Volume 2 - Chapter 3: Thiêu thân nơi chiến trường
Ba ngày sau.
Tận sâu nơi rừng núi phát ra âm thanh rào rạc của lá cây, và ngoài ra còn là âm thanh của dân làng Ogre tị nạn.
Họ đã liên tục di chuyển từ lúc đó đến bây giờ, một số trẻ em đi đến khi đôi chân mệt nhoài, phải để cho người mẹ bồng đi. Một lính đánh thuê thấy vậy liền nói nhỏ cho Shuna, cô quay lại ngoái nhìn rồi gật đầu.
"Ta đã đi không ngừng ba ngày rồi mà, cũng nên nghỉ một chút để lấy lại sức thôi."
Nói đoạn, cô lệnh cho các chiến binh tinh anh của làng bảo vệ xung quanh cư dân, phần mình dựng nên một hàng rào ma pháp xung quanh tất cả họ. Đây là một việc vô cùng khó khăn và đòi hỏi một lượng ma lực khổng lồ, bởi vậy, ngay sau đó, Shuna liền gục xuống đất, và được Aneko – đội trưởng đội nấu nướng của làng – đỡ dậy, cô lay nhẹ vai Shuna.
"Em làm gì vậy?! Đâu cần phải cố gắng đến mức đó đâu chứ."
"Không được, em phải giữ cho họ an toàn, em phải bảo vệ ý chí của nii-sama, và cha. Ta không thể để những hy sinh của họ trở nên vô nghĩa được."
Những người dân nhìn cô đầy lo lắng, đứa trẻ lúc trước đến và nắm tay cô, cầu mong cô đừng phí hoài sức mình. Shuna cười nhẹ, xoa đầu đứa nhỏ, lòng quyết tâm bảo vệ tất cả họ nơi cô dần lớn hơn.
Khoảng lặng dài cứ thế vang vọng khắp cánh rừng, cho đến khi một người lên tiếng: "Con trai tôi đang chiến đấu ngoài kia, tôi không biết nó và bọn họ có ổn không nữa."
Một người khác an ủi người mẹ: "Rồi sẽ ổn thôi, chúng ta có trưởng làng, thiếu gia và Mimoyo-sama cơ mà." Bà cười thật tươi, giấu đi nỗi lo ẩn sâu trong lòng mình.
Song, họ vẫn giữ một niềm tin vững vàng.
"Đúng vậy." Shuna hướng mắt về phía bầu trời.
* * *
"Nhất định sẽ không sao"
Lửa nơi chiến trường cháy tí tách để rồi dần lụi tàn, báo hiệu cho ngày chiến đấu thứ ba của chúng tôi. Khi trời vừa hửng sáng, cũng là lúc quân số hai bên đã vơi đi hơn một nửa.
Chúng tôi giao chiến liên tục từ lúc đó, không lúc nào nghỉ ngơi, cũng không còn đội hình hay kế hoạch gì nữa, chỉ là lao lên với tất cả sức bình sinh, cho đến khi không thể chiến đấu thì lùi về tuyến sau dưỡng sức.
Giờ đây, chỉ còn những người gắng gượng chiến đấu cùng với những vị tướng Kijin, không thể tin được là chúng tôi vẫn chưa chết.
Song, những Orc vẫn giữ nguyên sự hiếu chiến trong ánh mắt, sát khí và sự đe dọa không hề vơi đi, mà lại ngày càng mạnh mẽ hơn, khát máu hơn rất nhiều. Tệ hơn cả thế, là khi chúng ăn thịt những đồng đội của chúng tôi, lại có được những võ thuật đặc thù của tộc Ogre.
Trái với nỗ lực đưa thi thể của đồng đội chúng tôi về làng, rất nhiều trong số họ mãi mãi không thể tìm được.
Cảm giác đau đớn đến khi hình ảnh những đồng tộc, hay những người ta xem là gia đình thoáng xuất hiện nơi những kẻ sắp ăn thịt chúng ta, giờ tôi đã hiểu.
Thật kinh khủng.
Rợn người.
Thêm ba tên tướng quân Orc mang giáp đen nữa ra trận, sau khi đánh chén xong cha mẹ của Shion. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Benimaru và Shion nhíu mày căm thù, trong chớp mắt lao đến tấn công.
Hai trong số chúng thi triển võ thuật của gia tộc Shion, một cước đá bay hai người họ xa cả trượng.
Mắt cô mở to bẽ bàng. Đúng vậy, chúng đã ăn thịt cha mẹ cô, và giờ đây dùng họ để giết chính con gái mình. Nỗi căm hờn xâm chiếm lấy Shion, để rồi cô quăng mình vào chiến trường như thiêu thân.
Bên trong tôi, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, linh hồn họ gào thét như muốn thoát ra ngoài mà ngăn cô lại, đau đớn và run rẩy đến tận cùng, họ có cảm giác như chính bản thân mình đang tiễn đưa người họ nâng niu nhất.
Dù đã không còn cảm nhận được cơ thể, dường như nước mắt họ đang rơi, dường như họ đang bấu víu lấy linh hồn tôi, cầu xin tôi hãy làm gì đó.
Không thể để chuyện này tiếp tục được...
Nghĩ như vậy, tôi tự tay mình phá hủy phòng tuyến cuối cùng của ngôi làng này.
"Shion!"
Có tiếng tôi gọi, song đáp lại chỉ có âm thanh đao kiếm. Cô ấy như người mất hồn vậy, chỉ chiến đấu và giết chóc liên tục, mặc cho bản thân dần bị thương đến nghiêm trọng.
"Đồ ngốc, cô sẽ chết đó!!" Lần này là tiếng gào to, và có lẽ Shion đã nghe thấy, song cô chỉ thẫn thờ đáp lại.
"Thần ổn mà, Mimoyo-sama."
Khuyên răn Shion đơn thuần là không thể được, cô ấy đã đánh mất đi suy nghĩ của mình.
...
Tiếng đao kiếm lại vang lên, lần này không phải của cô và quân địch, mà là của cô với tôi, hay đúng hơn, là chùy của cô ấy và tay tôi. Shion hốt hoảng cùng cực, song bàn tay này không cho phép cô rút ra.
"Ngài làm cái quái gì thế!?"
"Cô mới là người đang làm cái quái gì thế đó, Shion!" Tôi thét lên."Đồ ngốc! Bộ cô định chết hay sao hả!?"
"...Thì sao chứ, thần chết cũng có sao đâu...?" Giọng cô có chút run rẩy, cô đang cố kiềm lòng mình "Miễn là giết được đám lợn đó, tôi chết cũng có hà gì?"
Đó là tinh thần của kẻ đã mất đi tất cả những gì họ trân trọng.
"...Vậy cha mẹ cô, gia tộc cô có muốn nhìn thấy cô như thế này không?"
Shion tròn mắt, có chút khựng tay lại.
"Thần biết chứ...!!" Không kìm được nước mắt nữa, cô khóc òa lên như một đứa trẻ.
Tôi ôm Shion, với tất cả tình yêu thương tôi dành cho cô.
"Nghe này, Shion."
Dù nói với cô, song dường như những lời này cũng là tôi đang nói với chính mình.
"Họ đã chết rồi, rất nhiều người đã chết.
Và chúng ta sẽ không bao giờ gặp được họ nữa.
...
Vậy nên, điều mà chúng ta cần làm hiện tại, là tiếp tục sống, vì ta, và cũng vì họ.
Vì những gì họ đã gửi lại cho ta,
Vì những gì ta nhận được từ họ.
Hãy sống, sống, và ngẩng cao đầu."
Ánh mắt cô ấy bừng sáng, rồi bất thình lình nhanh chóng chuyển thành sợ hãi, khi tên Orc tướng quân trước đó đưa rìu ngay trên đầu chúng tôi, bổ xuống.
"Mimoyo-sama!!" Cô cố gắng đẩy tôi ra.
Đến lúc chiếc rìu rơi xuống, chùy nơi tay cô đánh văng nó ra, giữ chúng tôi an toàn. Shion đã cứu mạng tôi lần này.
"Cảm ơn ngài, thần đã ổn rồi." Cô thở hồng hộc, nở nụ cười như mọi ngày.
Lần này không còn là nói dối nữa.
"Ta mới phải là người cảm ơn."
____~ O ~____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro