trọng.

Đây là tiếng trống triệu tập toàn dân của làng Ogre, lúc họ thông báo rằng sẽ trở thành người bảo hộ cho ngôi làng cũng dùng đến tiếng trống này. Song hiện tại dường như chuyện không thực sự đơn thuần.

[Mimoyo-sama, Ohimaru-sama.]

Giọng Souei, thông qua Thần giao cách cảm nói đến tôi và trưởng làng, anh ta là kẻ đánh trống ban nãy.

[Chuyện gì thế?]

"Tất cả, TẬP TRUNG!"

Ngay khi tôi chưa kịp định hình những gì sắp sửa diễn ra, Ohimaru dùng một giọng nói mạnh mẽ hét lớn, thêm cả Thần giao cách cảm truyền đến mọi người dân trong làng, khiến sức ảnh hưởng của câu nói ấy tăng lên đáng kể.

Tất cả Ogre và Kijin đều đã tập hợp đông đủ trước tòa nhà chính. Gương mặt họ biểu lộ rõ sự lo lắng và hoảng sợ, âm thanh bàn tán lan rộng, khiến mọi thứ dường như rối tung cả lên, kể cả người già hay phụ nữ, trẻ em, thậm chí binh lính.

Tiếng trẻ em khóc bắt đầu át cả âm thanh của những bước chân tấp nập quanh làng...

Sau khi ổn định tình hình, phần những lãnh đạo chủ chốt cùng tổ chức một cuộc họp khẩn, tôi có dự cảm không lành, cũng cùng họ vào trong.


Souei đứng dậy, trông vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng thoáng qua giọng anh mang một chút gấp gáp.

"Thứ cho sự vô dụng của tôi. Một đội quân Orc đang hành quân đến nơi này với tốc độ nhanh chóng, năm giờ nữa chúng sẽ tập kích làng chúng ta.

Quân số là... mười hai nghìn."

Sau một lúc chần chừ, anh nói ra số lượng của chúng, một cách rành mạch.

"G-gấp bốn mươi lần chúng ta sao?!"

Một Kijin hoảng hốt đập bàn, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Ohimaru, gã liền hiểu chuyện rồi ngồi xuống.

"Nhưng đâu gì phải làm quá lên, chỉ là đám Orc thôi mà."

Sau quá trình huấn luyện, lực lượng chiến đấu của làng đã tăng lên thành ba trăm Ogre mang cấp B+, tương đương với một đội quân hiệp sĩ ba ngàn người của một quốc gia được trải qua huấn luyện ở cấp B. Đối với tộc Orc chỉ mang cùng lắm là cấp D, tôi nghĩ mình vẫn có thể trụ được, nhưng nếu thế thì anh ta sẽ không vội vàng như vậy.

"Sức mạnh của chúng như thế nào?" Ohimaru hỏi, nhíu mày.

"Thưa ngài, đội quân Orc đấy mang giáp sắt toàn thân trên mình, hành quân vô cùng cẩn thận và lặng lẽ, ba trinh sát của tôi đã bị nhận ra và giết chết, chúng đã ăn thịt hai trong số họ, tôi chỉ có thể mang về một thi thể. Với khả năng ấy, tôi xin cam đoan bằng tính mạng của mình, chúng đã đạt đến cấp C trở lên. Ngoài ra, chúng được dẫn đầu bởi bốn tên Orc giáp đen, có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả thế."

Một đoàn quân mang giáp nặng, mười hai nghìn Orc ít nhất cấp C+, đủ khả năng phát hiện và thậm chí ăn thịt những trinh sát Ogre được huấn luyện trong gia tộc mật thám như Souei. Và điều đáng sợ nhất, là tất cả sức mạnh của chúng vẫn đang là một ẩn số.

"...Thật điên rồ." Tôi vô thức cảm thán.

Nhưng quả thật là vậy.

Với thứ sức mạnh này, ngôi làng nhỏ của chúng tôi trong chưa đầy năm giờ nữa có khả năng sẽ không còn con đường nào khác ngoài diệt vong.

Benimaru không thể chấp nhận điều này, sự tức giận hiện rõ trên nét mặt anh.

"Đám lợn đó, sao chúng dám tấn công làng Ogre chúng ta chứ?!"

Chỉ tiếc rằng, không ai trả lời anh cả.

Ý chí của những cán bộ chủ chốt trong làng dần lung lay, họ trở nên lo lắng, không ngừng thuyết phục trưởng làng và tôi nhanh chóng ra quyết định cuối cùng. Nhưng, có thể dễ dàng nhận ra, bản thân họ cũng chỉ mong muốn được thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tôi khó có thể phản ứng gì với những Kijin kia nữa, bầu không khí như bóp nghẹt tôi, khiến tôi không ngừng thở gấp. Sự căng thẳng dâng cao đến tận cùng, chỉ tưởng tượng những gì sắp sửa xảy ra cũng khiến tôi rùng mình. Một nỗi sợ đến từ bản năng.


Hóa ra, đây là cảm giác của mình khi cái chết đã cận kề...

Tệ quá... cảm giác thật tệ.


Ohimaru gọi tôi, qua Thần giao cách cảm của riêng hai người.

[Ngài ổn chứ?]

[Có lẽ ta không sao. Nhưng họ nói đúng, rút lui là cách tốt nhất cho chúng ta...]

[Quả là vậy, sơ tán là kế sách tốt nhất, nhưng ít nhất cũng mất một ngày, chuẩn bị lực lượng phản công càng tốn nhiều thời gian hơn nữa.]

Đợi đến lúc đó thì hẳn chúng đã xóa sổ ngôi làng này rồi. Như hiểu sự im lặng của tôi, trưởng làng tiếp tục.

[...Chúng tôi sẽ ưu tiên bảo vệ cho ngài và Shuna, sau đó là phụ nữ và trẻ em trong làng, còn lại sẽ ở lại chiến đấu, câu thêm chút thời gian.]

[Thế thì chẳng khác gì ngài và bọn họ là quân cảm tử cả! Không, ta sẽ ở lại cùng các người, chúng ta sẽ cùng sống sót.]

Ngài không trả lời, quay trở về cuộc hợp để phổ biến kế hoạch sơ tán cho mọi người. Dù căng thẳng đến đâu, sự bình tĩnh vẫn luôn thường trực trên ông ấy.

Không còn thời gian để chuẩn bị lực lượng, "vườn không nhà trống" cũng bất khả thi, bởi không còn thời gian để sơ tán cho tất cả, chúng tôi chỉ còn năm giờ trước khi đội quân Orc đấy càn quét nơi này. Tính mạng cả ngôi làng chúng tôi đang treo trên một sợi tơ mỏng manh.

Ohimaru nói không sai, chỉ có thể sơ tán một phần người dân, ưu tiên cho phụ nữ, người già và trẻ em, còn những đội quân sẽ gấp rút tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Với mục đích là câu giờ, tiêu diệt được một phần quân địch rồi hội nhóm với lực lượng sơ tán.

Họ nhanh chóng hiểu ra tình hình, ngay lặp tức hành động. Bởi hiện tại thậm chí không còn thời gian để suy nghĩ hay thắc mắc thêm nữa.


Shuna, cùng những Ogre tinh nhuệ của làng hiện đang sơ tán một số phụ nữ không thể chiến đấu, trẻ em, cùng người già. Chính cô cũng không tránh được nỗi sợ trong lòng mình, tuy thật lòng muốn cùng họ chiến đấu ngoài kia, nhưng Benimaru và các Kijin khác một mực không đồng ý để công chúa của làng ra trận.

Ngước nhìn quang cảnh xung quanh, Shuna nhìn thấy một đứa trẻ Ogre khóc lớn, ôm chặt cha mẹ chúng.

"Cha đi đâu rồi mẹ?"

Trái tim người mẹ đau đớn trước câu hỏi ngây thơ của đứa nhỏ, bà xoa đầu nó, cố gắng cười để trấn an tinh thần con mình. "Nào nào, ngoan. Cha sẽ chiến đấu để bảo vệ chúng ta, vậy nên, con phải mạnh mẽ lên, nha!"

Đứa trẻ nghe vậy liền cố gắng nín khóc, trong lòng người mẹ có thứ gì đó vỡ vụn ra, bà ôm chặt con mình mà khóc theo.

Nếu nói rằng cô không cảm thấy buồn thì đó là nói dối.

Còn bốn giờ nữa đội quân mười hai nghìn Orc sẽ đến được đây, thật may mắn khi những lính đánh thuê tinh nhuệ trong làng sau khi nhận thông tin từ Souei đã lặp tức quay trở về làng. Hiện tại họ đang chuẩn bị binh khí để xuất chiến, tôi đến nơi họ nghỉ ngơi, hỏi vị thủ lĩnh của nhóm họ.

"Quân số của lính đánh thuê các ngươi là bao nhiêu?"

"Ba mươi, tình trạng ổn định, không thương tích, thưa ngài."

"Vậy đây là nhiệm vụ của các ngươi, hãy dốc hết sức bảo vệ nhóm sơ tán, mệnh lệnh tối cao thuộc về Công chúa Vu nữ. Rõ chứ?"

Họ có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, đồng loạt quỳ xuống.

"Chúng tôi xin dành cả tính mạng thực hiện nhiệm vụ!"

Thật là những con người đáng tin cậy mà.

Còn ba giờ, hoàng hôn chầm chậm rũ xuống mặt đất như một tấm rèm mỏng, sau đó là một màu đen tuyền của bầu trời đêm.

Không một vì sao, nhưng mặt trăng tròn thật lộng lẫy, trở thành điểm sáng duy nhất trong màn đêm.

Đội may vá cùng Đội đi săn và nhóm lính đánh thuê tinh nhuệ đang được sơ tán, chỉ duy mỗi Đội nấu nướng và Aneko nhất quyết ở lại để nấu bữa ăn cuối cùng trước khi chúng tôi ra trận.

Để tiếp thêm sĩ khí cho quân lính, Ohimaru cũng đã đồng ý, họ gấp rút chuẩn bị lương thực, phần chúng tôi chuẩn bị vũ khí và tinh thần, rồi tận hưởng bữa ăn có lẽ là cuối cùng trong ngôi làng Ogre thân thương này.

Món súp thịt hầm với củ và trái cây, vị giống cà ri, nhưng nhạt hơn, nếu thêm chút cơm nữa sẽ rất tuyệt.

Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình, cảm ơn rồi chào tạm biệt nhóm họ, trưởng làng và tôi, cùng với những Kijin và Ogre trong làng lần cuối tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho mọi người, giương cao vũ khí của mình, chúng tôi ra khỏi làng.


Còn một giờ nữa, trận chiến sẽ bắt đầu.

____~ O ~____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro