Volume 2 - Chapter 21: Liên minh rừng đại ngàn Jura

Có nhiều hơn một bàn tay ấm áp xoa đầu tôi, không biết là của một người phụ nữ hay một người đàn ông. Tôi chỉ hiểu rằng nó ấm áp vô cùng, và chỉ cần nhiêu đó thôi là quá đủ rồi.

Một lúc sau đó, cái lạnh tràn vào tâm trí và cả cơ thể này.

Tôi vươn tay như muốn níu lại, bằng tất cả sức lực mình có, nắm lấy họ.

Hư không.


Đâu đó trong tôi hiểu rằng, họ đã hoàn thành di nguyện của mình. Song nỗi cô đơn kỳ lạ không ngừng đeo bám lấy tâm trí tôi mà không buông tay.

Dẫu biết là tốt cho họ, là tốt cho cả tôi, cả mọi người, rằng họ đã an nghĩ trong thanh thản, tại sao... vẫn đau đớn đến thế này?

Một Người thằn lằn đột ngột bước vào, nhìn thấy tôi khóc liền bị đuổi đi, chốt cửa lại. Tôi ngồi gục xuống cửa, hoàn toàn bối rối.

...

"Ngài có đấy không?" Có tiếng gõ cửa, là giọng của Shuna.

Tôi để đấy một lúc lâu, rồi lặng lẽ mở cửa.

Em vẫn ở đó, tay cầm một thau nước dùng để rửa mặt, rồi ôm chầm lấy tôi.

"Thật may quá..." tiếng em nức nở, "em cứ nghĩ ngài đã không còn ở đây nữa..."

"Ôi...ta không sao mà, này, thấy không?"

Tôi đặt tay lên vai Shuna, đưa ra xa.

"Vâng..." Em nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, cười buồn, "Xin đừng làm vậy nữa."


Sau khi hỏi chuyện, tôi mới hay rằng cơ thể vật lý của mình lúc trước đã hoàn toàn bị Ma vương Orc hấp thụ, bằng cách nào đó được Đại hiền giả can thiệp vào bộ kỹ năng và tái tạo lại cơ thể như hiện tại. Họ tìm ra tôi trong hỗn hợp chất nhờn của slime, rồi đưa chúng tôi về căn cứ của Người thằn lằn, Shuna và Treyni-san không lâu sau đó cũng đã dịch chuyển đến. Hiện tại mọi người đang dọn dẹp chiến trường, chuẩn bị cho cuộc họp giữa các chủng tộc.

Em dẫn tôi ra khỏi phòng nơi cuộc gặp mặt đang diễn ra, từ Kijin, Goblin, Người lùn, Người thằn lằn, và cả tộc Orc – ngòi châm sự hỗn loạn lần này. Tôi ngại ngần lê bước đến cạnh Souei và Rimuru.

"Vậy thì, ta tiếp tục thôi."

Cậu bắt đầu kể lại ý tưởng điên rồ của mình. Một kế hoạch mà bất cứ người bình thường nào cũng sẽ coi là giấc mộng hão huyền: thành lập Liên minh rừng đại ngàn Jura.

Bởi dù có được chúng tôi tha thứ đi chăng nữa, nếu để tộc Orc sống ở khu rừng này mà không có thức ăn, chỗ ở, sớm muộn gì họ cũng vì đói mà trở thành những băng cướp nhỏ tấn công Người thằn lằn và Goblin. Nếu muốn họ sống an yên ở nơi này, cả khu rừng này phải giúp đỡ lẫn nhau.

Họ có thể lấy nguồn nước sạch và cá tôm từ Người thằn lằn, Goblin sẽ cho họ chỗ ở, thị trấn của Rimuru có nhiều trang thiết bị đa dạng và đổi lại, tộc Orc sẽ cung cấp cho nơi này nguồn nhân lực khổng lồ. Có lẽ tạm thời họ sẽ phải tách ra và sống rải rác khắp khu rừng này, dĩ nhiên chúng tôi sẽ hướng dẫn họ cách tự xây dựng nhà cửa cho mình. Không phải thiếu nguyên vật liệu vì ngay dưới đồi cũng có một rừng cây gỗ rộng lớn.

Cũng mong rằng nếu sau này họ có thể tự dựng nên một thị trấn, tộc Orc có thể sinh sống dưới một mái nhà chung.

Nếu liên minh này có thể trở thành một quốc gia thì sẽ rất vui cho mà xem. Tuy chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy được công việc chất như núi, nhưng không sao cả.

Phải công nhận tuy có chút cợt nhả nhưng cậu ta luôn có những ý tưởng làm tôi khâm phục.

Vẻ hào hứng hồ hởi bắt đầu tràn ngập khắp phòng họp, dường như nỗi bất an đã tan biến hoàn toàn, mà thay vào đó là những ánh mắt hừng hực khí thế, bập bùng niềm hy vọng nhen nhóm trong tim.

"Điên rồ thật... Nhưng rất đáng để thử, chúng tôi muốn tham gia liên minh này." Thủ lĩnh tộc Người thằn lằn gật đầu.

"Tất nhiên, tộc Orc các người không được trốn việc đâu đấy!"

Khác với lời răn đe của Rimuru, họ trông vô cùng hạnh phúc, một vài người thậm chí còn bật khóc.

"Treyni-san, những Dryad có thể lãnh đạo liên minh này không?" Rimuru hỏi, tuy nhiên cô ấy lại làm một vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, như thể cô vừa nghe nhầm điều gì.

"Ngài nói sao? Ồ không! Người đó phải là ngài chứ, Rimuru Tempest-sama, và Mimoyo Tempest-sama."

Mọi người nhìn chúng tôi, chờ đợi lời đồng ý. Còn chúng tôi hết nhìn xung quanh lại nhìn nhau, trao đổi ánh mắt hết lần này đến lần khác.

[Cậu, hay tớ?] Rimuru nhướn mày.

[Chịu thua à, lãnh đạo không phải thế mạnh của tớ.]

Cậu trừng mắt nhìn tôi, rồi thở dài.

"Thôi được, mong mọi người chiếu cố nhé."

Treyni lặp tức đưa ra lời tuyên bố với giọng nói du dương như đang hát, rồi cùng tất cả những người có mặt trong cuộc họp cùng quỳ một chân theo cô.

Tôi tính nhảy xuống đất để quỳ gối giống mọi người, nhưng Shuna và các Kijin lại một mực ngăn tôi lại, đáng buồn rằng ngay cả Rimuru cũng đồng tình với họ.

Dù có cố hết sức để rũ bỏ trách nhiệm thì cũng không được rồi.

Song nói đi cũng phải nói lại, một nước không thể có hai vua, nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ phải đặt ra vô số nguyên tắc cho những quyết định của mình.

Hai vấn đề cuối cùng, là lương thực cho mười lăm vạn quân Orc trong những ngày sắp đến, và kiểm soát dân số của họ.

Cách tốt nhất hiện tại là đặt tên cho toàn bộ bọn họ, dù ý tưởng này nhanh chóng bị các trưởng tộc phản đối. Tộc Orc vốn dĩ mang cấp D, vì chịu ảnh hưởng của Chúa tể Orc nên mới thăng cấp lên thành C+, giờ đây khi ông ấy không còn nữa, lượng ma tố thất thoát có thể làm họ mất mạng vì suy kiệt thể lực.

Ngoài ra, việc tiến hóa sau khi đặt tên cũng giúp giảm đi khả năng sinh sản của họ, như Hobgoblin vậy, có thể phần nào hạn chế nguyên nhân làm gây ra cuộc chiến này.

Mừng rằng mọi người đều xem đó là vấn đề chính họ chứ không phải ai khác.

Treyni-san nói rằng tộc Treant có thể lo liệu chu toàn về thực phẩm nên có lẽ sẽ ổn cả thôi.

Đến cuối cuộc họp, Liên minh rừng đại ngàn Jura đã chính thức thành lập.


⁕           ⁕           ⁕


Lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, Rimuru gọi tôi cùng các Kijin ra bìa rừng.

"Các cậu đã có quyết định chưa?"

Chúng tôi nhìn nhau lần cuối để thống nhất ý kiến, rồi gật đầu với cậu.

"Tốt quá rồi!"

"Có lẽ mọi người phải chỉ bảo tớ nhiều đây."

Cậu cười tươi rồi khoác vai chúng tôi, "Có gì đâu, càng đông càng vui mà!"


Những việc còn lại chúng tôi cần làm, đối với Rimuru là đặt tên cho tất cả bọn họ.

Sẽ không ai đủ thiên tài để nghĩ tên cho một trăm năm mươi nghìn người cả, vậy nên chúng tôi đành phải dùng đến các chữ số như giải pháp cuối cùng.

Có các bộ tộc sống ở những vùng đất khác nhau, sẽ có những "họ" nhu Núi, Rừng, Thung Lũng, Đồi, Thảo Nguyên, Hang, Biển, Sông, Hồ và Sa Mạc. Người con trai bộ tộc núi sẽ mang tên "Núi-1M" nếu là nam, và "Núi-1F" nếu là nữ, cứ lần lượt như vậy.

Tuy cảm thấy có chút áy náy với họ vì cái tên được đặt thật quá qua loa, nhưng đây là cách tốt nhất chúng tôi có thể làm hiện tại.


Phần tôi cùng Shiroa, nhóm Benimaru và đàn sói Tinh lang theo chân Treyni-san để lấy thức ăn.

Chúng tôi tiến vào khu rừng nhiệt đới ở phía Tây Bắc khu rừng, hóa ra nơi này chỉ cách hang động phong ấn Veldora bảy ngày đi bộ. Ban đầu chúng tôi dùng ⟦Bóng Ảnh Di Động⟧, nhưng khi đến bìa rừng thì phải trực tiếp đến. Vì xung quanh nơi này tồn tại nhiều lớp kết giới và ma pháp ảo giác để con người không tấn công vào, nên vô cùng khó để tìm ra, hay vào đây bằng ma pháp.

Những thân cây càng lúc càng lớn vì ảnh hưởng của ma tố, nơi đây trở thành một rừng cây đại thụ, lá cây xum xuê đến nỗi khó có thể tự mình nhìn thấy ánh sáng. Chúng tôi nhìn thấy lối đi nhờ những ánh đèn đom đóm le lói treo trên những thân cây sồi.

Làng Treant là một nơi vô cùng rộng lớn, nằm gọn trong một chiếc lồng lá cây khổng lồ tỏa ra từ cây sồi nơi trung tâm. Vào ban đêm, nơi này được thắp sáng bởi hằng hà sa số sinh vật trông giống đom đóm. Treyni-san gọi chúng là Dạ Châu, những bụi ma tố phát quang từ cây sồi lớn sinh ra trong quá trình quang hợp.

Tôi trầm trồ ngắm nhìn ngôi làng tộc Treant cho đến khi đến khu vực dự trữ của họ. Cô đưa cho chúng tôi những quả khô mang kích thước như một trái mâm xôi.

Treant là loài ma vật sinh sống nhờ nước, ánh sáng, đất, không khí và ma tố chứ không cần đến thức ăn. Họ có thể đâm hoa kết trái từ lượng ma lực dư thừa hằng năm, song không ai ăn chúng cả, vì vậy những quả này chỉ được thu hoạch, phơi khô rồi bảo quản lại thôi.

Sau này tôi mới hay rằng chúng còn được gọi là quả Treant khô, trong thị trường loài người có giá trị vô cùng đắt đỏ, vì tộc Treant vô cùng ít khi giao du với con người.

Song, giá trị của chúng không nằm ở độ hiếm, quả Treant khô không chỉ không bị thối, còn chứa đựng một lượng ma tố đủ cho một người sống trong vòng bảy ngày mà không cảm thấy đói bụng. Quả là một thứ quả thần tiên.

Họ vô cùng hào phóng mà cho chúng tôi rất nhiều quả Treant khô, với những quả này, nạn đói của tộc Orc đã có thể được giải quyết rồi.

"Ngon lắm luôn đó ngài!!" Shion ăn thử một chút, ngạc nhiên trầm trồ.

"Vậy à."

Benimaru càu nhàu, "Này này! Lo làm việc đi chứ cô kia!!"

Chúng tôi cười trừ rồi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc vận chuyển.

Việc này thì không cần lo lắng gì nhiều, bởi quả này vô cùng nhỏ và dễ mang đi. Hơn cả thế là cách các Tinh Lang có thể tự do sử dụng kỹ năng ⟦Bóng Ảnh Di Động⟧ như đang hít thở. Dù không thể di chuyển trong chớp nhoáng như Souei, Shiroa hay Ranga, nhưng tốc độ như thế này đã là nhanh hơn rất nhiều rồi.

Với khoảng cách mà một đoàn xe ngựa phải mất hai tháng để đi theo một chiều, nhóm Tinh Lang chỉ mất một ngày cho cả đi cả về.

_____~ O ~_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro