Chương 10: Chưa bao giờ quên

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Helen nheo mắt tỉnh dậy, vươn tay duỗi cơ thể thoải mái. Nhanh chóng bước xuống giường đánh răng rửa mặt bắt đầu một ngày mới.

Helen vào nhà tắm vệ sinh bản thân mọi thứ, xong xuôi tiến đến tủ đồ tìm kiếm bộ quần áo thoải mái nhất có thể. Sau vài phút suy nghĩ, cô chọn ngay áo thun trắng phối bên ngoài áo khoác sơ mi sọc caro, mặc chiếc quần sooc màu be, mang giày converse đỏ vẫn là đôi yêu thích nhất, đội chiếc nón lưỡi trai cho chút cá tính.

Khi cô sửa soạn xong, quay người vẫn nhìn thấy Hera nữ thần bà nội của cô vẫn còn say giấc nồng, cô thở dài, tiến lại gần, ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt tuy mái tóc có chút rối nhưng cũng không thể che hết được vẻ đẹp của nữ thần.

Hera chậm rãi mở mắt, ngáp một hơi thật dài, giấc ngủ thật sảng khoái. Trông thấy cháu gái đáng yêu của mình không hiểu sao quay mặt hướng khác, lúng túng đỏ mặt. Hera thắc mắc, hỏi:

" Con làm sao vậy ? "

Con nhóc này lắc đầu, chạy đến ghế sofa lấy chiếc điện thoại chằm chằm vào màn hình. Có lẽ cô chưa tiếp xúc nhiều với con bé nên chưa hiểu hết được, từ từ rồi sẽ hiểu ngay. Hera thở dài, lười nhát vào nhà tắm.

Cô nhóc Helen khi thấy Hera vào nhà tắm, con bé mới thả lỏng, ban nãy thật xấu hổ, may mà cô quay mặt để người trông cô dáng vẻ bối rối cứ như biến thái ngắm mặt người chắc chắn sẽ bị người cười mất. Cô ở với Hera vẫn không thể nào không mê hoặc bởi sắc đẹp quyến rũ của người. Cô bây giờ có chút phẫn nộ ông nội cô chính là thần Zeus đã có người vợ đẹp, hoàn hảo như vậy tại sao vẫn đi tìm những cô tình nhân khác? Tại sao lại phản bội bà nội cô ? Cô mỗi lúc càng ghét người đàn ông đó.

Cô gái nhỏ này đang suy nghĩ về người ông của mình bỗng thấy túi vàng của Hera đặt trên bàn trang điểm bỗng phát sáng, cô tò mò, đứng dậy, tay mở sợi dây ra. Đúng như cô dự đoán, đúng là quả táo đã phát sáng nhưng chưa kịp lấy tay đem quả táo ra ngoài ánh sáng phát quang lên tường đối diện trước mặt cô, người đàn ông tóc đen, đôi mắt xanh biếc quen thuộc giống như Hera hiện lên. Cô nhóc chưa kịp bình tĩnh mở lời xin chào tiền bối thì người đàn ông cười vui vẻ mở lời trước :

" Chào cháu gái, còn nhớ ta chứ? Ta là Poseidon ông họ hàng của cháu đây!!! "

Helen sững sờ vài giây, nhanh chóng cúi đầu chào :

" Cháu chào ông ạ ! "

Poseidon mắt liếc ngang dọc xung quanh vẫn không thấy Hera đâu, cô nhóc Helen nhận ra mắt ông bác này cứ nhìn đi đâu, hỏi:

" Ông đang tìm Hera ạ ? Người đang bận tay một chút rồi sẽ ra nói chuyện với ông ngay ạ. "

" À, vậy ta đợi một lát cũng được... "

Chưa kịp nói hết câu, cô gái tóc vàng choàng khăn tắm bên ngoài, hai tay lau khô tóc, trông thấy Hera bà chị chằn của mình, Poseidon vui vẻ chào, Hera trong lòng có chút lo lắng sợ tên này sẽ hỏi về vợ mình, cô mỉm cười giọng đều đều:

" Chào thần biển, có chuyện gì cần gặp chị vậy ? "

" À chỉ muốn hỏi chị đang ở đâu thôi. "

Hera đặt khăn trên bàn, rót một cốc nước uống một ngụm, nói:

" Đang ở Úc đây, chỗ thủy cung to lớn xinh đẹp nghe bảo chứa chấp vợ cậu đấy! "

" Vậy chị đã gặp cô ấy chưa ? "

" Chút nữa sẽ đi, tôi mới đến nơi hôm qua thôi, mệt rã cả người đây... "

Hera than thở mệt mỏi, dù ngủ một giấc dài rồi nhưng cả người vẫn nhức mỏi, cô vô tình bóng ai đó sau lưng Poseidon có chút quen mắt, nghĩ là người quen nên hỏi thăm:

" Ai ở đằng sau chú vậy ? Trông có chút quen mắt đấy . "

Nghe Hera hỏi, Helen đưa mắt chăm chú nhìn bóng người đó còn Poseidon xoay người bảo người đó tránh xa một chút. Hắn vội nói qua loa:

" Con trai tôi thôi, con của người phàm hồi xưa lúc chưa thề sông Styx có lỡ dại một đêm! "

" À..... chú cũng con đàn cháu đống ghê ! "

Giọng Hera kéo dài có chút trách móc, cảm giác chán nản khi nghe giọng bà chị quở trách, Poseidon chặn ngay:

" Thôi bà chị, đừng nói vậy nữa, giờ tôi chỉ muốn tìm vợ tôi thôi! "

" Giờ mới biết hối hận, vì chú giúp tôi nên tôi mới tìm vợ chú về cho đấy, không thôi đừng hòng tôi giúp. "

Hera mắng xong, Poseidon gượng cười cảm ơn rồi tắt máy ngay, Helen cảm thấy có chút đáng thương cho bà mình, người la mắng ông thần biển để giải tỏa bản thân một chút. Là một người vợ nên hiểu được cảm giác lý do mà vợ ngài Poseidon bỏ đi biệt tích suốt mấy năm không về, Helen nhìn thấy Hera uống thêm ly nước cho hạ hỏa, đến tủ tìm xem bộ quần áo thích hợp để ra ngoài, miệng không ngừng nói:


" Cái tên đó với hắn quả là anh em, chỉ được cái mồm thề non hẹn biển rồi cái thân xác dạo chơi với đàn bà khác, lúc người ta tức nước vỡ bờ, buông xuôi mọi thứ đi tìm chính bản thân mình rồi mới biết hối hận ! "

Cô vừa rủa vừa chọn được bộ đồ vừa ý, vào phòng tắm thay ngay. Cô nhóc sau khi nghe những lời này, cảm thấy may mắn là mình không phải đàn ông và càng không phải là đàn ông tồi. Nếu không thì nãy giờ đã nghe Hera chửi vào mặt, không suy nghĩ nữa, nhóc nhìn điện thoại tiếp tục xem tin tức, thông tin mạng xã hội có gì vui.


Sau khi tắt điện thoại, Poseidon ôm đầu, chán chường nhìn thằng em trai chính là nguyên nhân mình bị người ta mắng không thương tiếc, hắn nhìn chàng trai tóc vàng ban nãy suýt chút thì bị Hera nhận ra, xả giận ngay:

" Chú có biết vì chú mà tôi bị bà chằn kia mắng đấy !!! "

Dường như không quan tâm lời của Poseidon, Zeus lòng hớn hở, lồng ngực nóng lên, tim đập nhanh hơn bình thường, trong đầu chỉ toàn hình bóng người con gái của hắn. Hera, cô gái trốn hắn, hắn đã tìm được. Không biết đã bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng ngày, từng giây từng phút hắn luôn nhớ đến nàng, chỉ có người con gái này mới khiến hắn thao thức từng giấc ngủ, là nguồn sống của hắn.

Nhìn thấy thằng em trai mình không hề để ý đến mình, cái thứ " trọng sắc khinh anh em", Poseidon hét to vào mặt hắn, Zeus giật mình, tỉnh mộng, nhăn mặt gằn giọng :

" Này, anh làm gì mà hét to vậy ??? "

" Nảy giờ anh mày gọi chú mấy lần mà chú cứ đứng sững như người mất hồn!!! Anh chú biết chú đang nhớ vợ mình nhưng cũng phải biết lịch sự quan tâm anh mình chứ !!! "

" À xin lỗi, nảy giờ anh gọi mà em không nghe gì cả. "

" Đúng là cái thứ " có trăng quên đèn" ! "

Zeus cười, đã bao lâu rồi hắn mới cười vui vẻ, hạnh phúc đến vậy. Poseidon nhận ra sự khác biệt của em trai mình, lạnh lùng suốt hơn 2000 năm giờ đã cười. Hắn thầm mừng cho em trai mình, nghe anh trai biển cả mắng mình, coi như công anh trai tìm ra chỗ ẩn nấu vợ mình, Zeus an ủi:

" Anh yên tâm, em sẽ nhanh chóng tìm cô vợ yêu dấu xinh đẹp của anh ! "

Cảm thấy lời an ủi thằng nhóc này không an toàn lắm, mùi nguy hiểm tràn ngập, Poseidon lo lắng nói:

" Này đừng nói mày tìm vợ anh xong ăn luôn à ? "

Câu hỏi trên hiểu lầm nghiêm trọng với Zeus, hắn còn không nghĩ đến vợ anh trai mình, giờ trong lòng hắn chỉ có mỗi vợ mình là Hera thôi. Hắn chối bỏ ngay:

" Anh nghĩ sao vậy ??? Sao em có tư tưởng chơi vợ anh em ??? "

" Ngày xưa mày đã từng có tư tưởng chơi vợ anh đấy, vợ anh năm đó là được các vị thần công nhận là xinh đẹp nhất nên mày muốn trải nghiệm mà, may mà anh giữ kĩ chỉ sợ lần này..."

" Đó là xưa rồi, từ ngày thề sông Styx em không như vậy rồi!!! "

" Hứ! Có lần mày thề đấy nhưng rồi chứng nào tật nấy! "

Zeus ngượng ngùng, ngón trỏ chà mũi mình, ậm ừ né tránh, Poseidon "đi guốc trong bụng" nhưng nghĩ lại thì em trai mình suốt hơn 2000 năm nay thật sự không động đến ai, nên cũng tin tưởng một chút, đặt lòng tin vào Zeus, năn nỉ:

" Anh tin tưởng chú, chú hãy tìm vợ anh, anh cảm ơn chú nhiều, thật sự... "

Poseidon vỗ vai Zeus, giọng có chút nghẹn đi, hắn cũng như em trai mình, rất nhớ vợ mình và hối hận những việc mình từng tổn thương cô ấy rất nhiều, nếu bây giờ có cô ấy ở bên, hắn mãn nguyện và chỉ mong mãi mãi bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro