Volume 2 - Chapter 4: Bình minh
Trận chiến cứ thế tiếp tục, vẫn vô cùng tàn khốc như vậy, song khi tôi ra trận, sĩ khí đã được tiếp thêm phần nào.
Họ chiến đấu với tất cả sự quyết tâm của mình, để bảo vệ cho bản thân, cho đồng đội, cho những người không có khả năng tự bảo vệ, và cho cả điều gì đó to lớn hơn vậy.
Quân số vẫn tiếp tục giảm dần hai phía, chúng tôi gạt đi nước mắt, tiếp tục đứng lên.
Cho đến khi Souei thông báo đến tất cả chúng tôi.
[Không ổn rồi...]
Chưa lần nào cậu đánh mất bình tĩnh như thế này.
[Quân số của chúng không còn là mười hai nghìn nữa, mà chỉ còn...mười nghìn.]
Tất cả đều bàng hoàng, không tin vào những gì mình đang nghĩ hiện tại.
Phân thân của Souei nhanh chóng xuất hiện, tìm kiếm chúng, nỗi sợ hãi không hề suy giảm nơi cậu.
[Chúng đi về hướng Bắc...]
Đó là nơi của những người dân sơ tán.
[Bao lâu rồi!??] Ohimaru hỏi Souei, dường như ngắt lời cậu, một cách hoảng hốt hơn hết thảy.
Souei chầm chậm rũ người, cậu do dự.
[...
...Một ngày.]
Trong chúng tôi như có thứ gì đó vỡ vụn.
Trưởng làng là người đầu tiên nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, ông gào lên bằng chính giọng mình, cuống họng như muốn vỡ ra.
"Tất cả, rút lui!!"
Chúng tôi nhìn ông, rồi nhìn nhau.
Ông nhắc lại.
"RÚT LUI!!"
Chúng tôi lặp tức nghe theo lệnh Ohimaru.
Hakurou, Benimaru và Souei, Shion và tôi lao ra chặn đứng phần lớn bọn chúng, mở đường rút lui cho những người còn lại trước hết là trở về làng.
Tảng đá đè nặng lên vai và lồng ngực tất cả những người đang ở trên chiến trường lớn dần, nặng theo từng giây từng phút trôi qua. Chúng tôi phải nhanh chóng trở về với những người đang sơ tán để tiếp ứng, bằng không, tất cả những gì chúng tôi đã làm trong ba ngày qua đều sẽ là vô nghĩa.
Mạng sống của tất cả những người đã hy sinh cũng đều vô nghĩa.
Như muốn dồn chúng tôi vào đường cùng, một luồng yêu khí to lớn khủng khiếp xuất hiện, bao trùm toàn bộ ngôi làng.
Đó là của một tên ma nhân mạnh mẽ hơn tất thảy những người có mặt tại đây – dù cho ai có ngang cơ thì cũng đã sức cùng lực kiệt.
Hắn đeo một chiếc mặt nạ hề trên mặt
Chiếc mặt nạ hề mang nét giận dữ.
Hình ảnh ấy đến cuối đời tôi cũng không bao giờ quên.
Tuyệt vọng nhấn chìm bọn tôi khỏi hy vọng sống.
Trong thoáng chốc, dường như tất cả những điều chúng tôi đã làm bấy lâu nay trở nên vô nghĩa.
Gã biết chúng tôi định làm gì, và hắn sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra.
Những gì tiếp theo đó, đối với tôi như một cơn ác mộng dài.
Ohimaru đứng trước mắt chúng tôi, ra lệnh cho toàn quân chạy trốn, và ông sẽ ở đây cầm chân bọn chúng, một mình ông – trưởng làng.
Bóng lưng ông bỗng dưng xa vời vợi.
Tôi nhớ rằng tất cả chúng tôi đều không đồng ý, đều muốn ở lại chiến đấu cùng Ohimaru.
Đặc biệt là Benimaru.
Cậu ấy có lẽ là người đau đớn nhất.
Bởi sự thật rằng đó là cách tốt nhất hiện tại.
Chúng tôi giằng xé một lúc lâu, song cũng không còn đủ thời gian nữa.
Từng giây từng phút trôi qua, rồi sẽ có biết bao nhiêu đồng bào bỏ mạng.
Hơn ai hết, chúng tôi hiểu điều đó.
Hakurou đứng lên, chiến đấu cùng Ohimaru.
Có lẽ ngay từ đầu, ông cũng đã nghĩ đến việc hy sinh bản thân mình.
À.
Lúc đó, chúng tôi mới vỡ lẽ ra.
Trận chiến này vốn dĩ không thể nào có hai từ "cùng nhau sống sót".
Tôi đã quá ngây thơ.
Ngây thơ, ngây thơ làm sao.
Tôi bật cười chua chát trước sự khờ dại của mình.
Họ, trưởng làng, và Hakurou, có lẽ cả Souei nữa, tất cả đều đã chuẩn bị cho cái chết của họ.
Họ đã nhìn thấy được khung cảnh địa ngục ấy.
Họ đã nhìn thấy, rằng họ sẽ là những người ở lại chiến đấu, cầm chân cho những người khác chạy trốn.
Họ đã nhìn thấy đó là khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.
Với Hakurou và Souei là vậy, song, đập tan điều ấy lại là Ohimaru.
Ông hét lên với tất cả những người khác, không được phí thời gian ở đây nữa.
Hakurou nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt người trưởng làng.
Đó là tương lai tộc Ogre.
Ohimaru gửi gắm cho ông tất cả hy vọng về tương lai của ngôi làng này.
Tương lai nơi chúng tôi có thể vượt qua quá khứ và sống hạnh phúc.
Sống thay cho phần của ông.
Vào lúc đó, trong lòng Hakurou nhen nhóm một quyết tâm khác – bảo vệ tương lai ấy.
Ông kiềm đi nỗi đau tột cùng, cùng Souei rút lui.
Benimaru, cũng như Hakurou, hiểu rằng đó là cách duy nhất.
Ôm trong lòng quyết tâm của ông, họ quay lưng chạy.
Chạy thật nhanh.
Tôi là người duy nhất ở lại, chứng kiến ông cùng ma nhân kia giao chiến.
Ohimaru thấy vậy, đưa tay tạo một tầng kết giới thật lớn, không cho bất kỳ ai vào hay ra
Khoảng cách nơi ông và tôi, dù gần nhau, song lại càng lúc càng xa.
Trái tim tôi vỡ vụn cho đến khi những Orc khác tụ lại, khiến ông bị thương nghiêm trọng.
Gã ma nhân dùng một tay đâm xuyên qua bụng người trưởng làng.
Dù vậy, ông vẫn đứng lên.
Benimaru cắn răng chảy máu, đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu.
Vì căm hờn, cũng vì đau lòng đến tê dại.
Anh bế xốc tôi lên, bất chấp việc tôi đẩy anh ra, chống cự bằng mọi cách.
Hình ảnh trưởng làng xa dần...
Xa dần...
Không...không, không được...
...
Không...không được...
...
Không...không
...
Không...
...
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!!!!!"
...
..
.
.
Nơi xa xăm ấy, hiện lên bóng hình một người.
Chúng tôi xem như một người cha.
Với đầy lòng kính trọng, thân thương.
Tôi thoáng thấy ông cười.
Nụ cười đầy nhẹ nhõm.
Ông nhắm đôi mắt mình.
Nhìn về phía bình minh.
A... trời đã sáng rồi.
Có tiếng chim hót.
Dịu dàng, líu lo.
Với chúng tôi đó là tiếng hát.
Tiếng hát chào đón người cha.
Trở về nhà.
____~ O ~____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro