Chap 15: Sao không thử?
Đã được vài ngày kể từ khi Rimuru cùng Melina và Angron rời khỏi Lâu Đài Băng Giá của Lục Địa Băng. Vì đây sẽ là một chuyến phiêu lưu dài bất tận nên Rimuru cũng quyết định đi qua phương Tây, đến Thánh Giáo Ruberious nhằm thăm Luminous luôn một thể. Dù gì cũng lâu rồi cậu với bà cô đó chưa gặp nhau mà
Con đường đến Thánh Giáo Ruberious cũng không mấy khó khăn. Rimuru có thể dùng dịch chuyển để đến đó ngay lập tức nhưng cậu muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây thêm một chút nữa. Chứ không cần vội làm gì
Đến được Ruberious, như cảm nhận được có khách mà cổng thành từ từ mở ra. Người bên trong bước ra để chào đón vị khách như lạ mà quen này
- ...Sau bao nhiêu năm thì nơi đây cũng không thay đổi nhỉ? Thưa Rimuru - sama. - Nhìn xung quanh mấy bức tường thành, Angron lên tiếng
- Có vẻ là vậy. Chắc là Luminous không có nhiều thời gian nên không thể tân trang hay sửa lại được. Cũng phải thông cảm cho chị ấy thôi chứ sao giờ. - Gật đầu, Rimuru đồng ý với lời nói của Angron. Cậu cũng nhận ra nơi đây sau mười hai năm hơn cũng không thay đổi một chút nào cả. Chà, chắc có lẽ công việc ở Thánh Giáo cũng bừa bộn và bận rộn lắm đây
- Chào mừng đến với dinh thự của Luminous - sama. Tôi là Louis, Giáo Hoàng của Thánh Giáo. Được lệnh từ ngài ấy nên tôi đến đây để tiếp đón các vị. - Một thân ảnh từ từ bước ra, trông khá là quen thuộc. Hắn là Louis, một trong những tôi tớ trung thành của Luminous. Hắn được giao nhiệm vụ là bước ra đây để đón ba người là Rimuru, Angron và Melina
- Cám ơn vì đã chào đón nhé! Xin lỗi vì đến đây đường đột nhưng chúng tôi có thể vào được chứ? - Nhìn Louis, Rimuru nhận ra đây là một trong những người đã từng tiếp đón và phục vụ mình vào mười hai năm trước nên cậu cũng cất tiếng mà chào ngược lại
- Vâng! Hãy đi theo tôi. - Gật đầu, Louis liền yêu cầu nhóm Rimuru hãy đi theo mình. Rimuru cũng hiểu ra mà bước theo. Đi vào bên trong dinh thự của Ruberious, nơi mà Luminous đang cai trị và ở đây
Đi theo con đường trông có vẻ quen thuộc, Rimuru cùng Angron và Melina theo Louis lướt qua những dãy dọc đường dài. Đi qua những binh lính, kị sĩ đang xếp thành hàng mà canh gác. Sự quản lí, canh chừng nơi đây cũng chặt chẽ lắm đó chứ
Bước vào tòa dinh thự, Rimuru trông thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở nơi cao nhất của khu này. Bóng dáng quen thuộc đó không ai khác là Luminous Valentine, người đang trị vì Ruberious cũng như là Thánh Giáo của phương Tây
- Chào mừng em trở lại Rimuru. Thật mừng khi em lại đến đây thăm thiếp đấy. - Đứng dậy, bước xuống ghế. Luminous từ từ bước đến Rimuru với gương mặt trông có vẻ là hưng phấn. Chà, chắc sau khi chứng kiến cơ thể cũng như là ngoại hình ấy của cậu nên Luminous mới có biểu cảm như vậy đây mà
- Chào chị nhé. Sau ngần ấy năm chị vẫn không thay đổi nhỉ? Dạo này chị thế nào? - Giơ một tay lên, Rimuru nói câu chào với Luminous rồi không quên hỏi thăm về tình trạng của cô hiện tại
- Thiếp vẫn bình thường. Còn em thì sao? Vẫn khỏe chứ? - Đưa tay sờ lấy gương mặt của Rimuru, Luminous như mân mê nó nhưng vẫn không quên trả lời cậu
- Em vẫn vậy thôi. À mà mọi thứ ở đây trông có vẻ không thay đổi gì lắm nhỉ? Chị bận rộn lắm sao? - Nhìn xung quanh, Rimuru nhận ra nơi đây không hề có một chút sự thay đổi nào kể từ lần cuối cậu ở đây nên cậu mới cất tiếng hỏi người trước mặt
- Cũng không hẳn. Công việc ở Thánh Giáo cũng không có nhiều nhưng đơn giản là do thiếp thích phong cách này hơn là lại phải tân trang lại. Thôi vào trong đi rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Đứng đây cũng không hay đâu. - Nắm tay Rimuru, Luminous dắt cậu bước vào bên trong sảnh. Nơi mà chiếc bàn lớn với những chiếc ghế 'sofa' quen thuộc được đặt xung quanh. Đây là nơi mà Rimuru ở nhiều nhất khi còn ở Ruberious nên cậu cũng không quên chỗ này đâu
Đến được sảnh, Rimuru ngồi xuống chiếc ghế đơn, Luminous ngồi đối diện. Angron và Melina thì đứng phía sau Rimuru vì hai người họ là cận vệ nên không có ngồi ngang hàng với chủ nhân được. Phía sau Luminous cũng có Louis và Gunther, thuộc hạ trung thành của cô nàng
- Vậy là em đang đi phiêu lưu à? - Đưa tay đẩy tách trà nóng qua cho Rimuru, Luminous hỏi cậu về việc mà cậu đang làm hiện tại
- Vâng. Chỉ là em muốn chu du nhiều nơi nhằm khám phá nhiều cái mới khác nhau thôi chứ không có gì đâu. - Cười trừ, Rimuru cũng không buồn mà trả lời Luminous. Ý muốn nói rằng phán đoán của cô là đúng
- Vậy em có muốn ở đây với thiếp một thời gian không? Chỉ là nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài thôi. Tầm vài ngày rồi hãy đi tiếp. - Ngỏ ý, Luminous muốn Rimuru ở lại đây với mình với lí do là nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài. Cứ nghỉ vài ngày đã rồi hãy đi tiếp
- Haha! Không cần đâu ạ. Em là Chân Long mà, không biết mệt là gì đâu nên không cần phải nghỉ ngơi làm gì. - Bật cười khi nghe Luminous chào mời mình ở lại Ruberious. Rimuru thẳng thừng từ chối lời mòi của cô
- Nhưng ít nhất thì em cũng nên ở đây nghỉ ngơi đi chứ. Thiếp biết em là Chân Long, không biết mệt nhưng em cũng nên nghỉ ngơi hoặc ở đây chơi một thời gian đi rồi hãy đi tiếp. Đâu cần gấp làm gì chứ. - Nghe lời từ chối đó của Rimuru, Luminous có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố thuyết phục cậu ở lại với cô
- Không cần đâu ạ. Em biết là chị muốn em nghỉ ngơi. Nhưng căn bản là em sẽ không cần nghỉ đâu nên chị không cần phải lo lắng làm gì. Hôm nay em ghé qua đây nhằm để thăm chị một chút rồi em đi liền à. Nên chị không cần phải như vậy đâu. - Lắc đầu, Rimuru biết rõ ý định của Luminous nhưng cậu vẫn từ chối vì cậu chỉ muốn thực hiện mục đích thật sự của mình chứ không phải là ở đây chơi bời vì bản thân không thích tốn thời gian cho mấy việc vô bổ thôi chứ không có gì đâu
- Vậy...vậy ư...? Vậy khi nào em đi tiếp? - Cảm thấy hụt hẫng khi không thuyết phục được Rimuru, Luminous liền chuyển sang việc hỏi cậu khi nào đi tiếp
- Một lát nữa ạ. Vì em cũng không cso nhiều thời gian cho lắm. - Đưa tay lấy tách trà ấm, Rimuru nâng lên uống một ngụm rồi trả lời Luminous
- Ừm! - Gật đầu, Luminous hiểu được ý của Rimuru. Cô cũng tiếp tục ngồi ở đó nhằm nói một số chuyện phiếm với cậu
Một lúc lâu sau, ngay sau khi nói chuyện với Luminous đã xong thì Rimuru cũng đứng dậy, bước khỏi ghế. Tiến đến cánh cổng dinh thự được mở sẵn. Nơi mà Angron và Melina đang đứng đợi nhằm tiếp tục cuộc hành trình của mình
- Vậy là em phải đi thật sao? - Nhìn Rimuru sắp rời khỏi đây, Luminous liền cất tiếng hỏi
- Vâng. Bắt buộc em phải đi ạ. Không đi thì cũng không được đâu. Còn nhiều điều em đang muốn khám phá lắm. Không đi là không được đâu ạ. - Cười trừ, Rimuru quay lại mà trả lời Luminous với giọng điệu thản nhiên và cũng như là khẳng định được đây là việc mà cậu phải làm vậy
- Vậy em có trở lại nữa không? - Nhìn Rimuru một lúc lâu, Luminous tiếp tục với câu hỏi của mình
- Đương nhiên là có rồi. Chúng ta vẫn sẽ gặp lại vào một ngày không xa mà. Nên chị không cần phải lo lắng làm gì đâu. - Bật cười, Rimuru trả lời Luminous nhằm trấn xuống cái nỗi lo mà cô dành cho cậu
- Vậy em đi cẩn thận nhé. Thiếp vẫn sẽ ở đây chờ em quay trở lại. - Vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Rimuru, Luminous cười nhẹ mà nói với cậu rằng cậu cứ đi. Cô vẫn sẽ ở đây mà chờ cậu trở về
- Đương nhiên rồi. Vậy em đi đây nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. - Dứt lời, Rimuru cùng Melina và Angron bắt đầu bay lên, hướng ra ngoài mà bay thẳng tới. Tiến tới một nơi mới với đầy rẫy nhiều điều bí ẩn khác nhau. Để lại Luminous với nụ cười dịu dàng trên gương mặt cùng với lời hứa cậu nhất định sẽ trở về của Rimuru giống như cách mà cậu đã rừng làm với Chloe cũng như là hai người chị của mình là Velzard và Velgrynd
- Chúng ta đi đâu nữa bây giờ nhỉ? - Lơ lửng trên bầu trời, Rimuru thắc mắc nói lên câu hỏi của mình
- Phương Tây khác với phương Đông. Nếu như ngài đã từng ở đó rồi thì sao ngài không thử khám phá các nước phương Tây xem sao. Thần nghĩ sẽ có nhiều điều thú vị lắm đấy. - Nghe câu hỏi đó của Rimuru, Angron trả lời lại với giọng điệu thản nhiên. Vì ở phương Tây cũng có nhiều điều thú vị nên hắn cũng muốn Rimuru đến khám phá hết thử trong một lần xem có gì mới hay không
- ...Cũng được...Ý ngươi thì sao Melina? - Nhìn Angron, Rimuru gật đầu đồng ý với ý kiến đó của hắn. Đồng thời cậu quay mặt sang hỏi Melina đang đánh mắt sang hướng khác mà quan sát mọi thứ xung quanh
- ...Ngài...ra sao..thì...tôi sẽ y theo như vậy. - Giật mình, Melina liền trả lời Rimuru với chất giọng thường ngày của mình. Nó ngắt quãng và lắp bắp nhưng đây là một trong những cách làm nên sự nổi bật trong con người của Melina
- Được! Vậy đi thôi! - Gật đầu, Rimuru liền cùng Angron và Melina hướng tới các nước phương Tây. Cùng với hàng tá điều thú vị đang chờ Rimuru khám phá
Đúng như lời đề nghị của Angron, Rimuru cũng khá thích nơi này. Mặc dù là nơi tôn thờ đúng một tôn giáo duy nhất và đa số là những công việc về chính trị nhưng Rimuru vẫn chịu khó học hỏi và tự tìm ra những điều mới nhằm bổ sung cho kiến thức của mình
Cuộc phiêu lưu khám phá các nước phương Tây và Thánh Giáo mất khoảng ba năm của cậu. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ hề hấn gì cả. Vì tuổi thọ của Chân Long và cả Eternals rất dài nên ba năm trôi qua đối với bọn họ giống như vỏn vẹn ba ngày thôi. Chẳng có gì đáng quan ngại cả
Trong ba năm ấy, Rimuru đã tiếp thu được nhiều kiến thức khác nhau. Cậu cũng có dành thời gian ra để luyện tập nhằm nâng cao kĩ năng của bản thân. Vì nếu có một trận chiến bất ngờ ập tới thì cậu cũng có thể chống trả được. Điều đó đã giúp cho Rimuru trong ba năm qua tiến bộ hơn rất nhiều so với hồi trước khi phiêu lưu. Chà, quyết định về việc này thật là đúng đắn nhỉ
- ...Hừm.....Bây giờ đi đâu nữa nhỉ? - Lơ lửng trên khoảng không của bầu trời xanh, Rimuru bày ra vẻ mặt chán nản mà tự hỏi
- ...Ngài...không đến...phương Đông à? - Nhìn Rimuru, Melina tỏ vẻ khó hiểu trong câu hỏi khi cậu lại không đến phương Đông trong khi cậu đã khám phá xong phương Tây
- ..Không...Ta không thích nơi đó. Vì nơi đó có kẻ mà ta không ưa cho mấy. Không muốn đi một chút nào cả. - Lắc đầu, Rimuru chán nản, dài giọng trả lời Melina
Phương Đông có Đế Quốc, nơi mà vị Hoàng Đế Rudra Nam Ul Nasca đang cai quản. Một trong những kẻ mà Rimuru không ưa thích nên cậu không muốn đến nơi đó để rồi chạm trán với hắn một chút nào. Một kẻ lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt khó ở như không hài lòng với tất cả mọi thứ vậy. Ai đâu mà muốn đối diện trực tiếp với ổng cơ chứ
- ...Vậy sao ngài không thử tự lập ra một đế chế. Nơi mà tất cả mọi người, tất cả mọi sinh vật, chủng loài đều được sống bình đẳng với nhau? - Nghe câu trả lời mang tính chê nặng của Rimuru về Đế Quốc phương Đông, Angron liền đưa ra ý kiến về việc sao cậu không thử tự lập ra một đế chế riêng cho bản thân rồi tự cai quản nó
- ..Hả...? Điều đó cũng thú vị đấy chứ? Nhưng mà....nghe nói nó sẽ rất khó khăn đúng không? - Ngạc nhiên trước lời đề nghị đó của Angron, Rimuru cũng thấy điều đó khá là thú vị nên cậu bắt đầu chống cằm mà suy nghĩ
- Hả? À ừm...Thì lập ra một đế chế không phải lúc nào cũng đơn giản đâu ạ. Giống như Luminous - sama lập ra Ruberious và cai quản nó qua nhiều thời kì khác nhau cũng gặp rất nhiều trở ngại. Nói một cách khác, muốn trở thành một vị Vua và đứng trên mọi chủng tộc thì không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên trì cũng như là tinh thần quyết chiến quyết thắng không bao giờ bỏ cuộc của một con người. Ngài không thể bỏ qua từng giai đoạn ấy được đâu. - Ngạc nhiên xen lẫn sự bất ngờ khi nhận ra được việc Rimuru có vẻ hứng thú với nó, Angron cũng giải thích về việc lập ra một đế chế không hề dễ dàng để cho Rimuru hiểu. Vốn dĩ hắn chỉ nói đùa thôi chứ có nghĩ rằng cậu sẽ hứng thú với nó đâu
- ....Được! Ta quyết định sẽ thành lập một đế chế cho riêng mình. Ta sẽ cho chị Chloe thấy rằng bản thân ta đã trưởng thành và không còn yếu đuối hay phụ thuộc vào người khác như lúc ban đầu nữa. Ta chắc chắn sẽ trở thành một vị Vua tốt hơn bất cứ ai. Nhưng ta nên chọn nơi nào để bắt đầu đây? - Siết chặt tay, Rimuru liền đưa lên phía trước nhằm thể hiện sự quyết tâm về mục tiêu mới của bản thân. Và chắc chắn cậu sẽ hoàn thành được nó. Nhưng cậu thắc mắc rằng không biết nên bắt đầu từ đâu nên thắc mắc mà hỏi
- ...Sao ngài...không đến thử...khu rừng đại ngàn Jura? Tôi...nghĩ đó là nơi thích hợp đấy.... - Nhìn Rimuru một lúc lâu, Melina cũng nói ra nơi thích hợp mà Rimuru có thể thử để bắt đầu mục tiêu của mình
- Hả? Nhưng nơi đó là... - Ngạc nhiên trước lời đề nghị đó. Rimuru biết rõ khu rừng đại ngàn Jura là nơi mà Chloe đã từng phong ấn anh trai của cậu là Bạo Phong Long Veldora. Và đồng thời cũng là một nơi không mấy an toàn cho lắm. Không biết là có thể bắt đầu với nơi đó được hay không
- Không phải là thần đã nói rồi sao? Muốn trở thành một vị Vua thì phải trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm và khó khăn khác nhau. Nó không hề đơn giản như cách mà ngài đã từng làm đâu. Nhưng nếu ngài muốn thì chúng tôi vẫn luôn ở đây mà ủng hộ ngài. - Nhìn thấy Rimuru có vẻ muốn bỏ, Angron liền cất tiếng nhằm tâng bốc cho cậu. Vốn dĩ con đường trở thành Vua không hề dễ dàng. Nó phải trải qua nhiều cái khó khác nhau mới thành công được
- Được! Vậy đi thôi! Ta chắc chắn sẽ làm được! - Dứt lời, Rimuru liền hướng thẳng tới khu rừng đại ngàn Jura mà cùng Angron và Melina bay tới. Với sự ủng hộ từ hai người cận vệ, Rimuru sẽ chứng minh với hai người chị của mình rằng cậu đã trưởng thành và chắc chắn sẽ không phụ thuộc vào bất cứ ai. Chắc chắn là cậu sẽ thành công
Mục tiêu mới được đặt ra, nơi định cư cũng được định sẵn. Và chắc chắn, từ đây sẽ là bước ngoặc cũng như là bước tiến mới trong quá trình phát triển trưởng thành của Rimuru và là một bước mới cho một đế chế sắp được mở ra. Một thời đại mới sẽ được hình thành với sự cai trị của một vị Vua mới được ra đời
========End chap 15========
*Ngoại truyện 13: Cảm xúc của người chị*
Melina, một trong hai cận vệ trung thành bậc nhất của Minh Chủ Khu Rừng Đại Ngàn Jura. Sức mạnh chỉ xếp sau người em trai của mình và vị chủ nhân đáng kính. Mạnh thứ hai trong dàn thuộc hạ
Là một người phụ nữ cũng có thể nói là tương đối trưởng thành so với những kẻ đồng trang với mình. Tuy nhiên, sức mạnh và tính cách lại trái ngược với ngoại hình và cơ thể của cô
Cũng là tạo vật của Tinh Vương Long Veldanava nhưng lại không có cảm xúc. Một gương mặt vô cảm đã có ngay từ khi cô vừa mới được ra đời. Cô chỉ cảm nhận được cơn đau từ các sát thương khi đi ra chiến trận. Nhưng đó là với những vũ khí hạng nặng và cấp độ cao mới có thể làm tổn thương được cô
Còn về tinh thần thì rất hiếm những kẻ dám làm thế. Melina vốn dĩ không thể hiện được cảm xúc của bản thân. Vui, buồn, tức giận hay khó chịu thì cô luôn có một biểu cảm như vậy. Nên nếu nói cô là một kẻ không có cảm xúc thì cũng đúng. Và mọi người thường đánh giá cô là một kẻ máu lạnh, không biết nghĩ đến cảm xúc và cảm nhận của người khác
Ngược lại với Melina, Angron là một người vui vẻ, thân thiện hòa đồng với tất cả mọi người. Hắn rất biết cách ăn nói và rất được lòng người khác. Mọi cảm xúc đều được hắn thể hiện qua gương mặt điển trai của mình. Khác xa một trời một vực với người chị của mình
Một kẻ lạnh lùng, trầm tính, ít nói, chỉ làm theo lệnh, vô cảm đại diện cho Mặt Trăng. Kẻ còn lại thì vui vẻ, thân thiện, hòa đồng, hay nói, làm theo cả lệnh và cả ý chí, đại diện cho Mặt Trời. Nhưng cả hai lại là chị em song sinh với nhau. Đúng là Veldanava biết cách tạo thật đấy. Đối lập nhưng là chị em, tuyệt thật
- Mặt đẹp nhưng tính cách có phần hơi lạ. Chị của ngươi lạ thật đấy Angron. - Vừa sắp xếp mớ tài liệu, Velzard vừa lên tiếng nói về Melina, chị của Angron
- ....Tôi chẳng quan tâm tới mấy vấn đề đó cho lắm. Onee - san vẫn là Onee - san thôi. Chị ấy như thế nào thì tôi vẫn coi chị là người chị duy nhất của mình. Chẳng có bất cứ ai thay thế được cả. - Đối diện với Velzard, Angron vẫn đang xem lại mấy tờ báo cáo nhưng vẫn không quên trả lời
- ....Nhắc mới nhớ, hiện tại thì Melina đang đi làm nhiệm vụ đúng không nhỉ? - Nhắc đến cái tên quen thuộc, Rimuru chợt nhớ ra là Melina đang đi làm nhiệm vụ ở vùng Bắc của biên giới. Gần với lãnh thổ của Velzard và Guy
- Chị ấy mới sáng là đã phóng như bay rồi. Còn không ăn sáng nữa. Lúc nào cũng vậy cả. - Cất tờ giấy đi, Angron hờ hững đáp lại Rimuru
- Máu à? Nhắc mới để ý, Melina đa số chiến đấu phụ thuộc vào lượng máu mà cô ấy đang sở hữu đúng không nhỉ? - Nghe đến từ đó, Velzard cất tiếng bày tỏ sự khó hiểu mà hỏi
- Không hẳn. Chị ấy không phụ thuộc vào máu hoàn toàn mà còn phụ thuộc vào Ma Tố nữa. Nhưng hi vọng ở biên giới phía Bắc chị ấy làm nhiệm vụ sẽ ổn. Khoan! Phía..Bắc! Xin lỗi tôi cần phải đi ngay! Velzard - sama và cả Diablo lo cho Rimuru - sama giúp tôi nhé! Tôi cần có việc giải quyết! - Gật đầu, Angron bỗng nhiên khựng lại khi nhớ đến việc Melina đang làm nhiệm vụ ở phía Bắc. Nơi mà tên Guy Crimson kia trư ngụ ở đó nên hắn vội chạy ra ngoài mà theo đường cửa sổ, hướng tới đó mà bay tới. Bỏ lại tất cả đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- ...Hiểu luôn...Tên Guy đang ở đó thì phải. Ngươi nghĩ sao? Diablo! - Bày ra vẻ mặt chán nản, Rimuru hiểu ra vấn đề mà quay sang hỏi Diablo
- Thần nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Rimuru - sama không cần phải lo lắng làm gì đâu ạ. - Đặt tách trà nóng xuống, Diablo nở nụ cười mà trả lời
Ở biên giới phía Bắc, Melina đang tiêu diệt từng quốc gia được chỉ điểm trong tờ nhiệm vụ mà cô đã lấy. Gương mặt không có lấy một biểu cảm hay chút thương xót cho từng quốc gia ấy. Chỉ biết xả đao mà phá từng nước một nhằm hoàn thành nhiệm vụ của mình
- Lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn khỏe chứ Melina? - Từ đằng xa, một giọng nói vang lên, mái tóc đỏ cùng với chiếc băng đô đen trên trán ấy không ai khác là Guy Crimson. Hắn cảm nhận được nguồn Aura quen thuộc nên mới đến đây. Quả nhiên là hắn đoán đúng, Melina đang và đã ở đây để có thể hoàn thành nhiệm vụ
- ....Đến...đây làm gì..? - Nhận ra bóng dáng và giọng nói quen thuộc, Melina quay qua hỏi Guy
- Không có gì. Ta chỉ muốn thăm ngươi thôi chứ không có gì đâu. Đừng mặt lạnh như vậy chứ. - Vừa định tiến tới khoác vai Melina nhưng bị cô hất ra. Guy cũng chỉ cười nhếch mép mà nói
- Tránh ra xa khỏi người chị ta ngay! - Trong thoáng chốc, Angron đã tới nơi. Hắn liền bay tới mà hạ xuống, nhanh chóng kéo Melina vào lòng nhằm để cô tránh ra xa khỏi tên tóc đỏ này
- Chậc! Lại là ngươi! Tới đây làm gì? - Tặc lưỡi, Guy tỏ vẻ khó chịu khi đột nhiên Angron lại đến đây
- Không liên quan đến ngươi! Onee - san đã làm nhiệm vụ xong chưa? Chúng ta trở về thôi. - Lấy chiếc khăn tay lau đi mấy vết máu bắn lên gương mặt xinh đẹp ấy, Angron lên tiếng hỏi cô
- ....Xong...rồi... - Gật đầu, Melina chậm rãi trả lời
- Có cần gấp vậy không? - Nhíu mày, Guy tỏ vẻ khó chịu khi Melina muốn trở về Tempest thay vì ở đây
- Bọn ta còn nhiều việc phải làm! Không như ngươi ngồi một chỗ đâu tên khốn! - Trả lời Guy, Angron vẫn luôn luôn tỏ ra vẻ thù địch khi đối diện với hắn
- ...Chúng...ta sẽ gặp lại..nhau sau...Bây giờ thì ta cần phải về... - Nhìn Guy, Melina khuyên hắn nên ở lại đây. Vì cô và hắn vẫn còn gặp lại nhau nên sẽ không có vấn đề gì đâu
- ...Chậc! Vậy thì được! Có gì thì cứ liên lạc! - Tặc lưỡi, Guy mặc dù khó chịu như vẫn đồng ý để Melina về
- Về...thôi.. - Dứt lời, Melina cùng Angron bay đi. Để lại Guy một mình ở đó với nụ cười nham hiểm trên gương mặt như đang tính toán điều gì đó
- ....Có vẻ em nên quan tâm đến cảm xúc của chị nhiều hơn... - Nhìn qua Melina, Angron hiểu rằng mình nên để ý đến cô nhiều hơn là để cô một mình
- ...Vậy sao? Em...đừng quan tâm gì nhiều...Về thôi,...chúng ta còn..nhiều việc phải làm lắm... - Dứt lời, Melina liền tăng tốc. Angron thấy vậy cũng lao theo mà trở về Tempest. Giải quyết một số việc nhằm chuẩn bị cho kì nghỉ đông sắp tới
Cảm xúc của mỗi người là mỗi khác nhau. Không ai giống ai cả. Mọi thứ vẫn đang đi theo đúng quỹ đạo của nó. Và đừng thay đổi hay xen vào cảm nhận của bất kì ai. Vô cảm hay đa cảm đều vậy, nó vẫn quy chung về một mặt hình thức nào đó. Nó giống như một thế lực, một thế lực vô hình điều khiển chúng ta vậy
======End ngoại truyện 13=======
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 24/7/2022
- Ngày đăng: 25/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro