Thạch Hầu

WOP2 - Đăng Quang - @7greatsins

-oOo-

Thân là yêu quái nhưng lại phải một lòng phò tá hòa thượng đi thỉnh khinh. Nếu không phải vì kim cô trên đầu, thiện ác khó lường, nổi lên ác tính, khó lòng chân Phật.

Thật ra có những sự việc mãi mãi không được ghi chép.

Tỉ như ta đau đớn thế nào khi sư phụ niệm pháp. Tỉ như ta khao khát thế nào cuồng dã tự do trước đây. Tỉ như những giây phút ta phải ngửa mặt lên trời mà thở dài...

Có những khổ sở chẳng ai biết.

Nhớ ngày ấy ta đại náo thiên cung, rốt cuộc cũng chỉ là một con khỉ nóng nảy, bốc đồng, ỷ lại sức mạnh trong tay. Bị nung trong Lò Bát Quái bốn chín ngày, khoảnh khắc thoát được ra ngoài, đôi mắt ta nhìn thấu cả trần gian. Mạnh mẽ tưởng chừng thiên hạ vô địch.

Ai da, cũng chỉ là quá khứ.

Cũng chỉ là Tề Thiên Đại Thánh của một thời ngông cuồng, tung vạt áo bay lượn giữa trời.

--------------------

Năm trăm năm Phật tổ cứ nghĩ đày ta ở dưới Ngũ Hành Sơn để ổn định tâm tính, sám hối chuộc tội. Nhưng thật ra lại không phải.

Năm trăm năm đối với tiên yêu ma quỷ chỉ nhanh như một cái chớp mắt. Nhưng với kẻ cô độc, một khắc cũng dài tựa vô tận.

Oán hận ngút trời. Mà chẳng thể giải tỏa.

Là thế gian này khiến ta sinh tâm ma.

Hận thù tích tụ trăm năm ta giấu thật kĩ. Hơn năm trăm năm đó, ta luôn chuẩn bị sẵn sàng khi thoát ra sẽ giết chết Phật tổ.

Đúng vậy. Không chỉ Phật tổ mà còn cả Thiên đế, tất cả những người đã đày đọa ta đều sẽ bị chôn sống.

Nhưng khi Người đến, cái chạm tay lành lạnh đặt trên đầu ta lại khiến ta ngây ngốc.

Quả thực ta chưa thấy ai ngốc như sư phụ ta. Sao có thể vì một tên yêu quái mặt lông lá, hung ác mà trèo lên Ngũ Hành Sơn hiểm trở, gỡ lá bùa đó xuống?

Hắn nói. Là phổ độ chúng sinh.

Núi cao sụp đổ. Yêu hầu Tôn Ngộ Không phá núi bay ra.

Cảm giác khi tự do thật tuyệt biết bao! Đá nhỏ đâm dưới lòng bàn chân. Vươn người một cái ta đã có thể nghe tiếng xương cốt thật kêu. Làn gió mang hơi ẩm nóng lùa vào lông ta, thổi thành rối tung. Không khí của trời đất thật trong lành làm sao.

Ta chạy nhảy, chạy đến chỗ hắn.

Nhờ hắn, đều nhờ hắn!

Trong lòng ta thực sự lúc đó rất điên rồ. Ta nghĩ, thôi để ta bảo vệ tên trọc này đi lấy kinh rồi sẽ tính sổ đám người Tiên đế sau cũng được.

--------------

Dã sử có thể nói ta vừa gặp đã kêu Đường Tăng một tiếng sư phụ, hai tiếng dạ đệ tử.

Nhưng thực ra, trong lòng ta lúc đầu rất khinh thường hắn. Cả ngày chỉ biết niệm Phật. nói đạo lý, thực khiến người ta phát cáu.

Thực vô dụng.

Khi mới bắt đầu hành trình hắn đã bị đám cướp vây quanh, vậy mà cũng chẳng thể tự vệ nổi. Nếu không có ta dùng Kim bổng đập rớt đầu từng tên một, Đường Tăng còn sống sao?

Vậy mà, tên đó dám tức giận. Hừ, ghét bỏ thì cũng được gì chứ? Không có ta, hắn cũng chẳng bước nổi đến Tây Thiên.

Hắn cứ lẩm bẩm cái gì mà đều là sinh linh trong trời đất, người xuất gia không sát hại gì đó khiến ta thật không có kiên nhẫn để nghe. Trong mắt ta thì đám người đó cũng chỉ là tép riu thôi.

Thế mà mấy câu lẩm bẩm của hắn cũng có tác dụng. Gọi được cả Quan Âm Bồ Tát đến. Trong khi đó mấy trăm năm ta kêu gào, van xin đến một vong hồn cũng chẳng thể thấy.

Quan Âm ban cho ta chiếc vòng Kim cô màu vàng sáng bóng. Chiếc vòng chết tiệt đó mới đeo mà đã siết đến phát đau. Và khi Đường Tăng niệm thần chú, cái vòng đó càng siết đau đớn.

Như là có hàng vạn kim châm nhỏ, mỗi kim đều có độc đâm vào đầu ta. Như là hàng vạn tiếng ồn kêu gào trong đầu óc ta đến inh tai nhức óc. Nhưng đáng sợ nhất không phải là đau đớn đó. Mà là bất lực. Bất lực dù cho ta có giãy giụa thế nào cũng chẳng ai đến cứu. Giống dù ta đã khóc lóc cầu xin năm trăm năm, Ngũ Hành Sơn cũng chẳng mảy may xê dịch.

Ta còn nhớ, sau đó con trai của Long Vương nguyện làm ngựa theo bọn ta lên đường. Buổi tối, ta bó gối nhìn bầu trời đầy sao trên thảo nguyên, ngơ ngẩn nhìn về địa phương nào đó chẳng rõ ràng.

Đây là hình ảnh yếu đuối đến đáng xấu hổ của Tề Thiên Đại Thánh. Vậy mà lại bị Đường Tăng nhìn thấy.

Hắn đi đến chỗ ta, cũng đứng, cũng nhìn về nơi nào đó. Khóe miệng hơi cong cong, nhìn tâm tình có vẻ tốt nhưng giọng nói chút phiền muộn:

- Ngộ Không, chúng ta đều là người tu hành. Người đã đứng trước chốn của Phật thì hướng đến thiện để tu tâm. Ta mong hôm nay con đã thực sự thành tâm quy chính, sau này không còn sát sinh nữa.

Lúc đó ta thực sự có xúc động muốn giết chết hắn. Hắn là ai mà dám ra lệnh cho ta? Dám dạy bảo lão Tôn? Giết hắn rồi ta sẽ lại đại náo Thiên cung, đem Tam giới càn quét hết một lượt. Ta đây từ khi nào phải khiếp sợ?

Nhưng lại là bàn tay man mát đó đặt trên đỉnh đầu ta vỗ nhẹ. Lòng ta khẽ run một cái. Ngẩng đầu lên ta bắt gặp ánh mắt hiền từ của hắn. Rõ ràng ta thấy đôi mắt đó với bầu trời kia thực sự không mấy khác nhau.

- Đừng e sợ vòng kim cô. Kiềm chế được tâm tính, dục vọng tầm thường, tự nhiên vòng sẽ biến mất. Có trải đau đớn mới hướng được đến chính quả. Con là người nóng nảy, lại dễ thay đổi, tuy là sức mạnh vô biên nhưng tính kiên nhẫn còn kém. Nhưng ta tin con sẽ làm được thôi. Đừng sợ. Một lòng hướng Phật, mọi việc dữ đến hóa thành lành.

-...

- Đệ tử ghi nhớ.

Một câu thật tâm từ tận đáy lòng ta. Dường như có gì đó trong tâm trí vừa lóe sáng, ta dường như tìm thấy mục đích để cố gắng. So với lông bông, bay nhảy khắp nơi trước đây, hình như, tốt hơn nhiều.

Ta chợt nghĩ, vẫn là phải bảo vệ sư phụ.

---------------------

Rồi bọn ta thu phục thêm Bát Giới và Ngộ Tĩnh. Trên người khoác bộ quần áo màu xanh nhạt nhẽo của hòa thượng nhưng ta thấy cũng khá oai. Bọn ta trông như đoàn quân hùng mạnh nhất bảo hộ sư phụ.

Người bảo vệ. Rong ruổi khắp nơi theo dấu chân ngựa. Đi đến đâu, chỉ cần có người cần giúp đỡ, bọn ta đều ra tay giúp, trừ yêu diệt ma. Dù chủ yếu là ta trừ yêu, hai tên đệ đệ ngốc kia chỉ giúp được chút đỉnh, lại còn nhiều lần khiến sư phụ rơi vào tay yêu quái, suýt mất mạng mấy lần.

Nhưng đó là buổi sáng, khi ánh mặt trời còn tỏ, khi ta còn thấy rõ mặt nhau.

Đêm xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi. Ánh trăng mập mờ chẳng còn thơ mộng mà lại giúp những tội ác diễn ra dễ dàng hơn.

Bóng đêm che giấu bí mật khổng lồ.

Khi vạn vật yên giấc thì ta phát điên. Cả người cơ hồ đều tỏa ra yêu khí cùng sát khí, oán khí tích tụ dần xung quanh. Ta chán ghét những khuôn mặt tươi cười ngu ngốc, loài người yếu đuối, cả gì mà niệm phật tu kinh. Rõ ràng đây là âm mưu của Phật Tổ, muốn ta trở nên yếu đuối để giết ta mà thôi.

Gầm một tiếng. Tiếng cười quái dị vang giữa núi trời. Tề Thiên Đại Thánh ta dễ dàng quy phục vậy sao?

Ta thắp lửa ở các buôn làng khắp nơi. Giết chóc muôn loài. Uống rượu thưởng thịt. Tiếng kêu gào của bọn chúng thật dễ chịu làm sao!

Cân đẩu vân đón gió, gậy Như Ý múa dưới trăng, bảy mươi hai phép thần thông biến hóa chẳng ai biết ta là ai. Tự do tự tại như này mới đúng là một yêu hầu mạnh mẽ nhất thế gian.

.........

Sáng sớm trở mình đều là những kinh hoàng. Tưởng chừng là giấc mộng nhưng lại rõ ràng đến khó tin. Đó không phải là những gì ta muốn nhưng... ta không thể điều khiển nổi, cái gì đó đã lấn át tâm trí ta. Mỗi lần nhìn sang sư phụ cùng Bát Giới và Ngộ Tĩnh ta đều sợ hãi. Trong bóng tối, ta đã nổi muốn giết chết bọn họ. Nhưng mỗi lần như vậy, vòng Kim cô đều nóng bỏng.

Trong ta như có một giọng nói, thì thầm cho ta nghe tất cả những suy nghĩ điên rồ đó. Rằng ta muốn giết sạch Tam giới, ăn thịt Đường tăng. Nó nói thời cơ chưa đến mà thôi.

----------

Phải nói đến một lần nọ, bọn ta dừng lại ở một huyện đạo nhỏ để giúp quan huyện cầu mưa.

Ở trong hoa viên của quan phủ, ta và sư phụ ngồi chơi cờ vây. Tính tình ta vốn nóng nảy, không hợp trò chơi đầy kiên nhẫn này nên chẳng bao lâu đã thua. Ta nhìn bàn cờ một lúc rồi bắt đầu ván mới một mình.

Sẽ thế nào khi ta phải chơi cả hai bên? Sẽ thế nào nếu ta không thể ổn định được ma tính?

- Sư phụ. Kết quả sẽ thế nào khi con phải chơi cả đen và trắng?

Sư phụ nhìn ta rồi nhẹ nhàng nói đều đều:

- Hừm, chuyện này có chút kì quặc. Nó như là con dù biết rõ quân bên kia sẽ đi thế nào nhưng vẫn không khống chế được muốn thắng. Vì thế kết quả chỉ là con muốn bên nào thắng thì sẽ thắng thôi.

Ta trầm mặc.

- Theo ta đoán thì bên trắng sẽ thắng. - Sư phụ cười.

Gió thổi nhẹ, chiếc lá của cây long não cổ thụ rơi xuống chiếc bàn đá.

----------

Đến ngày ta biết ma tính ta đã chiếm hơn nửa lý trí khi những đêm ta phát điên ngày càng thường xuyên. Khi dù ở dưới thác nước tịnh tâm bao lâu thì những giọng nói vẫn không biến mất. Hay như khi ta trừ yêu không được, phải nhờ vả thần tiên hoặc Phật tổ, ta đều không nhịn được mà thăm dò điểm yếu bọn họ.

Dần dần ta càng không dám đối mặt với sư phụ hay bọn Bát giới. Ta luôn đi trước không phải để dẫn đường. Mỗi ngày niệm kinh càng nhiều hơn. Những vết sẹo càng nhiều hơn khi ta tự rạch để trấn an chính mình.

Tất nhiên trong mắt người đời thì ta vẫn chỉ là một con khỉ kiêu ngạo, mạnh mẽ cực điểm.

Chẳng ai biết khổ sở này mãi giày vò ta bao lâu.

Đặt chân đến núi Hoàng Phong gặp phải con báo chết tiệt, muốn ăn thịt sư phụ ta.

Ta vì cứu sư phụ mà bị nhốt vào bình âm dương của nó. Trong đó còn có rất nhiều tên yêu quái khác hắn đã giao chiến. Không chỉ vậy, còn cả tâm ma của tên yêu này. Những kinh tởm nhất của hắn.

Những thứ này kích thích ma tính của ta. Hỏa nhãn Kim tinh chuyển thành màu đỏ thẫm của yêu ma. Lúc đó trong đầu ta chỉ có ý niệm duy nhất. Giết. Giết hết.

Ở bên trong đây dường như không thấy đáy, khắp nơi chỉ là màu đen sâu hút, những tên yêu quái mập mờ trong bóng tối. Những tiếng của quỷ dữ thì thầm vào tai ta.

Chưa bao giờ ta lại thấy tràn trề sinh lực như thế. Ta phấn khích hơn bao giờ hết khi thấy từng vệt máu bắn lên. Trong vũng chất lỏng màu đỏ sóng sánh, khuôn mặt ta còn độc ác hơn cả Diêm La địa ngục.

Khi không gian chẳng còn chút sinh khí của sự sống ta mới sững người.

Nhưng khắp khoảng không đen thẳm xung quanh chỉ còn là máu thịt.

Ta khuỵu gối xuống mới bàng hoàng nhận ra việc ta vừa làm. Chẳng lẽ ta không thể trở nên tốt hơn sao? Ta không được phép tốt hơn sao? Ta không thể làm nổi hay sao? Nghĩ đến tin tưởng của sư phụ, những lời cảm ơn và tán dương khi ta giúp đỡ mọi người.

Quái vật sao? Như lời Thiên đế nói, ta mãi chỉ là một con yêu hầu không có phép tắc, chỉ biết gây họa, chết đi cho xong sao?

Ta gào khóc giữa khoảng mờ mịt đó. Tiếng ai oán vang dội nhưng cũng chẳng ai thấu ta.

Kêu gào đến lặng người nhưng mâu thuẫn cùng khổ sở trong lòng càng lớn thì một tên yêu giờ đây đã biến thành khí đen, vất vưởng trong không gian nói với ta:

- Tâm ma của ngươi không phải không có cách. Nhưng không diệt được, chỉ có thể tách ra. Ta mách điều này với Đại Thánh chỉ để mong sau khi ngươi theo được Đường Tăng đến Tây Thiên hãy siêu độ cho chúng ta, để bọn ta hoàn hồn bắt đầu kiếp số mới.

Hắn nói câu được câu chăng nhưng ta nghe được rất rõ. Lòng ta phấn khởi, ta dường như bắt được tia sáng mới.

Chắp tay bái hắn một lạy, đồng ý với hắn. Ta đem toàn bộ linh yêu trong bình âm dương thu vào gậy Như ý.

Dù quá trình dứt ma tâm này đau đớn nhưng so với nỗi khổ tâm kia lại chẳng là gì.

Nhưng.

Những tưởng ta đã nhốt ma tâm này trong bình âm dương, ta lại quên mất khi ta phá bình ra, "hắn" cũng đã thoát ra.

----------------------------

Tâm ma của ta. Mãi đến sau này ta mới gặp lại hắn. Lục Nhĩ Mỹ Hầu.

Lần đó, bọn ta lại gặp cướp, ta vô tình đánh chết chúng. Quy cho cùng cũng là để bảo vệ sư phụ. Vậy mà người lại không nể tình ta, đuổi ta đi.

Ta cũng không cần. Một Hầu Vương cao cao tại thượng, vì sư phụ mà trừ yêu diệt quái thế nhưng chỉ vài mạng sống đã đuổi ta đi. Ta trở về Hoa Quả Sơn, tự do tự tại còn tốt hơn.

Nhưng ta còn chưa kịp xin Bồ Tát tháo vòng kim cô xuống, đã bị "hắn" giả dạng rồi gây họa khắp nơi. Một khắc trở lại hoa quả sơn, nhìn thấy hắn trong lòng ta đã giật thót một cái. Ta đầy một bụng lửa giận, nghĩ xem tên ranh nào làm càn. Dám giả danh lão Tôn. Tên này cũng chán sống rồi.

Nhưng sau khi giao đấu, trong lòng ta bỗng sợ hãi thêm một phần. Không phải là sợ thua mà là ta thực sự hơn nửa chắc hắn là tâm ma của ta.

Dù lúc mới đầu hắn chỉ là khí đen nhưng nếu tu luyện và hấp thu linh khí cũng liền có thể có nguyên dạng.

Khi mặt đối mặt hắn nói:

- Chào Tôn Ngộ Không. - rồi nở một nụ cười tự tin.

Ta gầm lên lao đến phía hắn. Nhưng đánh nhau lâu như vậy vẫn không phân thắng thua.

- Ngươi vẫn không tin ư? Chúng ta thử xem.

Thật ra người đề nghị đi gặp sư phụ hay Bồ Tát rồi Phật Tổ đều là hắn, không phải ta - bản thật. Hắn muốn chứng minh hắn là ta, hắn sẽ thay thế ta, thậm chí là hắn còn giỏi hơn ta.

Lúc đó, trong lòng ta thực sự có hoang mang. Nhưng ta là ai? Thế gian này không ai kiêu ngạo bằng ta. Cũng sẽ không thể có ai dũng mãnh bằng ta. Cả thế gian này cũng chỉ nên có một Tôn Ngộ Không mà thôi.

Hơn nữa hắn còn dám đả thương sư phụ ta. Ô nhục thanh danh là một chuyện, dám tổn hại sư phụ ta thì quá coi thường ta rồi.

Lão Tôn không thể không trả mối thù này.

Không chỉ đấu sức mà còn đấu tâm.

Giữa trời lóe những vệt sáng hơn cả chớp, nổ hơn cả sấm. Rồi xuống biển, cuộc chiến tạo nên những đợt xoáy nước dữ dội nhất. Trời mưa tầm tã nhưng chẳng ai ngăn nổi bọn ta. Những ngọn núi giao chiến qua chẳng quá nửa nén hương liền sụp xuống.

Bất phân thắng bại.

Chỉ thắng khi tâm một trong hai dao động.

Khi bọn ta đã cùng đến Tây Thiên, Phật tổ đã sớm biết tất cả vì vậy không ngặn bọn ta đánh nhau. Tiếng ngài vang vọng trong tâm trí ta: "Tâm ma của ngươi, ngươi gây ra thì ngươi tự nên biết xử lý".

Trận chiến ở Tây Thiên đó, ta đã dốc hết sức mạnh để đánh chết hắn, trên người bao nhiêu vết thương cũng chẳng ai biết được.

Ngoài mặt trông không phân thắng thua nhưng hắn là một phần của ta, ta hiểu rất rõ khi hắn cất tiếng xin Phật tổ phân minh thật giả, hắn hơn nửa đã đuối sức rồi. Nhưng vẫn chưa đủ để ta chiến thắng.

Chuyện sai lầm nhất hắn từng làm chính là nghĩ rằng qua mặt được Phật tổ.

Khi Phật tổ chỉ điểm ta mới biết lý do hắn lại kiêu ngạo đến thế. Hắn tên Lục Nhĩ Mỹ Hầu vì có đến sáu cái tai, nghe được trăm chuyện nên tự cho là biết hết tất cả. Chột dạ vì bị Phật tổ lật tẩy nên trong phút chốc đã thua ta.

Thiện ác khó phân thắng thua. Tâm của người tu hành nếu không vững vàng thì sẽ không tu thành chính quả được. Tâm còn càn, trần tục không mất thì chẳng thể trong sáng hơn.

Cái tâm không phải sinh ra đã tốt. Ranh giới hắc bạch mỏng manh, không được tu luyện, rèn giũa thì càng dễ dao động giữa cái tốt và cái xấu.

Phật tổ khi ấy đã phán:

- Ngươi vì có hai lòng nên mới dẫn đến tai họa. Ngươi hãy nhớ kỹ, sau này phải một lòng phò trợ sư phụ.

Vài câu nói này vậy mà đánh thẳng vào tâm ta. Phật tổ khuyên nhủ nhưng cũng là răn đe. Nhưng ta từ đây, tâm ta cũng thanh thản hơn rất nhiều. Một lòng bảo vệ sư phụ, một lòng thỉnh kinh cũng là một lòng quy Phật.

----------------------------

Tôn Ngộ Không tu không thành chính quả.

Khi ấy thầy trò ta vừa đặt chân được đến Tây Thiên, khi Phật Tổ độ tiên sư phụ ta và huynh đệ, Ngài đã nói với ta, trong tâm trí.

Ta quỳ một chân.

- Ngươi hiểu chứ? - Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng ta hiểu.

- Nghiệp chướng quá nặng, dù là của ngươi hay là tâm ma ngươi những việc này đều phải tính cho những oan hồn.

- Ta xin chịu tội.

- Thạch Hầu, kiếp này người không thể độ tiên được...

Đúng vậy. Ta không thể tu thành chính quả. Ân huệ cuối cùng mà Phật tổ ban vì ta đã diệt trừ yêu quái là không nói ra chuyện này với sư phụ. Nhưng ta cũng không được phép giảng kinh ở trong giảng đường, không được sử dụng danh nghĩa tu thành tiên này.

Không sao, đời này ta nợ sư phụ một ơn. Chỉ khiến Người không thất vọng là được rồi.

*****

Tiếng sóng biển vỗ rì rầm, đập rồi tan biến vào những phiến đá lớn, cuồng dã, luôn như vậy. Ánh nắng chiếu chói chang, lấp lánh trên mặt biển. Trông vừa yên bình mà lại phóng khoáng.

Ta ngồi trên một tảng đá nhắm mắt dưỡng thần.

Cũng đủ rồi.

Thời khắc của ta đến rồi.

Bỗng nhiên nhớ lại ván cờ vây ta tự chơi năm xưa, ta bỗng thờ người ra rồi bật cười:

-Ha ha, sư phụ, người đoán đúng rồi. Quân trắng thắng rồi!

Chuyện đầu tiên ta làm sau khi rời Tây Phương là dẫn dắt các vong hồn ta đã sát sinh đến Âm giới. Rồi sau đó ta từ biệt sư phụ, đi khắp nơi làm điều thiện, cứu giúp mọi người. Mỉm cười thật mãn nguyện. Lão Tôn ta cũng nên làm điều chuộc lỗi cuối cùng rồi.

Ngày đó bên bờ biển Hoa Đông, muông thú trong rừng chỉ thấy Hầu Vương bay lên giữa trời, múa gậy Như Ý trong tay thành những vệt dài sáng chói, gầm một tiếng.

Không phải tiếng gầm đau khổ cũng không phải tiếng gầm đáng sợ. Chỉ thấy nó rất vang, dường như vang đến cả sáu cõi.

Dù trong sổ sinh tử không có tên hắn, nhưng yêu quái vốn dĩ có cách khác để biến mất. Huống chi hắn là Tề Thiên đại thánh, tính mạng này người khác có thể tùy tiện quyết định sao? Màu đỏ của nội đan Tôn Ngộ Không sáng rực giữa biển. Hồn phi phách tán. Nội đan giao vào trời đất, chẳng thể tái sinh.

Cả một kiếp dài thế. Thạch Hầu, Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả, Tề Thiên Đại Thánh đến cùng vẫn chỉ là một con khỉ. Con khỉ phóng khoáng, không thuộc về miền cực lạc, cũng chẳng phải của chốn tiên quan.

Con khỉ sinh ra từ đá, thuộc về trời đất.

-oOo-

Ghi chú:

Đây là truyện đồng nhân, viết dựa trên nhân vật đã có sẵn là Tôn Ngộ Không của bộ dã sử nổi tiếng Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.

Có một vài chi tiết đã thay đổi để phù hợp với cốt truyện.

Hơn nữa có địa danh tác giả không nhỡ rõ ràng và đặt tên bừa :)) Nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hay sai phạm cốt truyện chính gốc. ( đó là chi tiết núi Hoàng Phong, mình chỉ nhớ đó là con báo, tra được tên là Dần tướng quân nhưng không tìm được tư liệu rõ hơn ạ :< )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro