pê nê lốp

Tôi là pê nê lốp, người vợ của vị anh hùng ô đi xê đã đánh thành Tơ roa và phiêu bạt 20 năm mới trở về. Phải tự nhận, là một người phụ nữ đã có một người con trai nhưng tôi vẫn còn rất trẻ và có mị lực mạnh mẽ. Sau khi chồng biến mất để lại tiền tài và danh quyền cho tôi thì cũng có nhiều người ngấp nghé xin hỏi tôi về làm vợ. Tuy bản thân không thích các cuộc cầu hôn này nhưng không thể vì chán ghét mà phủ nhận được lợi ích mà họ đạt được khi rước được tôi về ( vừa có danh quyền tiền tài vừa có mĩ nhân ôm trong ngực chỉ có đứa ngu mới bỏ lỡ)

Nhưng kiên cường chống chọi trước những vụ tấn công của họ suốt 20 năm cũng không dễ dàng. Có người hỏi tôi rằng mệt như vậy sao không bỏ cuộc lấy tạm một người có thể góp sức phát triển đất nước? Bỏ qua sự tôn nghiêm và sự ích kỉ của mình, tôi thừa nhận việc gạt bỏ tình nghĩa với chàng(ôđixê) để chung sống với một người đàn ông khác là một sự sợ hãi với tôi. Không những lo chàng có phải đã bị tử trận mà còn lo nếu chàng còn sống có phải đã cưới một cô công chúa nào đẹp hơn tôi. Cứ thế sự kiên trì cũng như tôn nghiêm của tôi đã bị bào mòn theo từng năm tháng. Vì vậy, sau 20 năm, trước lời cầu hôn cũng như đe dọa của các vương hầu, tôi không còn quyết tâm như trước. Nhưng cuộc nói chuyện với người hành khất trên đường vừa là ngọn lửa thắp lên hi vọng vừa là sự cảnh cáo nhắc nhở tôi rằng thật may mắn khi chưa chấp nhận một ai, nếu không đây sẽ là một trò cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro